13
Tôi chỉ bị bong gân nhẹ, nên ăn sáng xong là có thể xuất viện luôn. Tịch Đông không đi làm, mà còn kéo người khác nghỉ việc theo. Anh dẫn đầu, đỡ tôi cùng đi. Theo sau lưng là anh chàng cực kỳ quái lạ, ba người lẫm liệt xông vào tiệm chụp hình trẻ em.
Nói về cái tên lập dị kia, có thể tả như sau. Tóc nhuộm màu hồng, mặc vest sọc caro đỏ rượu, mang snacker trắng hàng hiệu, xỏ một bên khuyên tai hình đầu lâu, nhưng tay lại mang theo một cái laptop nho nhả. Trong khi Tịch Đông dáng vẻ thư sinh, gương mặt hiền lành. Áo sơ mi trắng, quần jeand tối màu, mang giày tây. Vậy mà vai lại vác theo gậy bóng chày. Hai người này chắc cầm lộn đồ rồi hay sao ấy.
Ông chủ vừa nhìn thấy ba người bọn tôi, lặp tức khúm núm xông ra nịnh nọt "quý khách". Đến khi nhìn thấy tôi, lão liền đen mặt, thay đổi phong cách một trăm tám mươi độ.
- Cô còn tới đây làm gì? Thứ mất dạy và vô dụng như cô hôm qua không phải đã bị đuổi việc rồi hả?
Rõ ràng là tôi đuỏi việc lão trước. Mặt tức đến tím tái, toan xông lên cạo sạch quả đầu hói, khổ nỗi chân đứng còn không vững, lại bị Tịch Đông dùng một tay ôm cứng ngắt. Tay còn lại, anh quơ gậy bóng chày như Tề Thiên múa kiếm.
- Cái thứ này xem ra không thể dùng lời lẽ đàng hoàng nói chuyện được, cứ xông lên đập nát tiệm thôi.
Tôi tái mặt, không tin nổi lỗ tai mình nữa. Thằng cha này coi vậy mà cũng ham đánh lộn. Hơn nữa nhìn cách múa gậy, đoán chừng cũng điệu nghề lắm chứ chẳng chơi. Sau này trước mặt Tịch Đông, cư xử phải chừng mực hơn mới được. Nếu không có ngày anh cho một gậy thì tôi đi gặp ông bà sớm.
- Đừng. - Anh chàng tóc hồng nhẹ giọng lên tiếng. - Khoản 1, 2 Điều 143 Bộ luật hình sự thì người phạm tội phá hoại tài sản có thể bị ngồi tù từ hai đến bảy năm đó.
- Các cậu... Các cậu... Các cậu muốn làm gì? - Ông chủ hói đầu run run, chỉ vào mặt từng người trong số ba chúng tôi. - Các cô cậu mà làm bậy tôi la lên đó.
Chưa làm gì, nhưng sau màn tung hứng vừa rồi, ông chủ ây cũng đã sợ lắm rồi. Lão ta liên tục bước lùi về sau. Cánh tay mập mạp lục tìm điện thoại trong túi quần. Mấy khúc mỡ ngăn cản một lúc lâu, mới chịu buông tha khối kim loại trồi ra ngoài. Nhưng còn chưa mở được màn hình, Tịch Đông đã nhanh chóng, nhẹ nhàng lấy đi.
Ánh mắt anh sắc như dao câu, lượn quanh cửa tiệm một vòng, rồi dừng lại trên cái bụng bia đầy mỡ đứng đối diện. Khuôn miệng nhếch lên nụ cười như có như không. Đến tôi nhìn thấy mà còn nổi hết da gà. Tay tiếp tục vung vẫy cây gậy bóng chày, thi thoảng gõ nhẹ xuống đất tạo ra âm thanh koong koong lạnh lẽo.
- Thủ tiêu luôn nhân chứng là được chứ gì. Tao là kỹ sư phần mềm, mấy cái camera quèn ở đây, xử lý ba phút là xong.
Lời đe dọa nửa đùa nửa thật còn đáng sợ hơn cảnh cáo rõ ràng. Đũng quần size XXXL của lão ta ướt dần, ướt dần, rồi ướt mèn luôn. Tịch Đông vung gậy lên, cánh tay nổi dây điện đầy quyến rũ. Tôi nhắm mắt lại chờ nghe tiếng đồ vật bị đập nát. Nhưng thay vào đó vẫn là cái giọng đều đều của Tóc Hồng.
- Giết người mà bị phát hiện sẽ phải ở tù mười đến hai mươi năm. Cố ý giết người là tử hình đó.
Tịch Đông ra vẻ bực mình, buông tay xuống. Anh quay đầu lại phát cáu lên với Tóc Hồng.
- Mày rành quá hả? Vậy tội bóc lột sức lao động, quịt lương nhân viên, trốn thuế xã hội thì ở tù bao nhiêu năm?
Lúc này tóc hồng mới chịu đóng laptop lại, nhìn chằm chằm vào ông chủ tiệm đang thở không ra hơi. Anh ta im lặng đủ lâu để tất cả mọi người đều hồi hộp gần chết. Sau đó vẫn cái giọng đều đều bình thản tuyên bố.
- Sao tao biết được. Hồi ở tù, tòa chỉ tuyên án tội của tao thôi mà. - Tóc Hồng nhẹ nhàng bước tới gần ông chủ tiệm, giơ tay phủi nhẹ vai áo của lão. - Hồi đó còn nhỏ, lỡ tay đâm thằng kia có mấy nhát, ai ngờ nó dễ chết vậy đâu. Mà cũng tại nó lừa tiền của bạn tao, nên mới có chuyện đó chứ. - Lần này, Tóc Hồng nở nụ cười như hoa dâm bụt. - Tôi nói có phải không ông chú bụng bự.
Ông ta đong đưa mấy thớ mỡ lên lên xuống xuống liên tục, chắc là ra sức gật đầu. Sau đó cứng đờ người quay sang tôi, nói chuyện hồ hởi.
- Yên Hạ, em làm hai mươi tám ngày nhỉ, có muốn tiếp tục làm nữa không?
Ai mà muốn làm tiếp cho cục thịt kho tàu này. Tôi lặp tức lắc đầu quầy quậy. Còn Tịch Đông quay sang, hắn giọng một tiếng như sư tử gầm. Chủ tiệm lặp tức sửa lời.
- À, chắc công việc không hợp. Nhưng mà em làm không đủ tháng nên lương...
Còn chưa nói hết câu, Tóc Hồng không biết từ lúc nào đã móc đâu ra một trái táo, xoay vòng vòng trong tay, quay sang hỏi bân quơ.
- Ông chủ có dao không. Đột nhiên muốn ăn trái quá.
- Không có, Tiệm chúng tôi không có dao. - Lão trả lời chẳng khác nào cái máy tự động, xong lại quay sang tôi. - Yên Hạ à, hai mươi tám ngày tôi tính luôn một tháng nhé. Em... - Hắn liếc măt nhìn Tịch Đông, nhanh chóng sửa lại. - Cô nhận tiền mặt hay chuyển khoản?
- Tiền mặt.
Tịch Đông thay tôi quyết định, cũng thay tôi đếm tiền luôn, sau đó ung dung ra về. Tôi cứ sợ lão ta sẽ dùng đoạn clip trên camera để truy tổ, nhưng Tịch Đông nói Tóc Hồng đã hack được hệ thống máy tính của tiệm và xóa sạch hết rồi, không cần lo.
Cưới đại lại vớ ngay một ông chồng ngầu hết cỡ. Tôi rộng rãi cầm tiền mời cả tóc hồng và Tịch Đông đi ăn trưa.
Hóa ra tóc hồng tên thật là Khoa Nghị, họ Trần. Nếu Tịch Đông chuyên về lập trình, thì Khoa Nghị lại chuyên về cổng mạng. Bề ngoài tuy lất cất, nhưng gia thế lại cực kỳ, cực kỳ gia giáo giống như Tịch Đông vậy. Mẹ làm giáo viên tiểu học, còn ba là giáo sư dạy đại học. Tất nhiên, tiền sử hoàn toàn minh bạch, chưa từng giết người cướp của. Chỉ làm hacker vài ba vụ nho nhỏ cho các doanh nghiệp chơi xấu lẫn nhau kiếm tiền khởi nghiệp.
Hiện tại, Tịch Đông và Khoa Nghị đang cùng nhau phát triển công ty phần mền ứng dụng máy tính và điện thoại. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
- Cảm ơn anh nhé, Khoa Nghị. - Tôi khách sáo.
- Không cần cảm ơn. - Anh ta một mình ăn hết ba tô phở, dĩ nhiên không cần tôi cảm ơn rồi. - Nhưng cần em dâu giúp một chuyện.
Khoa Nghị lớn hơn Tịch Đông hai tháng tuổi, nên tự quy định cho mình chức anh chồng, mặc kệ người khác có công nhận hay không. Tính cách thẳng thắng đến bất chấp luôn.
- Chuyện gì ạ?
Tôi cũng không hiểu mình giúp cho anh ta được cái gì. Mạng máy tính tôi không rành, chỉ giỏi làm anh hùng bàn phím. Thậm chí instagam tới giờ còn chưa biết đổi avatar. Mấy trò ăn chơi khác, tất nhiên mù tịt. Nếu chuyện cần giúp có liên quan đến Tịch Đông, càng bó tay hơn. Chúng tôi chỉ có quan hệ hợp đồng, và nghĩa vụ sản xuất, đâu có quyền gì với nhau.
- Em dâu mau cho anh số điện thoại của cô phụ dâu hôm trước đi.
Ngoài dàn bưng mân quả, thì phụ dâu hôm đám cưới có hai người. Một là nhỏ em họ bá đạo của tôi, hai là cô bạn từ Thụy Sĩ vừa mới bay về. Chúng nó đều ế như nhau. Mắt tôi lặp tức sáng lên.
- Cô nào? Anh nói rõ đi.
- Cái cô nhuộm tóc vàng, gương mặt đáng yêu, mặc áo dài hồng xuất hiện từ hôm lễ Vu Quy ấy.
Con em họ Quỳnh Như của tôi chứ không ai khác. Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người tả gương mặt nó đáng yêu. Ý tôi không phải nói nó xấu, vấn đề ở chỗ mặt nó lúc nào nhìn cũng hầm hố như kiểu sắp giết người ấy. Nếu không mặt áo blouse chắc chẳng ai dám đưa dao mổ cho nó cầm.
Có lần nó kể, đi mua dụng cụ y tế, bạn học cùng khóa mua dao mổ thì người ta bán, còn nó đi mua thì người ta cương quyết không bán. Đi mua kim tiêm, bạn học cùng khóa mua cả hộp không sao, tới phiên nó đi mua, người ta nhất định chỉ bán ba chiếc, không hơn không kém.
- Anh muốn xin số điện thoại của em họ em thật hả? - Tôi hỏi lại.
- Thật. - Khoa Nghị gật đầu.
- Anh xác định?
- Xác định!
- Năm mười bốn tuổi nó từng dùng ly thủy tinh đựng nước mía đập đầu bạn học phải may mười mấy mũi đó. - Tôi đe dọa.
- Cô ấy đã đáng yêu lại còn mạnh mẽ. - Mắt Khoa Nghị hiện lên hai trái tim to đùng. - Tuyệt thật.
Tư duy của mấy người này cũng quái gỡ quá cỡ. Tôi gọi điện thoại cho Quỳnh Như, hỏi nó xem có đưa số được không, tiện thể mô tả dáng vẻ bên ngoài của Khoa Nghị luôn. Cứ ngỡ em họ phải sốc lắm, nào ngờ nó kết luận.
"Cá tính, tao thích!"
Tối hôm đó về nhà, tôi bắt ghế ra ngoài hiên nhìn trời, suy ngẫm về nhân tình thế thái. Cuộc đời này có quá nhiều thứ nằm ngoài tầm hiểu biết của con người, giống như em họ Quỳnh Như và anh bạn Khoa Nghị kia.
- Đang suy nghĩ gì vậy? - Tịch Đông bỗng nhiên nổi hứng bắt ghế ra ngồi kế bên.
- Đang nghĩ xem Khoa Nghị và Quỳnh Như mà đến với nhau thì thành ra cái thể loại gì. - Tôi thành thật khai báo.
Tịch Đông nghe xong tiếng lòng của tôi thì cũng nhìn lên trời, chắc đang tìm câu trả lời. Một lát sau, đột nhiên tôi nghe người kế bên dùng tông giọng trầm khàn ghé vào tai. Hơi thở ấm nóng nhồn nhột kích thích hệ thần kinh.
- Này, hình như em vẫn chưa cảm ơn anh. - Ánh mắt quyến rũ say đám nhìn tôi. - Còn nữa, gần cả tháng nay chúng ta chưa giải quyết chuyện thanh lý hợp đồng.
Máu xông lên mặt khiến hai gò má đỏ ứng. Tịch Đông nghịch ngợm tiếp tục liếm vành tai, khiến da gà dựng đứng hết lên. Ban đầu, còn cố chống cự, nhưng chỉ một lúc sau, quân địch toàn thắng, quân ta thất thủ. Tịch Đông chủ động hôn đến ngộp thở, rồi từ từ mở khuy áo của tôi. Xong một cơn gió vô tình lùa qua da thịt, nhắc nhở lý trí đang mê muội được thức tỉnh đúng lúc.
Đậu xanh, chỗ này là ban công. Nhà đối diện vẫn còn đang sáng đèn.
- Đừng. - Tôi thở hổn hễn. - Ở đây không được.
- Uhm... - Âm thanh phát ra từ cổ họng cha nội này có ngọn lửa đang cháy.
Cũng may Tịch Đông vẫn đủ tỉnh táo để bế tôi vào giường. Sau đó tôi xin lượt bớt một nghìn chữ ở đây.
Nhưng tất cả đã muộn, đoạn phim tình cảm xã hội đen ngoài ban công đã bị bà hàng xóm tia sạch. Hoàng cảnh của bà hàng xóm đối diện khá éo le. Ông chồng đã hết sức chiến đấu sau khi sinh đứa con thứ hai, nên bị bà ta ruồng rẩy. Kể từ đó, bà ta ăn "chay" nhưng không niệm phật. Thành thử thấy cảnh vợ chồng son ân ái, mụ ta ganh tỵ, âm thầm ghi thù.
Dạo gần đây Tịch Đông nhận được dự án mới, nên về nhà liền ôm cái laptop chạy ráo riết. Chỉ đến nửa đêm với trở về phòng hợp tác lao động sản xuất. Nhưng mới được hai ngày, đến ngày thứ ba, tầm chín giờ tối từ không gian bao la xuất hiện thứ âm thanh không thuộc về loài người. Bà hàng xóm quyết định đi thi The Voice người già, bắt loa lên luyện karaoke.
Nhà tôi không có cách âm, từ phòng ngủ vẫn nghe rõ mồn một thứ âm nhạc bị phá hoại tàn khốc. Bao nhiêu thất tình nhục dục đều xách vali ra đi. Ảnh hưởng đến chuyện chăn gối còn đỡ, công việc của Tịch Đông cũng bị đình trệ theo.
- Sao em nói nhà em có phòng làm việc yên tình lắm hả? - Tịch Đông nghiến răng.
- Thì lúc bà hàng xóm không hát nó yên tĩnh lắm. - Tôi chống chế.
Cuối cùng không chịu nổi nữa, chúng tôi quyết định nhờ công an phường can thiệp. Khổ nỗi, công an hường chỗ tôi chín giờ gọi, mười một giờ mới vô đến nơi, thế giới đã yên lặng. Sau một tuần dùng luật hình sự không khả thi, tôi quyết định chuyển qua xài luật gian hồ.
Bà hàng xóm đừng tưởng có mình nhà bã có dàn karaoke nhé. Bà ấy biết hát thì mẹ tôi cũng biết hát. Đông một bài, tây một bài, cả biển trời âm nhạc bao la. Tất nhiên, Tịch Đông không chịu nổi sức chiến đấu từ hai phía, đành bỏ nhà ra đi.
Nói cho ngầu, chứ thật ra anh chỉ là xách đồ ra quán cafe làm việc, đến khuya mới trở về. Nhưng một tuần trôi qua, cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết. Tối hôm nay, hơn mười một giờ, nhưng nhà hàng xóm vẫn còn tiếp tục chiến đấu. Mẹ tôi đã kiệt sức, tôi cũng không hát nỗi nữa. Công nhận, bà ta có cổ họng tốt thật.
Vừa nhìn thấy Tịch Đông, máu hiếu chiến của mẹ tôi lại dâng trào, quyết không chịu thua, lôi anh lại.
- Con trai, tới phiên con hát!
Tịch Đông cầm mic, do dự hồi lâu, sau cùng chọn một bài nhạc trẻ. Tôi và mẹ cầm trống lắc và vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Anh vừa cất tiếng hát, tôi mới hiểu thế nào gọi là boom nguyên tử đích thật hạng nặng. Cũng kể từ hôm đó, bà hàng xóm quyết định im hơi lặng tiếng, trả lại bình an cho khu phố.
Cuộc chiến âm nhạc vừa kết thúc, chúng tôi lại nhân được sóng gió từ ba Tịch Đông. Ông gọi hai vợ chồng tôi về nhà ăn cơm gia đình.
<Còn tiếp>
...............................................
Con tác giả có lời muốn nói:
Suốt thời gian qua, mình đã cố gắng đều đặn mỗi ngày một chương. Thời gian sắp có mình có kỳ thi không quan trọng lắm, nhưng lệ phí thi rất cao nên không thể rớt được. Vì vậy, lịch đăng sẽ giảm lại, chỉ còn ba chương một tuần vào tầm 6g đến 8g các ngày ba năm bảy. Lịch đăng sẽ kéo dài đến khi kỳ thi của mình kết thúc vào ngày 2/12/2018.
Rất mong các bạn đọc giả tiếp tục ủng hộ mình nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro