4.
Trời mới hửng sáng, Minh Châu đã hăng hái theo sát thái tử như cái bóng. Hôm nay, khác với thường lệ, Thái tử không phải dự buổi thượng triều hay luyện tập các bài học về binh pháp. Cả hoàng cung như trở nên thoáng đãng hơn khi biết rằng đây là một ngày hiếm hoi Thái tử được nghỉ ngơi.
Nhân dịp này, Minh Châu hào hứng đề nghị:
“Điện hạ, hay chúng ta thử làm bánh xà phòng đi!”
Nhật Tôn khẽ nhướng mày trước ý tưởng lạ lùng đó, còn các quan cận thần xung quanh thì xôn xao bàn tán. Một số người nhìn Minh Châu bằng ánh mắt nghi ngờ, những người khác thì thấp giọng phản đối.
“Điện hạ, chuyện này quá đường đột, hơn nữa việc này vốn không thuộc bổn phận của bậc tôn quý."
Một vị quan lớn tuổi dè dặt lên tiếng.
Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của họ, Nhật Tôn không lập tức bác bỏ ý kiến của Minh Châu. Ánh mắt người ánh lên sự tò mò hiếm có.
“Thật ra, tại sao làm xà phòng lại là điều không thể?”
Người trầm ngâm, rồi bất giác liếc sang Minh Châu, nàng vẫn kiên trì nhìn người với ánh mắt mong đợi.
Sự tranh cãi bỗng chốc dừng lại khi Hoàng thượng bất ngờ xuất hiện. Minh Châu thoáng giật mình, những người khác nhanh chóng quỳ xuống hành lễ.
“Thật là một đề xuất kỳ lạ,”
Hoàng thượng chậm rãi cất lời, đôi mắt trầm ổn quan sát Minh Châu. Rồi bất chợt, khóe môi Người cong lên thành một nụ cười ôn hòa hiếm thấy:
“Nhưng tại sao không thử nhỉ?”
Lời nói của Hoàng thượng khiến cả đám đông sửng sốt. Minh Châu cũng kinh ngạc đến mức mở to mắt. Thái tử Nhật Tôn cũng không giấu được vẻ bất ngờ khi thấy phụ hoàng dễ dàng chấp thuận một yêu cầu khác lạ như vậy. Các quan cận thần dù trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhưng không ai dám phản đối nữa.
“Vậy thì, chúng ta hãy cùng xem Minh Châu sẽ làm thế nào.”
Hoàng thượng mỉm cười, rồi khẽ phất tay, ra hiệu cho người chuẩn bị nguyên liệu.
Minh Châu hào hứng bắt tay vào việc. Nàng bắt đầu hướng dẫn từng bước làm xà phòng, ánh mắt sáng rực niềm vui. Khi đến công đoạn khuấy đều hỗn hợp dầu và kiềm, nàng vô tư cười nói:
“Hoàng thượng, điện hạ, hai người có thể giúp ta khuấy một chút không?”
Không gian bỗng chốc rơi vào im lặng. Các quan cận thần sững sờ đến mức suýt đánh rơi cả quạt trên tay. Một vị quan vội vàng đứng ra:
“To gan! Sao có thể để Hoàng thượng cùng Thái tử làm những việc tầm thường như vậy?!”
Minh Châu chớp mắt, dường như không hiểu điều gì sai trái trong lời mình vừa nói. Nhưng trước khi ai kịp trách mắng thêm, Hoàng thượng đã bật cười thành tiếng, phá tan bầu không khí căng thẳng.
“Trẫm thấy chuyện này cũng thú vị. Không sao, để trẫm thử một lần cũng không phải điều gì to tát.”
Lời của Hoàng thượng như một nhát búa nện vào những lễ giáo khắt khe. Mọi người đều ngây người nhìn vị hoàng đế tôn quý lại vui vẻ cầm lấy chiếc muôi gỗ, chậm rãi khuấy đều hỗn hợp. Minh Châu sung sướng vỗ tay, rồi nhanh chóng đưa một chiếc muôi khác cho Nhật Tôn. Ánh mắt hắn lóe lên vẻ khó xử thoáng qua, nhưng dưới ánh mắt chờ mong của phụ hoàng, hắn cũng không thể từ chối.
Cứ thế, giữa cung đình uy nghiêm, một cảnh tượng hiếm thấy diễn ra: Hoàng đế và Thái tử cùng một cô gái lạ lẫm ngồi chung một chỗ, chuyên tâm làm bánh xà phòng.
Không ai dám thở mạnh, toàn bộ người trong cung Long Đức đều nín lặng quan sát. Chưa từng có ai dám tưởng tượng đến một khung cảnh như vậy. Minh Châu thì vẫn hồn nhiên, thỉnh thoảng còn sửa lại cách khuấy của Hoàng thượng và Thái tử, điều mà nếu là người khác chắc chắn sẽ bị xem là đại nghịch bất đạo.
Sau một hồi, Hoàng thượng bất chợt dừng tay, khẽ xoa bụng. Nhật Tôn cũng hơi nhíu mày, tay đặt lên vùng dạ dày. Minh Châu hoảng hốt:
“Hai người không sao chứ? Không lẽ… tại làm xà phòng mà đau bụng?”
Các quan cận thần giật mình, sắc mặt biến đổi, có người suýt kêu lên:
“Bệ hạ, Thái tử, có cần triệu ngự y không?”
Nhưng Hoàng thượng chỉ bật cười, đôi mắt Người ánh lên nét tinh nghịch hiếm thấy:
“Trẫm nghĩ, có lẽ là vì đói bụng thôi.”
Minh Châu chớp mắt, rồi bất giác cười phá lên.
“Hóa ra chỉ là đói! Vậy thì ăn một chút gì đó trước khi tiếp tục đi!”
Không khí căng thẳng lúc này mới dần giãn ra. Một vài cận thần vốn giữ vẻ mặt nghiêm nghị cũng không khỏi thở phào. Minh Châu nhanh chóng sai người mang điểm tâm đến, còn Hoàng thượng và Nhật Tôn thì lần lượt ngồi xuống ghế nghỉ ngơi.
Trong bữa tiệc tại cung điện, một bàn tiệc thịnh soạn được dâng lên trước mặt Lý Thái tử và Minh Châu. Những món ăn tinh xảo, đủ đầy hương vị, nhưng chỉ sau vài miếng, Minh Châu đã khẽ nhăn mày. Nàng không quen với cách nêm nếm của người thời đại này, những món quá béo, quá cầu kỳ làm nàng thấy ngán.
Nàng nghiêng người về phía Lý Thái tử, khẽ che miệng, thì thầm như một bí mật giữa hai người:
“Thái tử, người ăn ít thôi. Một lát nữa, chúng ta lén vào phòng bếp, ta sẽ trổ tài nấu một món thật ngon cho người!”
Ánh mắt nàng lấp lánh, giọng điệu đầy háo hức như thể một đứa trẻ sắp làm trò tinh nghịch. Lý Thái tử nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên, nhưng không nói gì, chỉ gật nhẹ.
Minh Châu che miệng cười khúc khích, cảm giác như vừa rủ rê được đồng phạm cho kế hoạch nhỏ bé của mình. Nàng đâu hay biết, bên kia bàn tiệc, Hoàng thượng đã để mắt đến tất cả.
Nhìn cách Thái tử lặng lẽ chiều theo ý cô bé, ánh mắt dịu dàng mà từ tốn, lại có chút nhẫn nại, Hoàng thượng như hiểu ra điều gì đó. Ngài đặt chén ngọc xuống bàn, ánh mắt thâm trầm thoáng ý cười.
“Minh Châu... con bé này.”
Lời ấy không thốt ra, nhưng trong lòng Hoàng thượng đã có đáp án.
_____________________________________
Sau bữa tiệc, khi các cung nhân đã rời đi dần, Minh Châu và Lý Thái tử trao đổi một ánh mắt đầy thỏa thuận. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều ngầm hiểu ý nhau.
Đêm đến.
Minh Châu nhẹ nhàng nhón chân bước xuống khỏi ghế, vén nhẹ tà áo rồi len lén nhìn quanh. Ánh nến hắt bóng dài trên bức tường gỗ, gió đêm lùa qua những hành lang dài khiến không gian càng tĩnh lặng.
Lý Thái tử đi phía sau, bước chân rất khẽ, nhưng khí chất bẩm sinh khiến ngài lúc nào cũng toát lên vẻ đĩnh đạc dù đang… trốn đi nấu ăn. Minh Châu quay lại nhìn, che miệng cười khúc khích rồi ra hiệu:
“Nhẹ chân thôi, Thái tử!”
Cả hai men theo lối đi khuất sau những cột trụ chạm khắc rồng bay, lẩn mình trong bóng tối, né tránh thị vệ đi tuần. Minh Châu nín thở khi một thái giám đi ngang qua, suýt nữa thì bị phát hiện. Nàng nhanh chóng kéo Lý Thái tử nấp vào một góc.
Không gian lúc này chỉ còn tiếng thở khe khẽ. Minh Châu ép sát vào bức tường gỗ sơn son, hồi hộp lắng nghe tiếng bước chân xa dần.
Lý Thái tử nhìn nàng, ánh mắt có chút buồn cười nhưng vẫn phối hợp im lặng. Đợi một lúc, Minh Châu hạ giọng thì thầm:
“Đi thôi!”
Hai đứa trẻ lại tiếp tục hành trình, lén lút như hai con mèo nhỏ băng qua sân gạch lạnh, rẽ vào một lối đi hẹp dẫn đến ngự thiện phòng.
Khi cánh cửa gỗ của ngự thiện phòng mở ra, mùi thơm của gia vị còn vương lại trong không khí. Minh Châu khẽ cười, vỗ nhẹ vào tay áo của Thái tử:
“Chúng ta thành công rồi!”
Lý Thái tử chỉ cười mỉm, nhưng ánh mắt ngài ánh lên chút thích thú khi nhìn cô bé đầy háo hức đứng giữa căn bếp rộng lớn. Khác với những căn bếp hiện đại đầy kim loại và công cụ tiện lợi, bếp trong cung Long Đức là một không gian rộng lớn, bày biện gọn gàng nhưng vẫn giữ vẻ thô mộc của thời Lý.
Những chiếc bếp lò đất nung tỏa hơi ấm nhẹ, bên trên đặt những nồi đồng lớn. Xung quanh là hàng loạt chum sành đựng nước mắm, tương, giấm đặt ngay ngắn trên kệ gỗ. Dao, thớt, và những chiếc cối đá lớn để giã bột hay xay nguyên liệu đều mang dấu vết sử dụng qua năm tháng. Một dãy giá treo lủng lẳng đủ loại rau củ, gừng, hành, tỏi, tạo nên hương thơm ngai ngái quen thuộc của bếp ăn thời phong kiến.
Tối nay, không có ai ở đây. Ngự thiện phòng vốn luôn bận rộn vào ban ngày, nhưng đêm xuống lại trở nên yên ắng. Đám đầu bếp và nô tài đã rời đi, để lại không gian vắng lặng chỉ còn tiếng củi cháy lách tách.
Minh Châu vén tay áo, ánh mắt lấp lánh như vừa phát hiện ra một vùng đất mới. Nàng lục tìm trong rổ nguyên liệu, lấy ra một bao bột mì, một rổ trứng gà tươi, rồi háo hức quay sang Lý Thái tử.
“Thái tử, người có biết làm mì tươi không?”
Lý Thái tử khoanh tay, mày khẽ nhướng lên:
“Không.”
“Vậy người xem ta làm nhé!”
Minh Châu hăng hái đáp, đôi tay nhỏ nhắn đã bắt đầu nhào bột.
Nàng đổ bột lên mặt bàn gỗ sạch, dùng tay tạo một hõm nhỏ chính giữa rồi đập trứng vào, rắc thêm chút muối. Sau đó, nàng nhẹ nhàng trộn đều, từng chút một hòa quyện tất cả lại với nhau. Đôi tay nhỏ bé ấn xuống, kéo dài, rồi lại gấp lại, nhào đi nhào lại nhiều lần để bột trở nên dẻo mịn.
Lý Thái tử đứng bên cạnh, ánh mắt chăm chú dõi theo. Đây là lần đầu tiên ngài thấy ai đó tự tay làm mì, cũng là lần đầu tiên thấy Minh Châu tập trung đến vậy. Khuôn mặt nàng dính chút bột, nhưng nàng chẳng để ý, chỉ mải mê nhào bột, cán mỏng, rồi khéo léo dùng dao cắt thành từng sợi dài.
Lúc Minh Châu ngước lên, thấy Thái tử vẫn lặng lẽ nhìn mình, nàng bỗng nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch.
Nhanh như cắt, nàng chấm đầu ngón tay vào bột, rồi bất ngờ chạm nhẹ lên mũi Thái tử.
“Ha!”
Minh Châu cười khanh khách, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái.
Lý Thái tử khựng lại trong thoáng chốc. Nàng vẽ một vệt bột trắng lên mũi ngài, rồi như con thỏ nhỏ vừa trộm được củ cà rốt, nàng cười vang và chạy biến đi trước khi Thái tử kịp phản ứng.
Thái tử chớp mắt, đưa tay chạm vào mũi mình, rồi bật cười nhẹ.
“Minh Châu...”
Nàng nép sau một kệ gỗ, nhìn trộm ra ngoài, chờ xem Thái tử sẽ làm gì. Nhưng vừa ló đầu ra, nàng liền giật mình khi thấy Thái tử đã đứng ngay trước mặt, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch hiếm hoi.
“Bắt được rồi.”
Minh Châu la lên một tiếng nhỏ, rồi vội vàng chạy vụt đi, tiếng cười vang vọng trong gian bếp yên bình. Hai đứa nhỏ đuổi nhau vòng quanh bàn bếp, quên hết sự nghiêm trang của cung cấm, quên hết thân phận cao quý hay lễ nghi gò bó.
Đêm nay, chỉ có tiếng cười vui vẻ, hệt như hai đứa trẻ bình thường đang nô đùa giữa gian bếp ấm cúng.
Đêm nay, đã có một bí mật nhỏ chỉ thuộc về hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro