2.

Minh Châu cắn môi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở đang rối loạn. Lý Nhật Tôn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt dò xét nhưng không tỏ rõ thái độ ghét bỏ hay nghi ngờ cực đoan. Dù sao, cô cũng là một kẻ lạ mặt xuất hiện giữa hoàng cung vào giữa đêm.

“Ngươi từ đâu tới?”

Minh Châu biết cô không thể nói sự thật, ít nhất là ngay lúc này. Ai lại tin rằng cô đến từ một thời đại khác? Nghĩ nhanh, cô cúi đầu đáp:

“Thưa điện hạ, thần nữ không nhớ rõ… chỉ biết bản thân đột nhiên xuất hiện tại đây.”

Một lời nói nửa thật nửa giả. Ánh mắt Lý Nhật Tôn nheo lại, nhưng không truy hỏi thêm. Người đàn ông trung niên ban nãy cũng lên tiếng:

“Điện hạ, cô gái này thật đáng nghi. Kẻ nào có thể lẻn vào cung Long Đức dễ dàng thế này?”

Minh Châu rùng mình. Đây có lẽ là một vị quan thân cận của thái tử. Nếu ông ta cho rằng cô là gián điệp hoặc thích khách, e rằng hậu quả sẽ rất thảm khốc.

Bất ngờ, Lý Nhật Tôn cất giọng trầm tĩnh:

“Thôi được, trước mắt cứ giam nàng ta lại. Chúng ta sẽ điều tra sau.”

Minh Châu không kịp phản ứng khi hai thị vệ tiến đến, nắm nhẹ lấy tay cô. Cô không dám vùng vẫy, nhưng lòng tràn đầy lo lắng. Cô phải làm sao để chứng minh mình không phải kẻ nguy hiểm? Và quan trọng hơn, làm sao cô có thể trở về nhà?

Bị dẫn vào một gian phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, cô bị đẩy vào trong và cánh cửa ngay lập tức đóng sập lại.

Cô thở dài, đưa mắt nhìn xung quanh. Căn phòng này có vẻ là một gian phòng dành cho cung nhân, không có bất kỳ đồ vật xa hoa nào, chỉ có một chiếc giường gỗ đơn giản và một khung cửa sổ nhỏ.

“Rốt cuộc mình đang ở đâu thế này?” Minh Châu lẩm bẩm, hai tay ôm đầu.

Những ký ức trước khi tai nạn ùa về. Cô nhớ chiếc lược gỗ mun mà bà ngoại đã trao lại. Nó có liên quan đến thời Lý… Vậy chẳng lẽ…

Minh Châu hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh. Nếu đây thực sự là thời Lý, vậy người vừa rồi chính là Lý Nhật Tôn, sau này sẽ trở thành Lý Thánh Tông - vị vua nổi tiếng trong lịch sử.

Tim cô đập nhanh hơn khi nhận ra sự thật. Không lẽ cô đã thực sự xuyên không?

__________________________

Minh Châu bị giam trong một căn phòng trống, ánh sáng le lói từ chiếc cửa sổ nhỏ trên cao, tạo ra những vệt sáng mờ nhạt trên nền đá lạnh lẽo. Cô ngồi tựa vào góc tường, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ về số phận của mình.

Trong lúc đó, tin tức về biến cố tại cung thái tử nhanh chóng truyền đến tai Lý Thái Tông. Ngài lập tức đích thân đến nơi để xác minh tình hình. Bên ngoài, thị vệ cúi đầu cung kính, không ai dám thốt ra một lời nào khi thấy vẻ mặt nghiêm nghị của bậc đế vương.

Lý Nhật Tôn, biết phụ hoàng đang đến gần, nhanh chóng trấn tĩnh bản thân. Hắn hiểu rõ tính khí của phụ thân mình và linh cảm rằng nếu để vua cha biết Minh Châu ở đây, cô ta có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lý Nhật Tôn bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa sau lưng cẩn thận, rồi bình tĩnh hành lễ khi Lý Thái Tông xuất hiện trước mặt.

"Cung thái tử có náo loạn?"

Lý Thái Tông cất giọng trầm ổn, ánh mắt sắc bén quan sát con trai.

"Bẩm phụ hoàng, chỉ là chút hiểu lầm nhỏ giữa bọn cung nhân, thần nhi đã xử lý ổn thỏa, không có gì đáng lo ngại."

Lý Nhật Tôn nhẹ nhàng đáp, ánh mắt không hề dao động.

Lý Thái Tông nhìn thẳng vào con trai một lúc lâu, như muốn nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Nhưng Lý Nhật Tôn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không để lộ bất kỳ sơ hở nào. Sau một hồi trầm mặc, Lý Thái Tông gật đầu, giọng nói có phần hòa hoãn hơn:

"Nếu đã vậy, trẫm không truy cứu nữa. Nhưng nhớ rằng, một khi có biến loạn trong cung, thái tử không được giấu trẫm."

"Thần nhi tuân chỉ."

Lý Nhật Tôn cúi đầu, che giấu sự nhẹ nhõm trong lòng.

Lý Thái Tông quay người rời đi, bóng dáng uy nghi khuất dần sau dãy hành lang dài. Khi chắc chắn phụ hoàng đã đi xa, Lý Nhật Tôn mới quay lại, khẽ thở ra một hơi. Hắn đẩy cửa bước vào, nhìn Minh Châu vẫn đang ngồi lặng lẽ, ánh mắt nàng phản chiếu ánh sáng mờ nhạt từ ngoài cửa sổ.

"Ngươi ổn chứ?"

Hắn hỏi, giọng nói vô thức mềm đi.

Minh Châu khẽ ngước lên, chạm phải ánh mắt đầy ẩn nhẫn của hắn. Cô không hiểu vì sao Lý Nhật Tôn lại bảo vệ mình, nhưng lúc này, trong lòng cô , ngoài lo lắng còn có một tia ấm áp len lỏi.

"Tại sao người lại nói dối?"

Cô cất giọng, vẫn mang chút đề phòng.

Lý Nhật Tôn nhíu mày, bước lại gần hơn.

"Ngươi nghĩ ta có thể nói thật sao? Nếu phụ hoàng biết, e rằng ngươi đã không còn ở đây nữa."

Minh Châu cười nhạt.

"Ta chẳng là gì mà khiến thái tử bận tâm đến thế."

Thái tử im lặng một lúc lâu, ánh mắt khó đoán.

"Vì nàng không giống những kẻ khác."

Minh Châu sững người.

"Không giống?"

Thái tử quan sát cô thật kỹ, rồi hạ giọng hỏi:

"Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?"

Minh Châu thoáng sững lại, hơi cau mày.

"Mười tám. Sao người lại hỏi?"

Nghe xong, Lý Nhật Tôn bật cười khẽ, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa sự hoài nghi.

"Ngươi chắc chứ?"

Minh Châu nhíu mày, khó chịu trước thái độ của hắn.

"Tất nhiên. Sao ta lại không biết mình bao nhiêu tuổi?"

Lý Nhật Tôn không đáp ngay, mà chỉ quan sát Minh Châu thêm một lúc. Sau đó, hắn nhẹ nhàng nói:

"Vậy đi theo ta."

Minh Châu chưa kịp phản ứng, Lý Nhật Tôn đã xoay người rời đi. Cô đành lặng lẽ bước theo, lòng đầy nghi hoặc. Hắn dẫn cô qua những hành lang dài, cuối cùng dừng lại bên một hồ nước lớn giữa vườn ngự uyển. Ánh trăng soi xuống mặt nước, phản chiếu hình ảnh rõ ràng như gương.

"Nhìn xuống đi."

Hắn nói, giọng trầm ổn.

Minh Châu thoáng chần chừ, nhưng rồi vẫn cúi xuống. Ngay khoảnh khắc thấy hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước, cơ thể cô như hóa đá.

Đôi mắt mở lớn, tay bất giác siết chặt vạt áo. Hình ảnh trong hồ không phải là một thiếu nữ mười tám tuổi mà cô vẫn quen thuộc mà là một cô bé khoảng mười ba tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tú nhưng non nớt hơn rất nhiều so với trí nhớ của cô.

"Đây... không thể nào..."

Giọng Minh Châu run rẩy, cô vươn tay chạm vào mặt mình, rồi lại nhìn xuống hồ. Hình ảnh phản chiếu cũng làm điều tương tự.

Lý Nhật Tôn đứng bên cạnh, chậm rãi lên tiếng:

"Bây giờ ngươi đã tin ta chưa? Ngươi trông chỉ mới mười ba tuổi thôi."

Minh Châu cảm giác đầu óc quay cuồng, cơ thể run lên vì sốc.

"Nhưng ta nhớ rất rõ... Ta mười tám tuổi...!"

Lý Nhật Tôn nhìn cô thật lâu, rồi bình thản nói: "Có lẽ ngươi đã sợ đến mức quên mình là ai rồi."

Minh Châu không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng mình trong nước. Cơn hoảng loạn dâng lên trong lòng cô rốt cuộc nàng là ai? Vì sao lại thành ra thế này?

Trăng trên cao vẫn tỏa sáng, hồ nước vẫn lặng yên như một tấm gương phản chiếu số phận kỳ lạ của Minh Châu. Đêm nay, giữa bầu trời tĩnh mịch, một cuộc gặp gỡ đã thay đổi vận mệnh của cả hai người, mở ra một chương mới cho những bí ẩn còn chưa được giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro