Chương 1 :Tai Nạn
Một chiếc xe sang trọng đang lao nhanh về trước, bề ngoài trang trọng của nó dễ dàng thu hút rất nhiều ánh nhìn của người đi đường, già, trẻ, gái, trai không ai là không nhìn thì vô tình tiếng va chạm lớn khiến ai cũng thót tim.
Chiếc xe đó đâm trúng người rồi! Cậu trai tuấn tú đó gương mặt có chút hoảng loạn, hắn xuống xe đi đến chỗ người vừa bị mình tông trúng, xung em toàn bộ đều là máu tươi đang loạn dài trên mặt đường. Hắn bế người kia lên gọi ngay xe cấp cứu.
" Cho một xe cấp cứu đến nhanh ở đường xxx !! "
Nhìn cách xử lí này của hắn rất nhanh nhẹn, gọn gàng không chút sai sót.
Mọi người ở đó bù đông lại nhìn không ngừng tỏ ra vẻ mặt ngạc nhiên, hắn ta không những không bỏ đi còn đưa người kia đến cấp cứu.
Em là Chu Chí Hâm, bố mẹ em chết do hoả hoạng đến nay cũng được bốn ngày rồi, em khóc và tuyệt vọng nhiều lắm, mặt mũi em sưng húp đỏ hòe lên vì khóc, giọng nói dần khàn khàn đi trí óc chỉ toàn nghĩ đến cái chết, có lẽ đó chính là thứ khiến em bớt đau hơn nên mới có cảnh em một thân một mình đứng giữa đường để xe tông trúng lại không biết mà hãy rủi em lại được đưa vào bệnh viện cứu sống.
Hiện tại em đang nằm trong phòng hồi sức, đầu em dáng băng gạt trông thảm hại vô cùng, mình mẩy đầy rẫy vết thương, sao lại có thể bị thương như thế?.
Sau vài ngày dưỡng thương em tĩnh dậy. Hắn ta cũng đang ngồi cạnh đó, chẳng có gì lạ vì hắn là bác sĩ ở bệnh viện này mà.
" Em tĩnh rồi hả nhóc? " Hắn ta sãi bước đi đến chỗ giường bệnh em nằm giọng nói ấm áp đầy ôn như thốt ra với em thấy em im lặng hắn cũng không nghĩ nhiều mà mở hộp cháo nóng hổi trên bàn ăn ra mút một miếng vừa đủ đưa ra trước mặt em.
" Có muốn ăn bây giờ không? "
" Em không muốn ăn " giọng nói ngọt ngào lẫn tiếng khàn của em khiến hắn tim như mềm nhũn ra.
" Ừm không ăn cũng chẳng sao, giờ em ấn số gọi người thân đi, tôi đợi mấy ngày chả thấy ai gọi điện tìm em gì cả! "
Người thân? Em là gì còn người thân cơ chứ.
" Họ chết rồi! "
" Cả ba mẹ? "
" Ừm, cả ba và mẹ, họ bỏ em đi hết rồi"
Giọng em nghẹn đi, hốc mắt cũng đang xuất hiện nước rồi chảy dài. Em thút thít như con mèo con rồi lặng lẽ lấy tay gạt đi nước mắt của bản thân, hắn chứng kiến tất cả nhìn em như vậy thật sự khiến người khác lập tực muốn chạy tới ôm em vào lòng mà vỗ về chăm sóc. Hắn nhìn em vốn là thích từ lần đầu nên không ngần ngại mà đến ôm lấy em.
" Ngoan đứng khóc nữa, bây giờ em đã có một người thân là tôi rồi, tôi sẽ chăm sóc em thay phần ba mẹ em, có chịu không? "
Hắn nhỏ giọng ôn nhu hành động này khiến em òa lên nức nỡ vội vàng gật đầu nhỏ của bản thân tỏ vẻ đồng ý.
Sáng hôm sau hắn đến với một chiếc xe lăn, chắc là muốn đưa em đi dạo.
" Chu Chu em có muốn đi dạo không?"
" Anh Hạo phiền anh quá rồi, em ngại lắm "
" Không sao mà tôi còn định đợi đến lúc em hồi phục hoàn toàn rồi đưa em về nhà tôi đấy!"
" Thật hả anh? " Mắt em sáng rực mừng rỡ em cười lên thật sự rất đẹp, nụ cười em hồn nhiên pha chút tinh nghịch, thật sự rất đáng yêu.
" Bây giờ em có đi không hả? "
" Em đi, em đi ".
Vậy là chiều hôm ấy em cùng hắn đi dạo quanh khung viên bệnh viện.
Tối đến lại ngủ rất ngon, đã lâu rồi em mới có lại cảm giác này.
Hôm nay là ngày em được xuất viện, không phải khoe chứ hắn còn vui hơn em.
Như đã nói Tân Hạo sắp xếp đồ đưa em về nhà của mình, em tuy đã khoẻ hẳn nhưng chân vẫn còn di chuyển hơi khó khăn do nhiều ngày không đi lại, buộc hắn phải bế em vào xe.
Xe lăn có lại không dùng đến, hắn quả nhiên cơ hội.
Về đến nhà hắn, em không khỏi ngạc nhiên mà há hóc mồm lòng thầm nghĩ.
- Cái này là nhà hay lâu đài mà to vậy trời ?? -
Hắn lại vô cùng hiểu rõ tâm lý của em vì ai đến nhà hắn cũng đều có biểu cảm như vậy. Sau đó hắn giúp em đem hành lý lên phòng rồi để em thay đồ. Cũng không phải dạng vừa hắn lại một mực muốn em chung phòng với mình. Vô liêm sỉ!!
Em thì đương nhiên không dám từ chối, lỡ không nghe lời hắn có khi hắn sẽ nhẫn tâm sút em ra ngoài luôn chứ chẳng đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro