Chương 9: Geisha tư vấn tình cảm.

Law chợt tỉnh giấc. Bất giác nhìn sang hướng bên cạnh mình. Sanji đâu rồi...
Anh ngồi phắt dậy, nhảy xuống giường. Cái chăn với cái ga chải giường này...khác với cái mà anh hay dùng. Nhìn ra ngoài lan can, chăn, ga chải giường quen thuộc đã được giặt sạch và phơi ở đó. Sanji đã giặt nó phải không?! Chết thật! Mình ngủ say quá, chẳng giúp em ấy được việc gì còn làm em mệt thêm nữa. Để ý cái tủ đầu giường, anh thấy cậu còn để sẵn bộ kimono, Law cầm lấy chúng vào phòng tắm rửa rồi mặc vào. Sanji đúng là chu đáo mà. Em còn chuẩn bị đồ để anh mặc nữa sao?! Thật quá là đáng yêu!

Bước ra khỏi phòng tắm, Law ngắm nghía mình trong chiếc gương lớn. "Wow! Sanji đúng là có khiếu thẩm mỹ, đồ em chọn thật là quá hợp với anh. Em có con mắt thật tinh tế!". Em còn bôi thuốc cho mình nữa, vậy mà tỏ ra không quan tâm đến mình.

Vì chưa ăn gì từ sáng, Law thấy đói bụng. Anh ra phòng khách thì thấy cả căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc được xếp gọn gàng ngăn nắp. Sanji cũng thật rảnh rỗi mà dọn dẹp nhà hộ anh mà! Đi xuống phòng bếp - cũng là phòng ăn, anh mừng muốn rớt nước mắt khi thấy cậu đã nấu sẵn bữa ăn cho mình. Law nhào vào ăn trong sự vui sướng tột cùng.

Thức ăn vẫn còn hơi ấm vậy có nghĩa là cậu vừa mới rời khỏi đây không bao lâu.

Law ăn thật nhanh rồi vội vã chạy đi tìm cậu. Anh lo lắng cho sự an toàn của Sanji. Đi ra ngoài đường vào buổi tối như thế này thực sự nguy hiểm. Vì quá sốt ruột, Law lấy chiếc Den Den Mushi gọi cho Onami.

*Nghe máy*

-Law: Onami-ya! Kuroashi-ya có đang ở chỗ cô không?

-Onami: Sangoro-kun hả. Cậu ấy bảo hôm nay cậu bận mà!

*Tút tút ngắt máy*

"Chết thật! Em đi đâu mất rồi!"
Law vứt chiếc Den Den Mushi xuống đất, nhanh chóng chạy xuống phố đi tìm cậu. Quán ăn, quán rượu, tiệm bán đồ, nhà một vài vị khách quen cũng không thấy bóng dáng cậu. Lúc đầu đang rối như tơ vò, anh chợt nhớ ra nơi hợp lý nhất mà cậu có thể đang ở! Nhà của cậu!
"Phải rồi! Cậu đang ở nhà!"

Nghĩ rồi Law nhanh chóng đến nhà cậu. Thấy cánh cửa đóng kín lại, còn bị khoá chặt. Law lấy tay đập cửa hét thật to vọng vào trong:

-"Kuroashi-ya! Em có ở trong nhà phải không? Mở cửa cho anh vào đi! Mở cửa đi! Mở cửa đi!" Mỗi tiếng 'mở cửa đi' là một lần anh lấy tay mình đập mạnh vào cửa. Linh cảm cho anh biết cậu đang ở trong nhà. Chỉ không hiểu vì sao cậu lại không muốn gặp mình.

"ROOM SHAMBLES" Law mất kiên nhẫn hô lên, ngay lập tức anh đã xuất hiện trong phòng khách nhà cậu.

-"Anh cút ngay đi! Đồ khốn!" Tiếng Sanji vang vọng lại. Cậu không ở phòng khách. Law chẳng mảy may quan tâm đến lời cậu nói. Anh cứ tiến đến nơi âm thanh phát ra - phòng ngủ của cậu.

*Cạch - tiếng mở cửa*

Anh kéo chiếc cửa gỗ ra thật nhẹ nhàng nhưng nó vẫn phát ra tiếng động. Cậu đang nằm trên giường giật mình quay lại trưng ra bộ mặt ghét bỏ, nước mắt trực chờ rơi xuống, cậu thút thít như trẻ con.

-"Tên khốn... hức hức...anh đến đây làm cái gì...đồ tồi... cút khỏi đây ngay... hức hức..."

Vẻ mặt đẫm lệ của cậu thực sự quá đáng yêu, anh thật muốn ôm cậu vào lòng dỗ dành an ủi. Law từng bước lại gần cố nói những câu thật nhẹ nhàng ngọt ngào với cậu. Nhưng đổi lại chỉ là sự tức giận muốn xù lông của cậu. Thấy tình hình không ổn cho lắm, Law đành phải quay về.

_________________________________________

Ngày hôm sau cậu sốt rất cao, chỉ có thể nằm một chỗ, còn không thể đứng dậy nổi. Anh âm thầm chăm sóc mỗi lúc cậu ngủ say. Cho cậu ăn, cho cậu uống thuốc, chăm sóc cho cậu từng li từng tí một. Anh cũng khá bận rộn nên nhờ Onami đến trông hộ. Cậu cứ như một đứa trẻ ngây thơ vậy. Ăn thì phải mớn, ngủ li bì cả sáng lẫn chiều, vì ốm nên lạc giọng, lúc nói cứ như tiếng trẻ con tập nói, làn da trắng mịn nay thêm hồng hào trông  muốn nhéo má. Miệng lúc nào cũng gọi "Onami-san đừng đi mà, anh không muốn ở lại với tên Trafargar Law đáng sợ này đâu!"

Sau ba ngày ốm liệt giường, Sanji cũng đã khỏe hơn và tiếp tục trở lại làm việc. Cậu vừa bước chân xuống giường là liền đi gặp chủ nhà trọ trả tiền nhà rồi thu dọn hành lý rời khỏi nơi đây. Cậu quá sợ việc phải gặp tên Law kia mỗi ngày rồi. Dù không có chỗ nào khác thì cậu vẫn phải chuyển đi.

Sanji tạm thời ở lại ở quán mì Soba, bên trong quán có một nhà kho khá rộng rãi, cậu chăm chỉ dọn dẹp đồ đạc. Để một cái tủ quần áo ở góc tường, trải chăn xuống đất làm giường ngủ, lấy một cái bàn nhỏ để ở giữa phòng, mùa đông rồi nên cậu cần một chiếc lò sưởi nữa. Xong! Cũng ra dáng một phòng ngủ đấy nhỉ còn giống phòng khách nữa! Đối với cậu, nhà chỉ cần phòng ngủ và phòng bếp là đủ rồi!

_________________________________________

Vẫn là một ngày đẹp trời 1 tuần sau...

-"Sangoro-kun! Chúng ta có khách quý này!" Tiếng Onami vang vọng lại nghe có chút vui tai.

-"Chào Cook-san"

-"A! Lâu quá không gặp, nàng vẫn xinh đẹp và kiều diễm như xưa, xin thứ lỗi cho tôi vì đã tiếp đón nàng một cách đoàng hoàng hơn! Orobi-chan" Sangoro hớn hở chạy ra, thấy cô cậu liền để tay trước ngực cúi chào nhẹ nhàng.

-"Franosuke cũng đến sao?! Sao đột nhiên các cậu lại đến vậy?"

-"Vì chúng tớ siêu siêu nhớ các cậu luôn đó!!!"

Sangoro mang hai tô mỳ đến cho hai người bạn của mình. Sự luống cuống của cậu làm cho Orobi để ý.

Hôm nay khách khá đông. Sangoro chỉ ngồi nói chuyện với họ được vài phút. Cậu bận rộn với việc làm sợi mỳ, nấu mỳ rồi mang ra cho khách. Với sự giúp đỡ của Onami và Usohachi cũng là không đủ.

-"Cậu đầu bếp thật bận rộn nhỉ!" Orobi liếc nhìn cậu cảm thán.

Đợi chờ một lúc lâu, khi quán ăn đã bớt đông. Sangoro tiến đến ngồi xuống chiếc bàn gần bọn họ.

-"Xin lỗi hai người nhé! Hôm nay đông khách quá! Hai người chờ đợi có chán không? Tôi làm thức uống cho hai người nhé!"

-"Cho tôi một ly cà phê!"

-"Còn tôi uống cola nhé!!!"

Bóng dáng mảnh khảnh của cậu lại di chuyển đến căn bếp quen thuộc. Đôi tay nhanh nhẹn pha cà phê thoăn thoắt. Từ xa, Orobi nhìn Sangoro rồi liếc mắt sang Franosuke thủ thỉ.

-"Cook-san dạo này có hơi khác nhỉ?!"

-"Tôi có thấy cậu ấy khác gì đâu, chắc cô nhạy cảm quá mức rồi!"

Một lúc sau Sangoro quay lại với một ly cà phê và một chai cola mát lạnh. Cậu đưa chai cola cho Franosuke rồi đặt nhẹ nhàng ly cà phê xuống bàn.

-"Mời quý cô Geisha xinh đẹp dùng cà phê!"

Đợi Franosuke uống hết chai cola, cô liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn cũng hiểu chuyện liền lên tiếng.

-"Bây giờ tôi có việc bận rồi! Về trước nhé!" Nói rồi hắn đứng dậy quay lại đi nhanh khỏi quán ăn.

Sangoro chỉ cười nhạt chào tạm biệt.

Bóng Franosuke xã dần. Những vị khách ngồi cách khá xa họ. Giờ chỉ còn Orobi và Sangoro ngồi cùng bàn.

Orobi hướng ánh mắt mị hoặc nhìn thẳng vào mắt cậu, thủ thỉ hỏi.

-"Cậu không còn là trai tân nữa đúng không?!"

Dứt lời là một nụ cười ấm áp của cô.

Cậu đỏ mặt như trái cà chua, ngại ngùng lắp ba lắp bắp chẳng nói được từ gì rõ nghĩa, đôi tay luống cuống khua tay vào không khí.

-"Sao cậu lại biết?!"

-"Vậy là đúng rồi hả?! Với ai thế?! Là đàn ông hay phụ nữ vậy?"

-"Thật ra thì..."

Sangoro kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Từ chuyện 13 năm trước đến chuyện gần nhất đã xảy ra. Orobi chăm chú nghe kể, thỉnh thoảng cười cười. Trong lòng cô thầm nghĩ " Tình yêu của cậu đầu bếp thật thú vị!"

-"Nếu như cậu đã thích anh ta từ 13 năm trước rồi thì cậu nên thổ lộ tình cảm đi! Fufufu" Orobi nhấp một ngụm cà phê từ từ khuyên nhủ.

-"Nhưng tôi sợ rằng anh ấy không thích tôi!" Sangoro cúi mặt xuống tỏ vẻ thất vọng.

-"Hể?! Cậu đẹp như vậy thì sao mà người ta không thích cho được! Cứ tỏ tình đi nếu anh ta có từ chối hay xúc phạm cậu, tôi sẽ nhờ Franosuke và Onami đánh anh ta!" Orobi đặt hai tay lên vai cậu thủ thỉ.

-"Nếu như cậu thích anh ta mà không bày tỏ, lỡ anh chết thì sẽ biến thành hồn ma ám cậu cả đời đấy!" Mặt cô biến sắc, giọng nói trầm thấp nghe vô cùng rợn tóc gáy cứ như muốn doạ chết người khác vậy.

Sangoro đổ mồ hôi lạnh. Cậu cười cười rồi nói vài câu.

-"Ừm! Nhưng mà tôi chưa biết phải bày tỏ như thế nào. Phải tặng quà gì đây nhỉ?!" Cậu lúng túng.

-"Trong chuyện này cậu phải là người hiểu rõ nhất chứ! Vậy để tôi chỉ cho cậu!"

Orobi là một Geisha nên cô rất có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình yêu. Cô kết bạn với cậu cũng vì hai người hợp nói chuyện. Cô có đôi mắt 'nhìn thấu hồng trần', chẳng có ai qua mặt được cô cả. Một người phụ nữ tâm lý.

-"Tôi hiểu rồi nhưng quà thì tặng gì?"

-"Nếu cậu không biết nên chọn gì thì mua nhẫn tặng đi!"

-"Nhưng cầu hôn mới dùng nhẫn mà."

-"Tặng nhẫn sẽ tạo được ấn tượng đẹp, lúc cưới thì hai người có thể cùng nhau đi mua nhẫn cưới cũng được."

-"Tôi có biết một người bạn là chuyên gia về đá quý, có thể giúp cậu trang trí cho chiếc nhẫn đó!" Orobi hào hứng giúp đỡ.

-"C-cảm ơn cậu..."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro