III.

Con Rơi có nằm mơ cũng không ngờ nó có thể tránh thoát trận đòn lần ấy, quả là kỳ tích.

Cái kỳ tích mang tên cậu Giời.

Ngày ấy, vở tuồng Trương gia vẫn cứ diễn ra, nhưng đến cuối cùng nó lại chẳng bị vạ lây roi nào. Chẳng là cậu nó đã vật ra gào khóc với đẻ và bu cậu rằng, cái đám láo lếu kia dám rủa cậu là thằng yểu mệnh, cậu mới điên lên luộc luôn chúng nó.

Gì chứ động đến thọ mệnh của cậu, hai bà nhà rèn đều như bị chọc trúng túi nọc, răng nanh răng cửa đều nhăn nhe ra cả. Con Rơi do đó cũng thoát kiếp roi đòn.

"Thế nào?" cậu lẽo đẽo theo sau nhì nhèo. "Thương tao lại chưa hở con kia?"

Rơi vừa phồng má thổi cơm vừa quạt lấy quạt để, mặt mày lấm lem nhễ nhại mồ hôi. Nó mải lo dự tuồng với nhà chủ ba người mà chậm mất phần việc được giao. Còn không mau thổi cơm thì lát nữa lại chẳng no đòn với bà bếp? Tâm trí đâu nữa mà chơi trò hỏi đáp với cậu!

"Thương ạ, thương lắm cơ! Rồi, cậu lên nhà đi, con phải thổi cho mau chỗ cơm này, không thì lại no đòn cậu ạ!"

Thấy nó qua quýt cho xong, cậu chưng hửng trong lòng. Khốn nạn! Con chó! Cậu vừa giúp nó nói dối với bu đẻ đấy! Còn nghỉ chơi với đám bạn tâm giao vì nó! Ơn giời biển như thế mà cái con vô phúc này lại làm như chả có gì lớn lao?! Cậu nghiến răng, cơn uất từ từ nhen nhóm trong dạ. Cậu vốn ác mà, cơn uất vì thế cũng độc hơn người ta nhiều lắm. Vừa lúc thấy bà bếp cầm roi chạy vào đốc thúc công việc, cậu giằng luôn cây roi ra khỏi tay bà quất lên người Rơi hẳn liền ba roi. Con này đau quá giật nảy người lên, trỏ tay va vào nồi làm nó đổ ào ra đất.

Cơm loãng văng tung toé khắp nơi, còn bắn cả lên chân bà bếp. Vừa đau vừa tiếc của, bà giận quá, sẵn thấy Rơi đang bị cậu phạt, bà cũng lao vào ăn hôi hai phát trời giáng.

"Giời ơi phí hết cả gạo rồi cái con giời đánh!"

Tức thì cái roi trên tay cậu liền chuyển hướng quất lên người bà.

"Con mụ điên! Ai cho mày đánh nó?!"

Gà bay chó sủa một lúc, cả đám người ở đều bị cậu thét một hơi gọi hết ra sân sau. Đến chừng ai nấy đều đã có mặt, họ mới thấy cậu nắm đầu tóc rũ rượi của một mụ đàn bà lôi xệch ra sân, cun cút phía sau là cái hình hài loắt choắt của con hầu phòng cậu.

Nhận ra bà bếp nổi danh ác ôn nhất nhà dưới mái tóc rũ rượi, cả đám đồng loạt co rúm như hoa trinh nữ gặp phải gió nồm, giồi ôi loại người ở có chút địa vị trong nhà, đã độc mồm mà lại dữ đòn như mụ ấy mà cậu còn mạnh tay không nể nang gì thế này, huống gì là phận tép tôm chúng nó. Bảo sao lũ này đứa nào đứa nấy lo ngay ngáy mình sẽ vạ lây. Cậu Giời vốn tính vũ phu, có khi đánh người hăng quá, sẵn máu luộc luôn bọn chúng thì nguy...!

Ném mụ kia ngã kềnh ra đất, cậu Giời ưỡn ngực, tay cầm roi chắp ra sau mông đi qua đi lại trước mặt đám này.

"Sẵn hôm nay trời trong gió mát, cậu Giời tao đây cũng rỗi việc làng, bèn muốn chỉnh đốn một vài gia quy. Tam thập lục phần, có đứa nào nhớ rõ năm điều tất yếu thì nói lại một lần tao nghe."

Cả đám không hẹn mà đồng thanh khoanh tay ê a như trẻ con trả bài thầy học.

"Cậu Giời luôn đúng chẳng sai
Cậu mà lên tiếng phải ngay lên hầu
Cậu mà phật ý càu nhàu
Phải thân tự giác ra sau lĩnh đòn
Bếp mà có được miếng ngon
Liền ngay tắp lự sống còn hiến dâng
Phàm là cậu thích cậu thân
Hễ ai động đến xa gần chẳng tha
Hoa Lang dưới xóm trên nhà
Ai mà phạm phải chém cha cả dòng."

Ấy cũng chẳng phải cậu chàng huênh hoang làm dáng, ở Hoa Lang này, họ Trương chi trưởng nhà cậu quả thật có cái thứ quyền hành ghê gớm ấy. Nhà cậu rèn binh khí cho quan cơ mà, đến cả ông huyện còn phải bảy phần cả nể, huống hồ là thứ bạch đinh bố cu bố đĩ suốt tháng quanh năm nài lưng hầu người.

Nghe bọn này răm rắp đọc xong, cậu hất hàm ra chiều trưởng giả.

"Luật nhà trước nay đã thế, vậy mà vẫn có đứa gan trời dám làm trái đi. Lẽ ra tao đã muốn đánh cho què, lại vì nể tình mới lần đầu phạm lỗi, lần này tạm tha cho, chỉ phạt nhẹ."

Cả đám mắt lồi mắt trũng nhìn chằm chặp gương mặt sưng phù đầy máu me của mụ bếp, lòng mề quắn lại thành một mớ bùi nhùi. Đây là nhẹ á? Rốt cục con mụ điêu ngoa này đã gây ra nông nỗi gì mà khiến cái thằng tàn ác lên hạng mức phạt nữa rồi? Ối là giời...!

Thắc mắc của bọn chúng đã sớm được giải đáp khi cậu Giời chỉa roi vào con bé đen nhẻm.

"Con Rơi là đẻ lượm về cho tao, tối nằm giữ vía cho tao được bốn năm rồi, dù tao không thích, cũng tính là thân, nhà này ngoài tao ra, không ai có quyền đánh nó, rõ chửa?!"

Cả bọn rạp đầu đáp dạ, đứa nào đứa nấy run như cầy sấy. Chết chửa, bấy lâu nào biết con nhỏ cù bơ cù bất này được lòng cậu chủ? Được nước là cứ ăn hiếp nó mãi, dễ chừng nó mang hận cũng nên! Toi, toi rồi!

Rơi thấy toi thật, nhưng chẳng phải chúng nó. Là Rơi đây này! Rơi toi thật rồi! Sống với cậu bấy lâu, Rơi thừa sức biết tỏng cái thói háo thắng của cậu nhà mình. Cái gì cậu muốn, có đào lật mả cha người ta cậu cũng dám làm. Cậu muốn nó thương cậu, đấy chẳng đơn thuần là lời nói suôn nữa. Cậu muốn nó thương cậu thật kia! Nhỡ mà không toại, dễ chừng cậu đánh nó chết. Dạo trước cậu được đám miền ngược tặng con ngựa ô dũng mãnh vô cùng, cậu vây lấy nó suốt hơn ba tháng, đến chừng thuần không được nữa, cậu tức mình lấy liềm phang nó chết tươi, sau đó còn dặn nhà bếp thui lên thết làng.

Ngựa quý còn thế, huống hồ thân nó còn thua con chó. Cậu thuần chẳng xong, nó chắc cũng vong luôn mạng.

Làm sao đây, làm sao đây hỡi các đấng thần linh thượng đẳng?

Ấy rồi như con chó bị dồn vào ngõ cụt, Rơi bỗng như nghe thấy các thánh rù rì bên tai, thì thương nó thôi, có gì mà hốt.

Ừ nhỉ, thì thương thôi.

Thế là từ hôm ấy, người ta thấy con Rơi cứ cun cút theo sát cậu Giời. Lúc thường cả hai đã không rời, nay hệt như quả cà sinh kép, trừ lúc có việc phải lên rừng hái lá, đến đi nặng con kia cũng ngồi ngoài chờ chủ, đi tắm cũng lăng xăng vác gáo gội đầu. Có bữa bọn hầu có việc lên nhà trên, còn nghe lỏm đoạn hội thoại như này.

"Rơi này, mày thấy cậu giỏi trai không?"

"Có ạ, cậu giỏi trai nhất vùng này đấy ạ!"

"Còn phải nói, nếu không mày cũng chả thương tao như vậy."

"Cậu dạy phải ạ!"

"Thế ý mày là mày chỉ thương mỗi cái mã nhà tao à?"

"Ý con không phải vậy ạ...!"

"Thế còn gì?"

"Vì cậu còn rất giàu ạ..."

"Ừ nhỉ? Cớ này được đấy. Còn gì nữa?"

"Vì cậu rất hung dữ..."

"Con kia, mày dám chê ông phỏng?!"

"Ý con là... là... cậu hung dữ thế mới không ai dám bắt bạt con ạ!"

"Ừ, cũng đúng, thế ra tao chẳng là anh hùng còn gì, Rơi nhỉ?"

"Vâng ạ, cậu là anh, là cậu, là bác hùng luôn cơ!"

"Chẳng trách mày mê tao tơi tả, một khắc cũng không muốn rời."

"Vâng ạ, con mê cậu tơi bời hoa lá, cây sả ra hoa luôn ấy chứ..."

"Chỉ giỏi điêu, sả nào mà ra hoa con điên kia?"

"Có cậu ạ! Cái giống ấy lúc trước thầy u con khi về làng có đem theo về đấy ạ, hoa nó hồng hồng, bé như hạt đậu, nhìn thích ghê lắm."

Sau đó chủ tớ dắt nhau ra đồi xem bằng được cái thứ hoa sả lạ đời ấy, mãi tối mịt mới về.

Được mươi ngày nửa tháng, ai nấy đều quen với cái lối hâm dở của chủ tớ nhà nọ, không lấy làm lạ nữa. Lắm lúc thấy Rơi xuống bếp nấu này nấu nọ, mấy chị trẻ còn nhao nhao chế nhạo.

"Úi cái Rơi hôm nay thương cậu đến cỡ nào rồi, sâu nặng bằng được mấy cái hố phơi phân cuối làng chưa đấy?"

Rơi chỉ nhăn răng cười rất chi là ngu. Mấy chị bèn thôi không giễu nữa, ai giễu chi cái phường đụt, chả thú bề nào!

Cậu Giời không có các cậu chơi cùng, vài tuần đâm chán, gà dế gì thảy cho sấp ngửa, xắn quần lên chạy theo con Rơi lên rừng xuống ao. Vốn dĩ bà Hai không cho, sợ cậu theo nó có ngày lọt mương lọt hố lọt luôn vô miệng hổ. Ngặt vì người biết đi rừng trong nhà chẳng có ai, bà lại cần nào lá móng nào thuốc thang các kiểu, cấm nó đi không được, thêm chống không lại cái nư con giời, đành để cái Hinh, thằng Chiến và mười hai đứa to khoẻ nữa vác cung tên giáo mác theo sau trông chừng cậu. Bà Cả nghe đến sự này thì chỉ cười xoà cho qua, bà bảo bà Hai chỉ khéo vẽ chuyện, cái giống gái âm đi với con giời thì đến quỷ ma còn sợ, huống chi thú dữ beo hùm, lệnh cắt xuống chỉ còn bốn đứa đi theo bảo vệ.

Cậu Giời vì thế lần đầu biết được thế nào là rừng thiêng nước độc, là thăm thẳm non cao. Cậu còn biết con Rơi nhà mình tạng người nhỏ bé thế thôi, ấy mà lại nhanh như con sóc, chân đất đi rừng mà cứ như nông dân chạy trên đê bãi, cả đám năm đứa theo sau ai cũng phải lựa chỗ nó đi qua mà bước, tránh được biết bao là gai cây bẫy thú.

Trưa đến, cả đám dựng trại thổi cơm cho cậu ăn, cậu tháo đôi giày da trâu nhìn những nốt phồng rộp mà muốn cáu tiết. Ách giữa đàng tự dưng mang vào cổ, chỉ tại cái con giời đánh kia hết! Ừ, con giời đánh dám đi rừng để cậu đòi theo, cậu phải đánh nó một chập cho thoả cơn cáu mới được!

Vừa lúc quay sang thì thấy con bé đã ngồi xếp bằng ngay một góc, bàn chân lật ngửa rướn lên mồm chầm chậm nhể gai. Ôi là cái bàn chân nó mới kinh làm sao, chai sần đen kịt, còn nứt nẻ mốc thếch như tảng đá vôi vùi vô tro bếp, chân người mà ra thế thì còn gì non nước?!

Còn chưa biết cơn bực bỗng tuột đi đâu, con Hinh đã bước sang giúp nó nhể gai.

"Chị để mặc em, chị sang thổi cơm cho cậu đi, để cậu đói là không được đâu!"

Sau câu này thì bức bối gì đều tiêu tan hết. Cậu tự nhủ, thôi thì nó thương cậu đến ngu người như thế, cậu cũng chẳng chấp cái tội rủ rê của nó làm gì. Nó mê cậu mà, đi đâu cũng muốn thấy cậu, nào kịp nghĩ thân ngọc mình ngà như cậu sao chịu thấu cái nhọc đường xa?

Nghĩ đến đây, cậu Giời chợt thấy hào quang quanh mình càng thêm toả sáng. Lúc bắt gặp con Rơi tha thiết nhìn sang, cậu đưỡn bụng ra như gà trống khoe mẽ. Nhìn đi, mê đi, cậu mày càng lớn càng ra dáng chính thần, loá mắt chưa hả con?

Thấy Rơi ngó mãi miếng chân giò nóng hâm hấp trên tay cậu chủ, Hinh biết ý, khẽ khàng đem hai nắm xôi khô quắt sang ngồi cạnh nó. Rơi mừng hớn hở khi đón lấy thức ăn. Hai chị em vừa nhấm nháp vừa vu vơ nói chuyện.

"Cái Rơi tài thật đấy, bấy lâu biết cô hay đi rừng hái thuốc cho bà, nghĩ chắc cũng vẩn vơ qua vài con suối, mấy lùm cây, nào ngờ cô lại dám vào sâu như thế."

Rơi cười toe khoe khoang.

"Thầy u em lúc sinh thời đã đèo em lên miền ngược sinh nhai. Trên đấy người ta đi rừng như đi chợ ấy. Mà rừng trên ấy nó còn độc hơn, chướng hơn dưới đây nhiều, thế mà ba tuổi em đã theo bọn trẻ bản vào đấy bắt cá, hái măng, bẫy cáo... Gặp thú dữ thì đua nhau trèo cây, móc tù và ra thổi gọi người bản lên săn thịt. Chả ngán quân nào cả chị ạ!"

Nhìn nét mặt sáng bừng của con bé khi nói về tuổi thơ trên ngược, con Hinh từ ái mỉm cười, đưa tay gạt hạt nếp dính ngay mép nó.

"Thế nhà trên ấy hẳn là sung túc lắm."

"Còn phải nói, quanh năm không trồng trọt thì rừng cũng cho lắm thức ăn. Năm nào không có khoai gạo thì cứ vào rừng đào sâm về ngậm, gà vịt bị chồn bắt mất thì đuổi vào rừng thịt luôn ông tằng ông tổ con chồn. Dân miền ngược họ sống phong lưu lắm chị ạ, chẳng cơ cực như dưới xuôi mình đâu."

Nói đến đây, đột nhiên con bé rầu rầu nét mặt.

"Ấy thế mà... thầy u em vẫn muốn về Cổ Lôi chị ạ. Con người ta dù có mải mê ở bốn phương trời, trong lòng vẫn cứ đau đáu mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Và rồi, hai cụ quẩy gánh về thật, chẳng may giữa đường lại gặp cảnh giặc giã, tang thương cũng vì thế mà ra..."

Con Hinh nghe đến đây ái ngại một lúc, đoạn bỗng bừng lên như trẻ được quà. "Khéo thế? Nghe nói làng mình đời cụ thân sinh ông trưởng họ Trương cũng từ Cổ Lôi xuống đây đấy!"

Rơi nhìn Hinh cười rất hiền, cái sự hiền hoà của kẻ chợ đời gặp người máu mủ.

"Em biết ạ, thầy em cũng nói thế, thầy bảo Hoa Lang và thầy đều người cùng quê. Thầy còn tính ghé ngang để rủ làng xóm cùng về quê cha đất tổ. Thầy bảo làm dân ngụ cư mãi, cái chí cũng hèn đi, phải về quê nhà thì mới có lại cái tâm của người trung nghĩa."

Thằng Đôi ngồi mài tên ở bên kia, chẳng biết có nghe hết cuộc chuyện hay không bỗng nhiên lại buông một tiếng thở dài, lầm bầm gì đó mỗi nó nghe được.

Ấy nhưng, những đứa ngồi đấy, ngoài cậu Giời ra, ai lại chẳng biết nó đang nghĩ gì.

Ừ, cả làng đều là dân ngụ cư, thế nên cái chí cũng chỉ là chí của lũ ngụ cư, ươn hèn yếu đuối, còng lưng hầu giặc.

Cả cái làng rèn, đều là theo giặc.

Cả đám trầm tư một lúc, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, lạo rạo, the thé, thoáng nghe còn tưởng có kẻ đang cười. Chắc là ma đấy, bọn ma rừng đang cười chúng đấy, cười lũ con cháu của cái làng bán nước cầu vinh, cười đám hậu duệ của phường bất trung bất nghĩa. Những người đã bỏ quê mà đi vì cái ăn, lại chẳng một ngày bán cả quốc gia vì cái mạng? Gốc rễ còn đâu mà vươn lên, cội nguồn còn đâu mà tuôn chảy?

Đớn thay, cái thứ lạc cội, lầm nguồn...

Cảm thấy không khí quá ảm đạm, con Hinh vội vã đổi chiều câu chuyện. Nó vờ ôm thân ra vẻ rùng rợn, quay sang Rơi nói khẽ.

"Rừng giàu có là thế, nhưng ở đây sợ thật Rơi ạ, nắng còn rải rác chỗ có chỗ không, liệu có... ông ba mươi hay không? Nghe bảo trên này nhiều lắm..."

Rơi lắc đầu, nhồm nhoàm vô tư đáp. "Không đâu ạ, ấy chỉ là mấy ông bên hội khéo vẽ vời để lừa nhà quan, chứ ông ba mươi nào sống nổi chỗ này? Quá lắm thì có vài con sói nhép, mà ngữ ấy chắc cũng bị các ông hội bẫy ăn gần sạch rồi."

"Hội nào cơ? Hội nào mà ghê gớm thế?"

Rơi ngẩng đầu nhìn quanh, thấy cậu Giời đã lăn ra ngủ khì trên manh áo rách của thằng Hợi, nó mới sẽ thưa.

"Thì "hội... nghĩa"(*) chứ hội nào. Em đi rừng bấy lâu, có mấy đợt rình thấy các ông ấy không biết lôi đâu ra mấy tấm da hùm giả làm thú dữ. Cảnh thì âm u khuất nắng, lại thêm cái không khí rờn rợn của chốn rừng thiêng, ai mà không sợ...!"

Nói đến đây thì ba anh trai kia cũng chụm đầu vào dự cuộc, ai nấy hồ hởi như trẻ được quà.

"Hội nghĩa à? Làng mình cũng có hội nghĩa sao? Rồi các bác ấy là ai? Có phải người làng mình không?"

"Không ạ, em không thấy mặt, nhưng nghe giọng thì không phải dân vùng này. Chắc là từ Đoài xuống, từ Thanh vào, ai biết đâu đấy."

Thằng Chiến đánh đét một cái, cười lên khơ khớ. "Thế là cũng đến làng mình rồi! Hay thật! Hay thật! Để ông chờ mãi!"

Có giọng nói lạnh lùng bất chợt vang lên.

"Thế ông chờ cái gì thế hở ông Chiến?"

Thằng Chiến tái mặt, quay đầu thấy cậu lồm cồm ngồi dậy thì khum người sụp lạy. Giời ơi! Sao nó lại dại mồm như thế?! Toi, toi rồi! Nhà cậu vốn thân với quan cơ mà, bà Hai còn dăm bữa nửa tháng vác chiếu vác đàn lên nhà lão châu hầu ca múa hát. Mấy năm nay chơi mãi với lũ con cái ngụy quan*, cậu đã xem chúng như kẻ đồng thuyền, biết trong nhà có đứa nuôi tâm đi theo hội nghĩa, cậu không đánh cho chết thì cũng què quặt mà thôi. Phen này nó chết, chết mất!

Có chờ gì đâu ạ! Có giời chứng cho lòng con! Giời chứng cho lòng con!"

Máu bốc lên đầu, cậu bổ đến đạp thùm thụp lên lưng thằng hầu. Cái thằng to xác mà ngu như chó! Có phước mà không biết hưởng, ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng! Cả dòng họ nhà cậu có ngày gặp vạ vì thứ phản phúc như nó! Chó thật! Chó thật!

"Này thì chờ hội nghĩa! Này thì chờ hội nghĩa! Ăn lộc nhà quan mà đi lo quân phản tặc! Mày muốn cái đám giặc ấy đến đây làm gì? Á à... hay mày muốn chúng nó giết sạch nhà ông phỏng? Cái thứ mèo tha chó ỉa! Quân phản phúc chết toi! Giời chứng cho lòng à? Đã thế, ông đánh cho phòi ruột, xem cái lòng dạ mày thối tha đến độ nào!"

Thế là thằng Chiến ăn một trận đòn thừa sống thiếu chết. Phải mà có cái huyệt đào sẵn, cậu cũng đạp ngay nó xuống lấp đất lên cho hả cơn điên, ngặt vì con Rơi cứ lải nhải phải đi nhanh kẻo không kịp về, cậu đành tha cho cái quân khốn nạn, mặc nó nằm đó tiếp tục lên đường.

"Chân chị Hinh cũng đau, chi bằng cậu để chị ấy ở lại đây chờ luôn đi ạ," Rơi thỏ thẻ xin xỏ.

Cậu sừng cồ ngay. "Thế nhỡ kẹt lại qua đêm, ban tối ai thổi cơm cho tao?"

"Con ạ!"

Nhìn con nhỏ hăng hái vỗ ngực, cậu đột nhiên à ra một lẽ. Con này đúng hay tỵ nạnh, chắc là thấy cậu ăn cơm con Hinh nấu thì không ưng, kiếm cớ để bỏ người ta lại giữa đường chứ gì? Đúng là cái thứ láo con ích kỷ, thế cũng nghĩ ra.

Cơ mà nghĩ hay đấy.

Vậy là cậu Giời nhà ta cứ nhơn mặt ra chiều phởn chí, gật đầu đáp ứng. Con Hinh chỉ chờ có thế, vội buông tất cả chạy đến bên cạnh thằng Chiến đang nằm chỏng queo. Con Rơi can không kịp, thế là cậu thấy hết. Thằng Hợi và thằng Đôi ngửa đầu than trời. Chết nỗi, cái cô Hinh này! Hấp tấp làm gì cơ chứ? Giờ thì thằng này nó nhìn ra ý đồ để người lại chăm sóc thằng Chiến của con Rơi rồi...!

Trông đến bản mặt tái mét của con Rơi, cậu Giời quả nhiên nhìn ra, cơ mà ra gì thì có chó mới biết.

Chẳng thế thì không dưng cậu bơ hai đứa kia rồi nhìn nó cười khẩy làm gì? Ôi thầy u ơi, cười gian như cáo được gà ấy...!

Mãi đến lúc cả bốn lên đường được một lúc, bị cậu xáp vào mỉa mai vài câu, nó mới tỏ tường cớ sự.

"Thế nào, phởn quá nhỉ?"

Con Rơi ngơ ngác. "Ơ, phởn gì hả cậu?"

"Còn vờ vịt, mày nghĩ tao ngu phỏng? Không biết vừa rồi mày làm gì phỏng?"

Rơi chột dạ cúi gằm.

Thấy con vợ hầu ra chiều hối hận, cậu cũng lơi giọng, ghé sát đầu trỏ tay vào mặt nó.

"Mày nhé, tao biết tỏng mày thấy tao ưng con Hinh, mới cố tình để nó lại chăm thằng Chiến, định bụng vun vào cho hai đứa nó chứ gì, đừng nghĩ tao nhìn không ra."

Rơi ngớ ra, chưa kịp phản ứng thì cậu đã hất hàm cười phớ lớ, tay ngoắc thằng Hợi đến còng lưng cõng cậu, vừa quạt phàn phạt vừa khinh khỉnh lầm bầm, khôn thế quê này đầy...

Gió rừng lao xao như muốn chêm vào.

Ừ, nhưng đụt vì tình thì làng này chắc có mỗi cậu...

__________
(*) Hội nghĩa: đây là một khái niệm được tham khảo và vay mượn từ tác phẩm Quê nhà của cố nhà văn Tô Hoài. Trong tác phẩm Quê nhà, “hội nghĩa” được dùng để chỉ hội kín chống lại thế lực thực dân Pháp xâm lược, những hội này thường mang tính tự phát và được thành lập bởi người nông dân bị thực dân áp bức, đứng đầu những hội này thường là các quan địa phương có uy tín với làng xã.
Trong truyện này, tác giả xin mạn phép được sử dụng khái niệm này như một cách vinh danh dân dã, mộc mạc khi các nhân vật nhà quê nói về nghĩa quân Lam Sơn.

(**)ngụy quan: quan chức người Việt ra làm quan cho nhà Minh)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro