1

Tiếng còi xe rít lên chói tai, ánh đèn pha sáng lóa làm Minh Châu theo phản xạ nhắm chặt mắt lại. Một cú va chạm mạnh khiến cô cảm giác như cả cơ thể bị hất tung lên không trung. Tưởng chừng cơn đau sẽ ập đến, nhưng thay vào đó là cảm giác lạnh buốt như thể bị nhấn chìm vào một dòng nước sâu. Hơi thở nghẹn lại, Minh Châu cố gắng mở mắt ra – và những gì hiện ra trước mắt khiến cô không tin vào chính mình.

Trăng tròn sáng vằng vặc, phản chiếu trên mặt hồ yên tĩnh. Những tán sen khẽ lay động trong gió. Minh Châu rùng mình, không phải vì lạnh, mà vì sự hoang mang tột độ. Cô đang ở đâu? Đây không phải là đường phố ồn ào của Hà Nội, càng không phải là bệnh viện mà cô nghĩ mình sẽ tỉnh dậy sau tai nạn. Một tiếng nước khẽ xao động phía trước, Minh Châu giật mình quay lại—và chạm ánh mắt với một cậu bé khoảng mười tuổi, đang đứng trên bờ nhìn cô với vẻ kinh ngạc lẫn tò mò.

Người này… là ai?

Minh Châu nhìn chằm chằm vào cậu bé trước mặt, trong lòng ngổn ngang hàng loạt câu hỏi. Cậu ta mặc một bộ áo lụa gấm màu xanh đậm, bên ngoài khoác một chiếc áo dài tay rộng thùng thình, đường viền thêu hoa văn tỉ mỉ. Gương mặt nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ nghiêm nghị, đôi mắt đen sâu thẳm như có thể nhìn thấu tâm can người khác.

"Cô là ai? Sao lại xuất hiện ở đây?" Cậu bé lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng có sự cảnh giác.

Minh Châu nuốt khan, đầu óc vẫn quay cuồng vì cú sốc. Cô vừa gặp tai nạn giao thông, đúng không? Cô đáng lẽ phải ở bệnh viện, chứ không phải ở đây - một nơi mang vẻ đẹp cổ kính như bước ra từ những trang sách lịch sử. Nhưng thực tế lại phũ phàng đến đáng sợ. Cô cảm nhận rõ rệt làn nước lạnh buốt đang thấm vào quần áo, cảm giác nghẹt thở vì suýt chết đuối vẫn còn vương lại.

"Tôi… tôi không biết… Tôi bị tai nạn và… rồi tôi tỉnh dậy ở đây." Giọng cô run rẩy, đôi mắt mở to nhìn cậu bé trước mặt.

Cậu bé nhíu mày, dường như không tin lời cô. Một giọng nói khác vang lên từ xa, phá tan bầu không khí căng thẳng.

"Điện hạ! Người không sao chứ?" Một người đàn ông trung niên vận quan phục vội vã chạy đến, phía sau là vài thị vệ. Ông ta thoáng sững lại khi thấy Minh Châu đang run rẩy giữa hồ sen, nhưng ngay lập tức quay sang cậu bé cúi đầu kính cẩn.

Điện hạ? Minh Châu trợn tròn mắt. Cậu bé này không phải người thường. Một suy đoán lóe lên trong đầu cô, khiến trái tim cô đập dồn dập.

"Người đưa cô gái này ra khỏi hồ trước đã." Cậu bé trầm giọng nói, không biểu lộ cảm xúc.

Ngay lập tức, một thị vệ nhảy xuống, nhẹ nhàng nâng Minh Châu lên bờ. Cô không chống cự, vì bản thân cũng đã kiệt sức. Vừa đặt chân lên nền đá, cô liền rùng mình vì lạnh. Một chiếc áo khoác được đặt lên vai cô, Minh Châu quay sang, đối diện với cậu bé kia một lần nữa.

"Ta là Hoàng thái tử Lý Nhật Tôn. Ngươi là ai?" Cậu bé chậm rãi hỏi.

Hoàng thái tử Lý Nhật Tôn? Minh Châu hít sâu, cảm thấy choáng váng. Cái tên này quá quen thuộc với cô - đó chính là vị hoàng đế tương lai, Lý Thánh Tông.

Cô đã thực sự xuyên không về thời Lý.

Bàn tay cô vô thức siết chặt vạt áo. Đây không phải là một giấc mơ.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro