30
Dân quân và trật tự khu phố vừa kịp chạy đến ngay sau đó. Ba chồng ở lại nói chuyện với mẹ tôi, tiện thể dạy dỗ con dâu lớn mấy câu, còn Tịch Đông đã nhanh chóng nhét người vào xe, lái đi. Mọi chuyện để cho người lớn giải quyết với nhau, còn hai nhân vật chính bon bon trên đường hướng về trung tâm thành phố.
Xe chạy được khoảng mười lăm phút thì rẽ vào đường tư nhân thuộc khu chung cư mới phát triễn. Nơi này vốn dĩ đang năm trong dự án xây dựng đô thị nằm hai bên đường cao tốc trọng điểm, giá cả trên trời. Căn hộ bèo nhèo chưa tới năm mươi mét vuông tại đất vàng, đủ mua biệt thự hai trăm mét vuông ở chỗ khác rồi.
Tôi còn đang mãi mê chiêm ngưỡng mĩ quan đẹp mắt bạc tỉ, Tịch Đông đã thản nhiên bẻ tay lái thẳng vào tòa nhà chính, thuộc chung cư trung tâm khu đô thị mới. Ngạc nhiên và tò mò chưa vơi, đã thấy anh thành thục đưa thẻ gửi xe cho bảo vệ. Loại thẻ này thường chỉ những người sống, hoặc làm việc trong các tòa nhà ở đây mới được cấp.
- Đậu xanh! - Tôi không nhịn được phun luôn một câu xém gọi là chửi thề. - Đại gia à, nhà anh ở đây hả? Anh có vợ chưa? Cưới em được không?
Tịch Đông chẳng ngại liếc tôi bằng nửa con mắt. Vẻ mặt không giấu sự khinh thường. Nhưng khóe miệng lại cong lên nụ cười đểu đểu của mấy tay sở khanh. Suy nghĩ mất mất giây, tay nắm cái cằm nhỏ của người bên cạnh, giở giọng chơi đùa.
- Anh chưa có vợ. - Tiếng thở dài thất vọng. - Nhưng mà sắp có con rồi. Nếu cô em không ngại, chúng ta có thể thử.
Thử xem em có chém anh không hả? Tôi bực bội hất tay Tịch Đông, mở cửa nhảy xuống xe.
- Vợ ơi, đừng giận mà. - Anh vội vàng đuổi theo. - Em đừng có hở chút là nhảy, hở chút là chạy dùm anh đi. Có phải một người nữa đâu. Dọa anh sợ rớt tim đó.
- Rớt tim em lụm lại, anh khỏi lo. - Tôi cười giả tạo, đứng né qua một bên.
Tịch Đông hài lòng, vứt chìa khóa xe cho bảo vệ, rồi đan năm ngón tay vào tay tôi, dung dăng dung dẻ đi về hướng thang máy ngoài.
Cửa thang máy ở đây cũng phải có thẻ từ, hoặc mật mã điện tử thì mới có thể vào được. Nếu không có, phải báo với người quen sống ở đó mở cửa bằng hệ thống trong nhà. Hiện đại đến mức hại điện, vậy mà bên ngoài còn có thêm mấy anh bảo vệ cao to đẹp trai để bảo đảm an ninh nữa. Đảo mắt một cái, tôi có thể đoán được phí dịch vụ sinh hoạt một tháng ở khu này chắc bằng cả tháng lương công nhân. Trái ngược hẳn vẻ mặt "hai lúa lên tỉnh" của tôi, Tịch Đông lại vô cùng thản nhiên móc thẻ, quẹt thẻ, đi vô, bấm số tầng.
- Nè, anh mượn được nhà của ai ở đây hả? - Tôi thì thầm vào tai anh.
- Uhm. - Chàng ta gật gật đầu. - Mượn của ba đó.
Trên đời này có hai loại người, một là người kiếm tiền vì thiếu tiền, hai là người kiếm tiền vì quá dư tiền. Ba chồng tôi là loại thứ hai. Sau khi quyết định về hưu, giao lại công ty cho anh hai quản lý, ông rảnh quá không có chuyện gì làm. Nhân dịp thành phố phát triển, dự án nhà cửa mọc lên nhan nhản, mà tiền để dành cả đời lại dư giả, ba chồng tiện tay mua hẳn một lô nhà chung cư, chiếm lấy hai tầng lầu, ngay từ khi công trình này còn là dự án, đang kêu gọi vốn. Mục đích, sau khi hoàn thành, bán lại với giá cao gấp rưỡi, thu tiền lời, tiếp tục rảnh quá không có gì để làm.
Đa số người sở hữu nhà ở đây đều là người nước ngoài vào Việt Nam công tác hoặc nhập cư để đầu tư phát triển doanh nghiệp. Số ít chủ hộ người Việt còn lại, thì đều giống như ba chồng tôi, mua nhà để đầu tư, hoặc cho thuê. Tất nhiên, người thuê cũng đều là người nước ngoài. Vì vậy để phục vụ cho đẳng cấp quốc tế, trường học từ mẫu giáo đến cấp ba ở trong khu này một trăm phần trăm quốc tế, từ chương trình dạy cho đến nguồn vốn. Lần trước Tịch Đông giúp Như Thanh tìm việc làm, cũng chính chỗ này. Tiện thể, nhà Như Thanh và cây Ăng ten kia đang ở, ngay đối diện căn hộ Tịch Đông vừa mở cửa đi vào.
Với mức lương giáo viên mầm non, dù không phải trả tiền thuê nhà, Như Thanh chắc chắn không gánh nổi phí dịch vụ khi sống ở đây. Cho nên tôi có thể suy ra, Anton qua Việt Nam vốn dĩ đã nằm trong kế hoạch của Tịch Đông ngay từ đầu. Cái đồ thâm hiểm.
- Tạm thời chúng ta ở tạm chỗ này vài hôm. - Tịch Đông gác giày lên kệ, lại quay sang cỡi áo khoác cho tôi. - Ba sẽ giải quyết chuyện chị hai. Nếu em sợ mẹ ở nhà một mình không an tâm thì mai chúng ta sẽ qua đón mẹ.
- Không cần đâu. - Nhún nhún cái mũi, tôi giả vờ ghét bỏ cái tên trước mặt. - Mai mẹ đi du lịch với mấy người bạn rồi. Đã hẹn từ tháng trước.
Tịch Đông cười cười nhéo mũi tôi, định trả treo cái gì đó, chợt điện thoại đổ chuông, cắt ngang khung cảnh ngọt ngào. Nhìn màn hình hiển thị số, chân mày anh chàng bất giác nhíu lại, suýt chút tông vào nhau thành một đường thẳng.
- Em tự chơi đi nha. Anh nghe điện thoại.
Nói rồi, hai cái chân dài ngoằn kia đi thẳng ra ban công, để mặc tôi đi khám phá.
Nội thất nhà hiện đại, lại hoàn toàn không giống cái kiểu phá rừng như bây giờ. Lấy chất liệu kim loại làm chủ đạo thay cho gỗ, mỗi một chi tiết vẫn toát lên dáng vẻ sang chảnh. Hoa văn trang trí chính, đơn giản dùng mắc lưới, tông màu trắng đen xám, trông khá lạnh. Cảm giác không giống nhà, hoàn toàn không có hơi người. Đột nhiên, trong đầu tôi muốn thêm chỗ này một lọ hoa, chỗ kia một con búp bê, chỗ nọ thêm tấm thảm. Chắc hẳn sẽ đẹp lắm.
Tịch Đông nghe xong điện thoại trờ vào nhà thì thấy tôi đang đứng thẩn thờ, nhìn chăm chú vào vách tường trống, chỉ có tấm lưới mắc cá ở đó trơ trọi. Anh quạt quạt trước mặt tôi mấy cái, đến khi bị gạt tay ra mới thôi.
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Nghĩ ở chỗ này có thể mua mấy cái kẹp gỗ, treo ảnh chụp lấy liền lên chắc sẽ rất đáng yêu. - Nghĩ tôi, đã thấy trong lòng lân lân hạnh phúc rồi. - Ảnh của em đang tưới hoa, ảnh anh đang làm bếp, ảnh con mới chào đời, ảnh bà ngoại bế cháu. Rồi cả nhà mình cùng chụp chung. Còn có ảnh của con Cọp và con Gấu nữa. Căn nhà sẽ ấm áp hơn hẳn.
- Uhm... Vậy mai mình đi mua máy ảnh, mua kẹp gỗ nữa. - Tịch Đông có vẻ rất thích ý tưởng này. - Còn phải đón con Cọp với con Gấu sang đấy nữa.
Bệnh ảo tưởng đúng là không có thuốc chữa. Anh nói như thể đây là nhà của anh không bằng. Tôi thụi cùi chỏ vào hông người bên cạnh mấy cái. Tiếng cười mỉa mai vang lên như được mùa.
- Anh tưởng nhà anh chắc. Chỉ mượn của ba thôi mà.
- Không phải nhà của anh. - Tịch Đông ra vẻ thần bí. - Nhưng mà là nhà của em.
- Của em? - Đừng trách não tôi chạy không kịp, mà hãy trách sự đời biến hóa khôn lường đi.
- Ừ. Khi nãy ba chồng em đã nói chuyện với mẹ vợ anh. Ba biết chuyện chúng mình có em bé rồi. - Bàn tay hết sức đàn ông nào đó, nhẹ nhàng xoa cái bụng còn chưa kịp tròn của tôi. - Nhà này là quà ba tặng em. Khi nãy ông vừa nói trong điện thoại.
Nghe đồn, lần trước chị hai mang thai, ba chồng tôi cũng tặng cho chị ấy một căn nhà. Sau khi sinh cháu gái, lại tặng thêm cho cháu gái một căn nhà nữa. Không ngờ tôi cũng được hưởng ưu đãi này. Nếu sinh đôi, có thể được tặng thêm hai căn nữa không? Người giàu quả thật tặng quà cũng khác.
- Nhưng nói cho vui thôi, chứ mẹ chắc chắn không đồng ý ở đây đâu. Căn nhà kia đối vơi mẹ có một tình cảm rất đặc biệt. - Tôi ngưng một chút, mới bổ sung. - Cả em cũng vậy nữa.
- Uhm, không sao hết, xem như chỗ này làm căn cứ bí mật đi. - Nụ hôn rơi trên má, ngọt chết người. - Dù sao cũng phải ở đây vài ngày, mẹ lại đi du lịch, mai anh về soạn ít quần áo, tiện thể đón Cọp và Gấu sang luôn cho tiện. Ở đây có giúp việc theo giờ, anh đi làm cũng yên tâm em ở nhà không phải bận tay tới lui. Còn có Như Thanh làm hàng xóm, không buồn đâu.
Tất nhiên, kẻ được lợi tôi đây đồng ý cả hai tay, hai chân. Tâm trạng vui vẻ lập tức ùa tới, cao hứng chỉ chỗ này, chỗ kia đòi trang trí đủ thứ. Dù có đưa ý kiến gì, Tịch Đông cũng vẫn vui vẻ hưởng ứng theo. Anh nói dù tôi có muốn lật ngược căn nhà này lên, cũng không ai dám có ý kiến.
Sau một hồi tăng động, cuối cùng căn phòng cũng quay về trạng thái yên tĩnh ban đầu. Nghĩ ngơi một chút, tôi mới nhớ tới chuyện phát sinh ban nãy, lôi Tịch Đông ra hỏi cho rõ.
Mấy hôm trước anh hai vì bị ba tố cáo tham lạm công quỹ, phải phối hợp với công an điều tra, đâm ra nảy sinh bất mãn. Tối qua nhậu say về, Gia Bảo cùng ba cãi nhau một trận. Lời lẽ đều mang tính công kích Tịch Đông là con rơi, dã loại, rất nặng nề. Cho rằng, ba chồng yêu thương Tịch Đông, coi thường anh ta, đối xử không công bằng. Mượn hơi rượu, hắn công khai khiêu chiến, thách thức ông Gia Hưng dám làm gì mình.
Kết quả, ba chồng tôi tức sôi máu, gọi điện báo công an, tố cáo con trai lớn quấy phá, gây mất trật tự gì gì đó, khiến Gia Bảo bị tạm giam. Chị dâu về nhà mẹ đẻ, không rõ chuyện, biết tin chồng bị bắt, cứ đinh ninh do Tịch Đông ra tay trong vấn đề sổ sách làm ăn. Nhưng lại không thể trực tiếp ra tay từ phía em chồng, chị ta tìm đến tôi. Trước để gây phiền phức, sau tạo thành áp lực, để dù đúng hay không, Tịch Đông vẫn phải lên tiếng xin ba tha cho Gia Bảo.
Có điều, từ sau khi lộ ra chuyện sổ sách có vấn đề, cổ phần công ty lại loạn lên, ông Gia Hưng cũng bắt đầu để ý tới hành tung cô con dâu lớn. Ông cho người theo dõi chị hai mỗi khi ra khỏi nhà, nhất là lúc về thăm ba mẹ đẻ. Sáng nay chị ta vừa ra khỏi đồn công an, quay đầu xe hướng về phía khu vực nhà tôi, đã có người báo tin cho ông biết.
Lôi theo Tịch Đông, hai cha con đuổi đến nơi, cũng vừa kịp nghe được bí mật chúng tôi giấu diếm mấy hôm nay. Trong lòng vừa mừng, vừa giận. Mừng lại sắp có cháu, giận chị dâu làm mất mặt.
- Vậy bây giờ làm sao? - Tôi tự nhiên cảm thấy thấp thỏm.
Tuy rằng tôi đanh đá, khó chịu, nhưng lại không phải người mưu mô. Nếu chị hai và dì ghẻ nhà chồng ra tay độc ác, chắc chắn tôi không có cách gì đề phòng. Hơn nữa, chuyện đã tới tai ba chồng, mấy chiêu thức ra nước ngoài sinh con gì đó, không dễ thực hiện được nữa.
- Tạm thời sẽ không có chuyện gì đâu. Công an cũng tạm giam chị hai luôn rồi. Hai vợ chồng anh chị hai xem như được đoạn tụ. Tình hình này chắc ba sẽ không bảo lãnh cho chị ta ra ngoài. Có khi còn gây áp lực để tạm giam tới cùng luôn. - Tịch Đông xoa đầu tôi. - Chỉ sợ gia đình bên nhà chị hai và dì Phương. Nhưng họ không phải đối thủ của ba. Hơn nữa an ninh ở khu nhà này rất tốt. Anh cũng sẽ dùng hết sức bảo vệ mẹ con em. Không sao đâu.
Nói thì nói vậy, trong ruột vẫn nhộn nhạo hết lên. Thậm chí còn phát ra tiếng kêu từ bao tử. Cũng may, còn biết đói bụng, chưa đến nỗi lo đến quên ăn quên ngủ. Thật ra, thuyền đến đầu cầu tự phải dừng, cùng lắm tôi làm ổ trong nhà hết chín tháng mười ngày là được. Chỉ cần giấy sách, vẽ, và màu, thêm đồ ăn, tôi bảo đảm sông khỏe re. Cũng đâu phải chưa từng trải qua những tháng ngày như vậy. Tất nhiên, nếu được tặng kèm wifi, tinh thần sẽ càng thêm phấn chấn. Tiếc là, ai đó đã cấm tiệt, không cho tôi xài đồ điện tử rồi.
Tịch Đông quá hiểu cái kiểu vô tư của vợ, ngoan ngoãn đứng dậy vào bếp đeo tạp dề, chuẩn bị nấu ăn. Những tưởng hôm nay cuối cùng cũng kết thúc bằng đại tiệc thịnh soạn, mọi chuyện lại không êm đẹp như vậy. Trong lúc chồng đại nhân đang thái hành, chuông cửa được dịp kêu in ỏi. Tôi lười đến mức không muốn rời khỏi sofa, nên cứ nằm yên đó giả chết, mặc anh ra ngoài đón khách.
Người vừa đến không đợi được mời, xông thẳng vào trong nhà. May là ông ta còn kịp liếc mắt nhìn thấy có người đang nằm trên sofa, nếu không chắc đã tọa thẳng lên người tôi mà ngồi rồi. Dáng vẻ đã ngoài năm mươi, mái tóc hoa râm hai màu muối, nhưng tính cách thì vô phép đến mức khó chịu. Gương mặt đó, hàng mày, đôi mắt, khuôn miệng, tất cả ngoại trừ cái mũi lân to bành, đều nhắc tôi nhớ đến một người.
- Cậu lập tức bảo ba cậu thả con gái tôi ra ngay!
Lão già không thèm mào đầu, trực tiếp bỏ qua tôi đang lồm cồm bò dậy, lặp tức ngó thẳng mặt Tịch Đông ra lệnh.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro