" Reng...reng...reng."
Từ trong chăn thò ra một bàn tay dài thon gọn trắng sứ tắt đông hồ. Nhược Tâm chớp mắt, quay đầu lại đã nhìn thấy đôi mắt đen nháy của trên chồng thúi đang nhìn mình. Trong cái nhìn đó ngập tràn dịu dàng và cưng chiều, nhìn thấy cô tỉnh, liền cúi rúc mà dụi dụi vào lòng cô.
-Vợ yêu ơi buổi sáng tốt lành. - Mới sáng sớm liền thấy bộ dạng, tiểu tử đi làm nũng y như 2 đứa con dễ thương thì tâm tình của cô rất tốt, hôn bẹp lên mặt anh một cái:
- Ừ ngoan. Đi đánh răng rửa mặt, còn đi làm. Em là không muốn đi trễ đâu. Tên tư bản như anh lại cắt hết lương thì chết mau đi.
- Không nha, anh rất ngoan luôn, công ty của anh, vợ nghỉ một hôm anh liền không trừ nha. Hay hôm nay vợ nghỉ đi. Chân vợ còn đau nha. - Nói xong anh liền nhìn thẳng cô ánh mắt long lanh đợi chờ như muốn được cô khen.
- Nhưng em lại không muốn thế, nào bế em. Cùng lắm em ngồi một chỗ là được không sao.-Vừa nói vừa xoa xoa mái tóc như phần thưởng nhỏ.Nhưng thấy khuông mặt xị ra của tên nào đó. Vẫn không chịu đành cúi xuống hôn một cái lên môi. - Ngoan bế em-
Mặc dù tên nào đó vô cùng không can tâm nha. Nhưng vì cô hôn thôi đấy, Tuấn bế cô đến phòng tắm, chỉnh nước vừa phải. Rồi đi ra.
Thực ra đấy cũng khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Bình thường tên biến thái này sẽ dở trò vô lại nha. Sao hôm nay lại dửng dưng thế.Mà kệ càng tốt ngay tắm càng yên ổn.
Nhưng có lẽ cô đã lầm. Vừa ngâm mình trong bồn tắm. Thì tên nào đó liền xông vào.
-Anh...anh vào làm gì?- Nhược Tâm che ngực lại, khuôn mặt có chút kinh hoảng, run rẩy không biết phải làm sao, dáng vẻ hoang mang sợ hãi nhìn anh khiến Sói ta thật sự buồn cười. Anh chau chau mày đi tới trước mắt cô, mở vòi sen, vô tội nói:
-Đương nhiên là tắm.Người ta cũng phải đi làm nha-
Tắm thì cũng đợi lát nữa không được sao? Nhưng khi nhìn thấy sự chế nhạo trong ánh mắt của anh, biết anh đang cố ý đùa mình, Nhược Tâm tức giận đến ngứa răng, quá ghê tởm! Nãy cô còn định khen tử tế đó nha
-Anh ra ngay ! Em lập tức đã tắm xong rồi!-
-Không sao, vợ em cứ tắm là việc em, anh tắm là việc của anh. Hơn nữa cơ thể người ta cho em nhìn. Em lời thế còn gì nữa ><-Nói xong Anh còn làm bộ ôm ngực nhìn Nhược Tâm, bày tỏ dáng vẻ ngây thơ trong trắng bị lưu manh chiếm tiện nghi vậy. Nhược Tâm vừa tức vừa xấu hổ, quả thật là không biết phải làm sao, Còn anh nhìn cô tức giận đến sắp khóc, cũng biết không thể quá mức, điều chỉnh lại vòi sen, bắt đầu giúp cô tắm rửa bọt xà phòng trên người, dĩ nhiên, trên thực tế tâm tư muốn chiếm tiện nghi là hơn phân nửa:
-Được rồi, được rồi, không đùa em nữa, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi, tắm xong liền đi ăn, đợi lát nữa bị lạnh lại không tốt.--
Nhược Tâm cúi đầu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, cũng không tiện nói cái gì nữa, chỉ là phẫn hận đá anh một cước, dù sao cũng không phải là chưa nhìn, chưa sờ qua, vấn đề cũng chỉ là , chính anh cũng đang trần truồng. Nhưng Nhược Tâm cô không sợ trời không sợ đất chỉ sợ gián chuột, bọ, ma, hai đứa tiểu tử thối làm nũng, tên chồng ngày ăn vạ, Chỉ sợ tiền cô bị tư bản cắt xén, chỉ sợ ..... Vân vân và mây mây thôi .
Nghĩ như vậy, Nhược Tâm trở nên bình tĩnh, bắt đầu trợn to mắt ăn đậu hũ của Tuấn,Còn anh đối với hành động của cô có chút dở khóc dở cười, thật ra anh đã sớm biết cô nhóc nhà anh rất ưa thích cơ bụng của mình, mắt cũng đang nhìn dính lên trên bụng của anh:
-Có muốn sờ nó không. -
-Muốn!- Nhược Tâm nhìn đến quên hết mọi chuyện, vừa nghe thấy đề nghị của Anh liền lập tức theo phản xạ trả lời, sau khi phản ứng kịp, gương mặt nhanh chóng bốc cháy, Anh vuốt vuốt chiếc đầu nhỏ ướt nhẹp của cô, cầm lấy bàn tay cô đặt lên cơ bụng xinh đẹp của mình:
-Thích? Vậy sờ xem, có rắn chắc không?- Dù sao cũng bị đoán được, Nhược Tâm như chiếc vò đã sứt mẻ, thoải mái gật đầu thừa nhận:
- Hình như hơi nhão.- Còn không sợ chết nói thêm một câu: "So với Ảnh đế thì anh còn kém nha.-Lời vừa dứt liền cảm thấy một làn gió lạnh lẽo từ phía trên, cả người cũng phát run, lúc này mới nhận ra mình đã nói lời không nên nói.
-Ảnh đế. Trịnh Đàm Nhân ?- Nghe vợ nói tên kẻ thù nối khố từ nhỏ, anh không khỏi nghiến răng, cô gái của anh lại đang từ thân thể của anh nghĩ đến người đàn ông khác?Đã thế còn chê anh. Nhão ư ?
-Em thích hắn?-
Chống đỡ với cơn thịnh nộ của Tên chồng, Nhược Tâm liên tục lắc đầu, ra vẻ vô tội:
-Không có, không có, đùa thôi.Đừng tưởng thật nha.
-Hả?- Tuấn chọn môi, sự kiên cường trên mặt lại trở nên vô cùng âm tà:
-Anh sao lại có cảm giác là em đã vô thức nói ra lời thật lòng?-
Nhược Tâm bị anh bức đến phía tường, nhìn thấy sắp va vào, cô cắn răng một cái, chụp khăn tắm trên kệ nhanh chóng quấn lên người, nhanh chóng liếm lên môi Anh Tuấn , nhân lúc anh còn sững sờ, giở hết sức lực chạy như một làn khói thoát ra khỏi phòng. Cho đến khi đóng lại cửa phòng tắm mới có thể thở dài một hơi, phù, cuối cùng cũng an toàn!
Còn Tuấn thì hơi bất đắc dĩ lắc đầu sờ sờ môi mình, sức ảnh hưởng của cô đối với mình quá lớn, một nụ hôn nho nhỏ cũng khiến mình bị mê hoặc ròi. Thôi, theo nàng vậy, dù sao cũng có lúc buộc cô phải nói thật, mình mới không quan tâm nhiều như vậy, nghĩ vậy, lòng của anh trở nên nhẹ nhõm, tốc độ tắm cũng nhanh hơn, anh muốn cùng ăn cơm với cô nhóc của mình, cô rất thích náo nhiệt, ăn cơm một mình sẽ rất cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro