5.Quay trở về

Buổi chiều nắng ấm chói chang trên nền cát trắng,gió biển thổi qua những đồng cỏ xanh bát ngát mang theo hương muối biển nhẹ nhàng, tạo cho ta cảm giác mát mẻ dễ chịu

Hôm nay,Mộ Hàn đã chọn lái một chiếc xe mui trần đơn giản chỉ vì muốn Nhã Tịnh có thể tận hưởng được bầu không khí tuyệt vời của đảo vào những ngày cuối cùng trong chuyến tuần trăng mật lần này

Trên chiếc Bentley Continental GTC rỗng rãi.Nhã Tịnh hơi ngửa thân mình ra sau ghế,nàng nhắm nghiền đôi mắt tựa như một chú mèo lười biếng đang phơi nắng ấm

"Mộ Hàn chẳng phải hôm trước chị đi maybach à,sao nay lại đổi thành Bentley rồi?"

Mặc dù biết Tần thị một tay che trời,tập đoàn Kinh Luân thống trị nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước.Mộ Hàn lại là người thừa kế chính thức cho chức vị chủ tịch của
Kinh Luân nắm trong tay nhiều cổ phần nhất,đương nhiên là một phú bà trẻ tuổi không có gì ngoài tiền rồi

-Nhưng cũng không đến mức mỗi ngày một chiếc xe sang đó chứ
Nhã Tịnh thầm cười suy nghĩ của mình,nói người khác nàng không tin chứ chị thì...khả năng nhất định rất cao
"Cũng không phải của chị nha,chiếc này là ông nội cho chúng ta.Còn bao gồm cả một căn nhà nhỏ ở Thượng Hải nữa" Mộ Hàn vừa nói vừa tập trung nhìn đường
Thấy chị bận rộn lái xe như vậy Nhã Tịnh cũng không ồn ào xung quanh nữa,nàng ngoan ngoãn ngã người ra sau tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ ánh nắng ấm áp mà chị đã mang lại

Cứ tưởng là chỉ nhắm mắt một lát cũng không đến mức vừa mở mắt dậy đã 11 giờ như hôm qua.Ai mà có ngờ lần này Nhã Tịnh ngủ suốt 5 tiếng đồng hồ,đến lúc tỉnh dậy đã yên vị ngồi trên máy bay

Nàng kéo lấy bịt mắt con vịt trên mặt mình xuống,chồm người qua chỗ chị:"Mộ Hàn sao lại đeo thứ này cho em,chúng ta lên máy bay rồi à sao em không hay gì nhỉ?"

Mộ Hàn bỏ tờ báo trên tay mình xuống,cô lấy một chiếc khăn ấm từ trong túi áo tiện nghi của mình ra nhẹ nhàng lau mặt cho nàng:"Chị thấy vợ ngủ say quá nên không nỡ gọi dậy,vì đây là hãng hàng không của Tần thị nên chúng ta được trực tiếp đưa đến hạng thương gia"

Nhã Tịnh*thụ sủng nhược kinh,hoàn toàn không nói nên lời trước sự vung tiền không nói lí này của Mộ Hàn.Bởi lẽ nàng biết rõ,Tần thị chưa từng có hãng hàng không nào ở Ireland cả,bây giờ lại đột nhiên lòi ra một hãng thì chỉ có thể là mới mua lại thôi

"Chị đã dự định mua hãng hàng không này từ rất lâu rồi.Hãng này có tiềm năng phát triển rất lớn nhưng sắp tới sẽ bị chuyển giao quyền điều hành cho chính phủ"

Nàng choáng ngợp trước thông tin mà mình vừa được nhận,người này đi một chuyến bay mà cũng phải suy nghĩ đến đầu tư kinh doanh nữa hả trời?
"Vậy nếu như lần này chúng ta không đi máy bay chị vẫn sẽ mua nó à"

Mộ Hàn lắc đầu,cô chậm rãi giải thích:"Cũng không hoàn toàn là vậy,dự án xây dựng tuyến hàng không của Tần thị vừa mới được thi hành xong.Nếu như không mua lại hãng này thì chị vẫn có thể đầu tư vào mảng khác"

Chị mỉm cười xoa đầu nàng,cưng chiều nói:"Chung quy vẫn là không nỡ gọi vợ dậy"
"Đúng là hết biết với chị"nàng bất lực đỡ trán mình

Hơhơ,để mà gia gia biết được cháu gái yêu dấu của mình mở thêm một hãng hàng không vào gia sản Tần thị thì không biết là vui hay buồn đây-Nhã Tịnh thầm nghĩ

(Thụ sủng nhược kinh:được sủng ái mà lo sợ)

"Vợ có đói bụng không,vẫn còn 6 tiếng nữa mới đến Thượng Hải hay là chị gọi món gì đó cho chúng ta nha" Mộ Hàn xắn tay áo lên cao để lộ ra chiếc đồng hồ nằm ngay ngắn trên cổ tay trắng nõn của chị

Là một người dấn thân vào ngành nghệ thuật,không phải Nhã Tịnh chưa từng gặp những người có bàn tay đẹp.Vốn dĩ nàng cũng khá tự tin rằng đôi tay của nàng khó ai mà bì được nhưng ngay cả nàng cũng phải công nhận rằng nó thật đẹp!

Khớp tay tinh xảo,da trắng nõn nà,móng được cắt tỉa gọn gàng làm lộ một phần đỏ hồng trên đầu ngón tay,nếu nhìn kĩ thì vẫn có thể thấy được rằng tay của chị còn có gân.Đường gân xanh tím chạy dọc trên đôi bàn tay khi chị nắm chặt nó lại,bình thường thả lỏng gân xanh,gân tím gì đó cũng đều biến mất hết

-Xét từ góc độ nào đi chăng nữa thì đôi tay này vẫn là một tác phẩm tuyệt mĩ.Quả thật nếu đem so tay mình với chị ấy vẫn còn kém vài phần

Thấy nàng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào tay mình mà không nói lời nào,cô có chút hoài nghi chẳng lẽ giá trí đôi tay này còn đắt hơn là tài sắc của cô sao?Vậy mà vợ lại đặc biết thích bàn tay này hơn cô ư?

Trong lòng Mộ Hàn bây giờ không rõ là tư vị gì,chỉ một mực cảm thấy chua chát cực kì,giống như bản thân vừa mới tự nuốt một hủ giấm vậy

"Vợ ơi" Mộ Hàn hơi nhướn mày,cô lắc lắc bàn tay trước mặt nàng nhằm mục đích lấy lại sự chú ý của mình.Chiêu này đúng là có tác dụng

Nhã Tịnh giật mình,nắm lấy tay cô xem như trân bảo mà bao bọc:"Chị gọi giúp em một tách cà phê là được,em cũng không cảm thấy đói"

Cô gọi cho cả hai một phần sủi cảo kèm súp hải sản và hai tách cà phê,suốt khoảng thời gian này tay trái của cô luôn được Nhã Tịnh nắm lấy không buông
Phải mãi cho đến khi thức ăn đã được tiếp viên dọn sẵn trên bàn thì nàng mới chịu luyến tiếc trả lại tự do cho tay cô mà chậm rãi ăn hết phần của mình

Mộ Hàn có chút dở khóc dở cười trước sự nhiệt tình thái quá của Nhã Tịnh dành cho đôi tay này,cô có cảm tưởng bản thân dần mất giá trị trước em rồi thì phải
-Nhìn đi nhìn lại chẵng thấy có gì đặc biệt,cũng chỉ là một cái tay thôi mà bất quá mỗi khi nói chuyện với vợ thì mình đeo bao tay thôi!

Cứ như có thể đọc được hết những suy nghĩ ấu trĩ của Mộ Hàn,nàng làm bộ che miệng ho nhẹ vài cái
Mộ Hàn giật mình có chút ngại ngùng né tránh ánh nhìn của em,cô cuối đầu ăn nốt phần súp còn lại.Nhã Tịnh thấy cô không nói gì thêm nên chỉ im lặng tiếp tục dùng bữa

Đùa qua dỡn lại như vậy mà cũng đã đến giờ hạ cánh,từ sân bay Bắc Kinh quay trở về Thượng Hải cũng mất vài tiếng
Đợi đến lúc về nhà thì Nhã Tịnh đã mệt rã rời chẳng còn chút sức lực gì nữa,nàng mặc cho Mộ Hàn lôi lôi kéo kéo mà chỉ dựa dẫm vào chị để lên đến phòng ngủ

Đặt nàng trên giường,đắp chăn cẩn thận Mộ Hàn mới sắp xếp lại đồ đạc từ trong vali của mình gọn gàng lên kệ
Bây giờ là 4 giờ sáng quản gia cũng đã quay trở về nhà,dinh thự hiện giờ còn mỗi hai người các cô thôi,muốn ăn thì chỉ còn cách là lăn vào bếp mà làm

"Chị để đồ ở đây nhé,vợ tắm rửa đi để chị xuống dưới xem còn có gì để nấu không" Mộ Hàn đặt quần áo lên giường,cô mở cửa bước xuống lầu

Tiếng chân càng lúc càng xa,đợi đến khi chẳng còn nghe gì nữa Nhã Tịnh mới chịu chồm người ngồi dậy.Nàng đem đồ bước vào phòng tắm

-Nước vẫn còn ấm,là Mộ Hàn đã nhờ quản gia chuẩn bị trước khi rời đi sao?
"Đúng là chỉ biết nghĩ cho người khác,với chút nước này sao đủ cho hai người dùng chứ" Nhã Tịnh xả nước ra trong bồn,nàng ngâm mình vào dòng nước ấm áp,sự dễ chịu len lỏi vô từng tế bào của nàng.Tất cả mệt mỏi vì quãng đường xa xôi đều trôi theo dòng nước,từ từ biến mất

Dưới lầu,Mộ Hàn đang lục lọi tủ lạnh cố gắng kiếm xem còn thứ gì để nấu cho bữa tối hôm nay hay không.Rất may,trước khi rời đi quản gia đã chuẩn bị sẵn một ít rau củ cùng với món cá hấp cho nàng và cô

Vậy nên không cần làm gì nhiều,Mộ Hàn chỉ việc xào đậu phụ chung với cần tây là đã có được một bữa ăn đơn giản

Ánh đèn soi sáng trong phòng khách thật ấm cúng,tiếng lạch cạch của dao thớt đều đều,nước sôi ùng ục trên bếp tất cả đều tạo cho ta cảm giác bình dị mà yên tĩnh giữa đêm đen

Từng món ăn lần lượt được dọn lên bàn ngoại trừ cá hấp và đậu phụ xào cần tây thì chị còn nấu thêm cả cháo bí đỏ để ăn cho chắc bụng
Xong xuôi tất thảy Nhã Tịnh cũng vừa lúc xuống tới lầu,mùi hương hấp dẫn lan truyền từ phòng bếp khiến cho nàng chỉ muốn nhấc đũa lên mà thưởng thức ngay tức khắc

"Thơm quá,đây là do chị nấu hết hả Mộ Hàn"nàng phụ chị dọn chén dĩa lên bàn,cả hai ngồi đối diện nhau và bắt đầu dùng bữa.Mộ Hàn gắp một miếng cá hấp đưa cho nàng nếm thử

"Em ăn thử xem vợ,dì quản gia làm món cá này ngon lắm.Lúc nhỏ chị rất thích ăn món này"
Nhã Tịnh thổi khí cắn một miếng,thịt cá thơm ngon tan ngay trong miệng.Quả thật Mộ Hàn không lừa nàng,cá hấp này ăn rất ngon,hương vị đậm đà men theo thịt cá ngọt lịm khiến Nhã Tịnh thích thú ngay từ miếng đầu tiên

"Đây là đậu phụ chị xào hả,em cũng muốn nếm thử nha" Nhã Tịnh tròn xoe hai mắt nhìn dĩa đậu phụ hấp dẫn trên bàn

Mộ Hàn đẩy dĩa đồ xào sang cho em,mỉm cười dịu dàng nói:"Ăn từ từ thôi,tất cả đều cho vợ hết"

Mặc cho cơn mưa đầu mùa dữ dội bên ngoài,nơi đây vẫn cứ ấm áp với bữa cơm đầy đủ thức ăn,tiếng cười tràn ngập khắp căn phòng

Một buổi tối đơn giản của nàng và cô cứ vậy mà lẵng lặng trôi qua,khép lại những ngày đáng nhớ của đôi thê thê mới cưới mà bắt đầu cho chặng hành trình kế tiếp của Nhã Tịnh và Mộ Hàn
____________

Một buổi sáng tinh mơ ở thành phố Thượng Hải phồn hoa,những giọt nước long lanh từ trận mưa hôm qua vẫn còn đọng trên bệ cửa sổ,nắng sớm chiếu rọi trên đầu giường lại được Mộ Hàn nhanh tay che chắn lại bằng tấm lưng mảnh khảnh của mình

Nàng hơi nhíu mày dúi đầu mình vô ngực chị,mè nheo cất tiếng với chất giọng khàn đặc:"Mộ Hàn em không muốn dậy,chị ở đâu ngủ với em đi"

"Đi mà đi mà" Nhã Tịnh cuốn mình vô trong chăn ấm,nàng lăn qua lăn lại khắp chiếc giường bông mềm mịn,thỉnh thoảng còn đụng vào ngực chị hai ba cái mới chịu lăn đi

Nhìn cô vợ làm trò trước mặt mà chị không khỏi thở dài ngao ngán,vợ của cô...đáng yêu quá đi mất!!
"Chị ở đây ngủ với vợ,mà trước hết để chị gọi luật sư khác thay thế buổi lên tòa ngày hôm nay đã"

Trước giờ Mộ Hàn chưa từng có tiền lệ để chuyện riêng ảnh hưởng đến năng suất làm việc của mình nhưng cô sẵn sàng trả lại gấp đôi số tiền hợp đồng cho thân chủ vì nghe vợ nói muốn ngủ nướng cùng cô

Nhã Tịnh nghe thế thì chồm người tỉnh dậy,nàng biết chị sẽ không nói giỡn dám chừng thực sự để tâm đến câu nói vu vơ của nàng trong lúc mơ ngủ:"Em đi rửa mặt rồi chuẩn bị đồ ăn sáng,Mộ Hàn chị thay đồ đ-..."

Vèo__

Người mới nảy còn nằm trên giường vừa thấy nàng muốn xuống bếp nấu ăn thì liền phóng thẳng vào phòng tắm,Nhã Tịnh chưa kịp định hình chị đã xuống tới lầu chuẩn bị bữa sáng
Tạm thời gạt bỏ suy nghĩ bản thân là một người nấu ăn dở tệ sang một bên,nàng nhanh chóng thay đồ rồi xuống dưới phụ chị một tay

Lịch trình hôm nay của Nhã Tịnh cũng chẳng có gì đặc biệt,nàng chỉ việc đến tham gia chương trình thực tế về đào tạo tân binh và quay một số cảnh sử dụng nhạc cụ của mình cho các thí sinh tham dự xem thôi

Chuẩn bị xong xuôi tất thảy đồ nghề Nhã Tịnh lái xe của mình ra khỏi căn nhà nhỏ mà hiện tại cả hai đang sống.Nếu nói nhà nhỏ thì có chút sai trái,bởi lẽ nơi này chính là một biệt phủ rộng lớn được xây dựng theo hình thức tứ hợp viện trong Bích Lạc trang viên

Bích lạc trang viên là một khu sơn trang rộng lớn nằm tại trung tâm của thành phố Thượng Hải nhưng tách biệt hoàn toàn với thế giới ngoài kia
Nơi này xung quanh đều là rừng trúc và thác nước,khung cảnh vô cùng nên thơ như lạc vào một xứ sở hoàn toàn khác

Chiếc xe của Nhã Tịnh đạp phanh trên quốc lộ rộng lớn,chẳng mấy chốc mà đã dừng lại ngay trước công ty đào tạo của các nghệ sĩ có tiếng trong nghành,công ty KAL.Công việc của nàng bao gồm luôn cả kiểm tra các nhạc cụ và dây đàn violin thế nên Nhã Tịnh phải là người đến sớm nhất trước khi huấn luyện viên và các tân binh tới nơi

Mọi thứ diễn ra khá trơn tru,khoảng 9 giờ rưỡi thì buổi ghi hình bắt đầu được phát sóng.Phần trình diễn của các tân binh được tiến hành,âm nhạc sôi động vang lên trong không gian hòa vào nhịp điều uyển chuyển của những nghệ sĩ tương lai trên sân khấu

Phía dưới ghế ngồi của huấn luyện viên,người trước giờ nghiêm túc như Nhã Tịnh vậy mà lại lén nhắn trộm tin nhắn cùng với cô vợ đang trên tòa.Mộ Hàn vừa mới kết thúc xong một vụ kiện tranh đoạt tài sản của một cặp vợ chồng vừa mới cưới

Nguyên nhân li dị chính là vì người chồng tệ nạn thường xuyên nhậu nhẹt và đánh bài,chị vợ không thể chịu được nữa nên quyết định đem con ra tòa ly dị chồng mới cưới.Hai người cũng không đùn đẩy trách nhiệm nuôi con nên đứa trẻ được đi theo mẹ và được cha trợ cấp hàng tháng

Vấn đề duy nhất xảy ra chính là căn nhà và tài sản của hai vợ chồng đều bị đối phương bắt đưa ra một nữa.Thân chủ lần này của Mộ Hàn chính là người chồng tệ nạn,ông ta không đòi hỏi gì quá đáng chỉ muốn có thể lấy được căn nhà và một mảnh đất để lấy làm vốn kinh doanh

Mộ Hàn dựa vào các giấy tờ mua bán bất động sản mà đã chứng minh được căn nhà chính là tài sản riêng của người chồng,còn về bốn mảnh đất thì được thẩm phán chia ra công bằng cho hai vợ chồng,vì là người dám hộ của đứa trẻ nên chị vợ được ưu ái nhận thêm một phần đất cấp từ người chồng

Tuy việc này thuận lợi mà kết thúc trong êm đềm nhưng dù vậy Nhã Tịnh vẫn cảm thấy lí do ly dị này có chút trẻ con hoặc có thể là cô không gặp trường hợp của họ chăng?

/Chẳng phải họ là tự nguyện kết hôn hay sao,nếu như cảm thấy không hợp ngay từ đầu thì sao lại còn tiến tới hôn nhân?/

Màn hình điện thoại của Mộ Hàn hiện lên dòng tin nhắn từ Nhã Tịnh,cô biết hôm nay nàng có việc không tiện gọi nên chỉ có thể nhắn tin.Chứ nếu không với tính cách của vợ mình nói không chừng nàng sẽ lái xe đến thẳng tập đoàn luật Tang Vụ để nhờ cô giải đáp cho mất

/Có khi ở chung với nhau lầu dần mới hình thành không hợp,đợi đến lúc phát hiện thì đã trễ/

Nhã Tịnh cảm khái thở dài một hơi
/Nhưng như vậy cũng thật tội nghiệp cho đứa trẻ,lớn lên mà không có đủ tình yêu thương của cha mẹ sẽ rất ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lí/

Mộ Hàn không phủ định góc nhìn này của Nhã Tịnh nhưng cũng không cho là đúng hoàn toàn

/Chị không chắc là việc ly dị sẽ có ảnh hưởng hay không đến đứa trẻ,Bởi lẽ một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ luôn là điều kiện tốt nhất để khỏe mạnh trưởng thành/

/Nhưng chị chắc rằng,cô bé ấy sẽ chẳng thể nào có được một tuổi thơ trọn vẹn khi việc cha mẹ cô bé cãi nhau là chuyện như cơm bữa cả/
Màn hình hiện lên dãy ba chấm uốn lượn,một tin nhắn khác được chị gửi đến cho nàng

.........

Một phút,năm phút rồi mười phút
Vẫn chưa có lời phản hồi...
Lại một tin nhắn khác được gửi đến nhưng không phải bàn về câu chuyện mà là nhằm xoa dịu tâm trạng hỗn độn của bạn nhỏ nhà chị

/Chị không thích uống rượu,cũng sẽ không vướng vào tệ nạn.Có trách nhiệm làm vợ vĩnh viễn của em/

Là lời an ủi cũng là lời hứa hẹn

Nhã Tịnh không rõ lòng mình rốt cuộc có tự vị gì,chỉ là nhất thời cảm thấy bản thân nàng được ông trời ưu ái vô cùng.Từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu uất ức ngày nào,đợi đến khi tìm đại một người để thành gia lập thất lại là gặp được chị

Quả thật so với nhiều người,Nhã Tịnh chính là phiên bản hoàn hảo mà họ luôn hướng tới....

Đắm chìm trong suy nghĩ thênh thênh của mình,Nhã Tịnh không hay không biết bản thân từ lúc nào đã trở thành tâm điểm của sự chú ý

Vì là trợ lí kiêm quản gia của Nhã Tịnh nên Nhược Doanh lúc nào cũng kề cạnh bên em,cô ngồi kế bên mà than trời với nàng:"chị Nhã Tịnh,đến lượt chị lên phỏng vấn rồi kìa"

Nhã Tịnh đơ ra vài giây,trước sự chú ý của mọi người nàng điều chỉnh lại tâm trạng rồi từng bước bước lên sân khấu:"Thật xin lỗi,khi nãy tôi có chút việc bận đã làm tốn thời gian của mọi người rồi"

Đứng trước mĩ nhân việc nào bỏ được thì cứ cho qua,các phóng viên cũng không để bụng gì đến việc nàng lơ là trong buổi ghi hình cả

Các câu hỏi lần lượt được đưa ra,Nhã Tịnh đều trả lời rất khéo léo.Chẳng mấy chốc mà mọi người đều quên đi mất sự việc ban nãy,tất cả đều chăm chú lắng nghe nàng trả lời phỏng vấn
____________

Lần này nàng chừa rồi,tuyệt đối sẽ không có lần sau nữa đâu-Nhã Tịnh thầm hứa hẹn với lòng mình

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro