Chương 12: Công khai hẹn hò.
Sanji đã thức dậy từ tờ mờ sáng, cậu vẫn nhẹ nhàng rời khỏi giường để cho Law ngủ tiếp, có lẽ Law đã đủ mệt mỏi rồi, để anh ngủ nướng thêm cũng không sao. Tắm rửa sạch sẽ, cậu vào bếp nấu vài món Law thích rồi bày ra bàn ăn, đậy nắp lại rồi thay đồ đi làm.
Thấy vậy có chút nhàm chán, cậu lấy ra một mẩu giấy nhỏ, viết lời nhắn cho anh.
"Nhớ ăn uống đầy đủ đấy!"
Giờ yên tâm rồi, cậu để lại mẩu giấy trên bàn rồi rời đi.
____________________________________
-"Mình tới sớm thật, chưa có ai đến luôn! Chắc Onami-san sẽ không cằn nhằn nữa rồi!" Sanji cười nhẹ, cậu làm mấy công việc mà mình thường làm như bao ngày bình thường khác, chỉ là cậu có nhiều thời gian hơn nên làm việc cũng chậm lại, thỉnh thoảng còn nhìn cảnh vật xung quanh mà cười rạng rỡ. Cậu cảm thấy trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc, tràn đầy năng lượng. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, cậu ngồi gần cửa sổ, lấy ra chiếc tẩu thuốc rồi châm lửa, hít một ngụm hơi dài rồi thở ra một làn khói trắng mờ ảo.
-"Oa, khói thuốc hôm nay cũng đẹp ghê!"
Cậu hướng đầu mình ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn cây cối, ở đó có cả vài con bướm nhỏ xinh bay lượn lờ. Sanji chống một tay lên cằm, một tay giữ tẩu thuốc mà ngân nga vài khúc hát cậu thích.
-"Sangoro-kun! Hôm nay anh đến sớm hơn rồi đấy!" Onami từ đằng xa vừa đi vừa vẫy tay chào cậu, vẻ mặt cô hớn hở vui vẻ lắm.
-"Nhìn cậu yêu đời hơn thường ngày nhỉ!"
Usohachi vẫy chào.
____________________________________
Hôm đó họ mở hàng sớm hơn mọi ngày, khánh hàng cũng đến nhiều hơn. Hầu như là các cô gái trẻ, họ mới đến từ vùng khác vì ngưỡng mộ tài năng của cậu.
Từ sáng đến giờ, Sanji đã gặp nhiều cô gái rồi, hình như họ cũng là người muốn tìm hiểu về công thức nấu ăn, nên họ đến đây và học hỏi công thức của cậu.
Đúng lúc cậu đang trò chuyện với một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, thì Law đi đến. Thấy cảnh cậu cười nói thân mật cùng với cô, anh thấy trong lòng hết sức khó chịu. Liền tiến lại gần thật nhanh, nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh ra, kéo luôn cả người cậu lại gần anh. Sanji không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn anh. Law liếc nhìn cô gái kia bằng ánh mắt tử thần của mình, cô nàng sợ hãi người run lên bần bật.
-"Anh làm cái quái gì thế!?" Sanji thốt lên, làm Onami và Usohachi nghe thấy, họ chạy ra hóng hớt.
-"Tôi và Sanji-ya đã chính thức yêu nhau rồi! Mấy người nhớ tránh xa em ấy ra!" Law dõng dạc tuyên bố, anh không chút ngần ngại hay do dự một chút nào nhưng cậu con trai đang trong vòng tay của anh thì có, Sanji sau khi nghe những lời anh nói rồi nhìn thấy 2 người bạn của mình, họ như ồ lên kinh ngạc, Usohachi lấy tay che mặt bất ngờ còn Onami cũng ngạc nhiên không kém nhưng có pha chút thất vọng và phiền não, vậy là cô thiếu nữ tóc cam đã trở thành người duy nhất không có người yêu trong cái quán này, Usohachi có Kaya, vợ chồng nhà kia có nhau giờ đến chủ quán của cô cũng có một mối quan hệ tình cảm, mà còn là với một tên khốn rõ là đẹp trai và bí ẩn. Cô biết mà, thể nào tên khốn đấy cũng sẽ cưa đổ được Sanji, chỉ là sớm hay muộn thôi, cô chỉ không ngờ rằng tên đấy lại công khai sớm như thế, nhìn loại như hắn đáng nhẽ ra phải là kiểu người không thích mối quan hệ tình cảm, chỉ thích hẹn hò mập mờ che che giấu giấu.
Onami thở dài trước gương mặt ngại ngùng non nớt của cậu chủ quán. Cậu ta bị lừa rồi, tên Trafalgar Law chẳng có chút nào đáng tin. Không hiểu sao hai kiểu người khác nhau như thế cũng có thể hòa hợp cùng yêu nhau cho được. Có lẽ cả hai người đều người ngoại quốc chăng?
Onami vẫn suy nghĩ về anh, liệu anh có thực sự tốt như những gì anh thể hiện ra trong 2 tháng qua? Đâu mới là con người thật của anh? Nhìn cả người Law chỗ nào cô cũng cảm thấy đáng ngờ, không phải là vì cô ghét những người săm trổ khắp mình mẩy, cũng không thù hằn gì người ngoại quốc, nhưng trực giác mách bảo cô rằng Trafalgar Law chẳng phải người tốt đẹp gì!
-"Vậy chúc mừng hai người nhé!"
Cô nàng tóc cam nhẹ nhàng nói, gượng cười rồi nhìn thẳng vào mắt Law tỏ hàm ý sâu xa gì đó, cô quay đi, làm công việc thường ngày của mình. Usohachi thấy vậy, cũng làm theo cô, nói vào câu gì đấy văn vở về tình yêu đôi lứa, rồi cười thật tươi, một nụ cười rạng rỡ chứ không như cô, xong rồi quay lại làm việc cùng Onami.
Trong lòng Law như gợn sóng, anh ôm chặt cậu vào lòng, tay xoa xoa mái tóc vàng óng ả ấy, ánh nhìn xa xăm về hướng cô nàng tóc cam. Cô gái này đã nhìn ra được cái gì rồi ư?
Anh đã để lộ chi tiết nào rồi, cô ta biết được những chuyện anh sắp làm rồi sao? Law đắm chìm trong suy tư của riêng mình. Anh chợt cảm thấy tương lai đầy rủi ro sắp ập tới, nhưng anh sẽ không chùn bước đâu, anh sẽ có được thứ anh muốn, anh sẽ làm mọi cách để anh và cậu sẽ được ở bên cạnh nhau và sống trong hạnh phúc đến cuối đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro