Chương 17 Tôi là vợ anh ấy không phải cô
Trong một gian phòng cực kì kín đáo của một hội sở, chẳng qua mặc dù hội sở trang hoàng tao nhã, thoải mái, tiếng đàn xa xăm nhưng lại khiến thần kinh người ta không thể buông lỏng được, cô gái ấy cứ nhìn chằm chằm Nhược Tâm.
Chả là cô gái ấy không khác gì con búc bê được bao bọc trong lồng kính. Đó đó xem kia 4 tên vệ sĩ .
Ngược lại Nhược Tâm cứ thản thiên nhìn cô gái ấy hoàn toàn không có đề phòng như gặp đại địch, trước sau cô gái ấy vẫn không biểu lộ cảm xúc.
- Ăn đi đồ đây cũng khá. - Cô bé ấy lạnh lùng nói rồi tiếp tục ăn.
Nhược Tâm không động đũa, vẫn nhìn thẳng cô bé như cũ:
- Tôi mới vừa ăn cơm với Tuấn rồi, cô gọi tôi tới đây, có việc gì muốn nói thì cứ nói đi, tôi không thích vòng vo tam quốc.-
Nghe vậy, cô bé kia miễn cưỡng ngẩng đầu dậy. Khẽ mím chặt . Rồi liếc sang một chú ở bên cạnh.
- Tâm tiểu thư, vậy chúng tôi nói thẳng, cô là đang ở chung nhà với cậu Tuấn-
Nhược Tâm dần dần thu lại nụ cười, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh khoanh tay:
- Thì liên quan gì tới các người-
Đột nhiên cô bé kia nhếch mép lên:
- So với trong tưởng tượng, Cô mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng cũng vô dụng. Tôi không nói nhiều, Cô rời khỏi đấy.-
- Nếu tôi nói không ? Chả nhẽ cô định tại đây giết tôi-
-Đương nhiên có thể chứ, nhưng hôm nay tôi tới tìm cô không phải để gây gổ với cô, tôi chỉ muốn cô rời khỏi-
- Tại sao-
- Vì tôi mới là vợ chính thức của Tuấn không phải cô.-
- Cái gì cơ. - Sao lòi đâu ra vợ người ta vậy trời. Không phải hắn là chồng cô.... Giấy kết hôn ... hắn còn đưa ra trước mặt cô mà ... Sao. Không cô không tin . Chắc là trò đùa cô phải đi hỏi Tuấn. ~
Nhược Tâm cầm túi xách đứng lên:
-Nếu tiểu thư đây, gọi tôi đến đùa giỡn tôi thì tôi đi trước.- Đang định đi thì tiếng tài liệu đập mạnh lên bàn. Khiến cô quay lại thì vẫn là vẻ mặt lạnh tanh dường như không cảm xúc ấy, Lạnh nhạt nói:
- Tôi không đùa- chính vì sự nghiêm túc ấy, không khỏi làm người ta lo lắng. Và đương nhiên khi quay lại nhìn tập tài liệu không khỏi ngạc nhiên. Vì nó.... là giấy đăng ký kết hôn với dấu đỏ chót trên đấy.
- Nên giờ là đủ để cô đi rồi chứ, nếu như có nói điều gì khiến cô không thoải mái thì cho tôi xin lỗi trước, chẳng qua tôi vẫn muốn nói một câu, nên suy nghĩ kỹ đừng làm tiểu tam chật đất lắm, bởi vì chính miệng anh ấy nói với tôi, cô chỉ là món đồ chơi. Thích thì chơi, còn không thích thì vứt.- Rồi khẽ cười đứng dậy đi tới gần. Khẽ nói.
- Là phụ nữ thông minh nên hiểu vấn đề-Sắc mặt Nhược Tâm không gợn sóng, cho đến khi cô gái ấy dứt khoát rời khỏi thì cô mới không khống chế được nội tâm khổ sở đang sụp đổ của mình, không thể không thừa nhận cô ta là một kẻ địch hết sức đáng sợ, không mắng không chửi, không cảm xúc nhưng lại làm mọi niềm tin như tan tành gói gọn trong xấp tài liệu lên bàn.
Vậy là trước giờ anh gạt cô sao ? Vậy là anh lợi dụng mất trí nhớ cô để đùa giỡn. Thật chẳng lẽ đúng như cô ta nói, họ đa kết hôn, thế tờ giấy anh đưa cô là sao ?
Ứ ừ sắp có truyện gì nào :v :v đoán xem
Với cả dạo này thi ít ra chương ta xin lỗi nha ><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro