Phần 2 chương 2 Gặp lại

Trước khi vào truyện mình có một số vấn đề. Vì một số bạn thắng mắc sao k thấy đoạn Nhược Tâm phát hiện. Nên mình có xem lại thì thấy thư tự chương 30, 31 mình k hiểu sao bị đổi cho nhau. Nên ai chưa đọc chương 31 thì đọc giúp mình nha ><.

~~~~~~~~~~~~

  -Phu nhân, Bà cô bảo là báo danh xong cô muốn đi chơi, hay là về Nhan gia ạ - người lái xe giọng nói kính cẩn, cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng đầu nhìn cô.

- À bảo bà tôi là tôi đi chơi lát tối về - 

- vâng-

- Dì ơi, Bii nè dì, dì nhớ cháu không ? Mẹ Lam bảo dì hết thương cháu, nên k cho cháu sang chơi với em Hy Hy nữa đúng không dì?- đứa bé có làn da trắng mịn, hai má hồng hồng thật đáng yêu, chất giọng ngào ngọt . Ôm cánh tay cô nũng nịu .

- Hử mẹ Lam nói con vậy hả? Dì nào ghét đâu hử? Sao dì nỡ ghét con rể dì nào.- Nhược  Tâm cúi người, đưa tay nựng lên má đứa bé, cảm giác ấm áp, mềm mại khiến cô không nỡ buông ra. Mà cư véo hoài à nha.

-Mà bố mẹ con đâu?-

- À bố mẹ đi hẹn hò rồi dì nên chú đẹp trai kia dẫn con đi báo danh nè, Lát chú báo danh xong con sang nhà dì chơi nha- Nhược  Tâm thầm mắng người bạn thân thiết của mình. Rồi ngước ra bóng dáng bên kia, Khoảng khắc ấy tim cô như thắt lại nhói đau. 

* Vợ ơi, Vợ à * Sao âm thanh vang lên trong đầu cô khi nhìn thấy bóng dáng ấy. Bỗng cơn đau đầu như ập đến, khiến mặt cô nhăn lại.

- Mẹ , mẹ lại đau rồi, Đấy tại anh đấy Hy Hy không thèm lấy anh nữa, Anh bắt nạt mẹ-

Bé gái  phát hiện mẹ nhìn mặt mình  đau đầu, nên rất lo lắng cho mẹ nha. Đâm ra dỗi luôn cả bé bi. Bé giờ tức giận phồng má rồi.

- À mẹ không sao , không được nói Bi thế biết chưa?- Cô nhẹ nhàng xoa đầu con gái .

- nhưng tại anh mẹ đau nha, con không chơi mẹ nữa- Bé bĩu môi , rồi chạy đi. Bé bênh mẹ mà mẹ không khen bé đi , Bé ghét dỗi luôn cả mẹ, cả anh bi. 

- Thôi mẹ Hy Hy cũng chỉ là lo lắng thôi, Lát con dỗ em ý là được rồi à.Dì đừng đánh nha. Dì cũng đừng giận , Dì cười nha dì sẽ thành một đại đại mỹ nhân - Bi đương nhiên biết nếu làm Dì  tức giận thì khẳng định mông nhỏ của vợ tương lai cậu sẽ bị đánh, cậu mới không cho mẹ cơ hội đánh mông nhỏ của vợ cậu đâu đâu, trên mặt cậu tràn ra một vẻ mặt rất hồn nhiên ngây thơ, lại còn kèm theo một nụ cười sùng bái vô hại nhất, vẫn còn không quên khen tặng dì Tâm là mỹ nhân đẹp nhất nha.

-Thật vậy chăng? Dì đây không tức giận, con thật sự cảm thấy Dì là mỹ nhân đẹp nhất, con không lừa gạt Dì Tâm này chứ?-

Ài, phụ nữ mà, vừa nghe được lời khen tự nhiên tức giận đều biến mất tăm mất tích, huống chi còn là do một soái ca siêu cấp khen chính mình xinh đẹp, tuy người soái ca này vẫn rất nhỏ, nhưng được một tiểu soái ca nói chính mình xinh đẹp thì trong lòng cô vẫn rất hưởng thụ.

- Bi, mới không có để mắt một tý là con lại chạy đi chơi rồi, đúng là tinh nghịch , để người ta bắt cóc con chú không chịu đâu- chất giọng đầy nam tính của đàn ông vang lên làm toàn thân Nhược  Tâm chợt lạnh cóng.

 Lòng cô lại đau buốt từng cơn. Không biết thời gian đã trôi đi bao lâu, cuối cùng Nhược Tâm cũng quay lại đằng sau tiếng gọi. ( sói ca đó) Nhìn là vậy, đau là vậy, Tim loạn nhịp là vậy. Sao cô không nhớ ra.

Tuấn vừa bước đến thấy Nhược Tâm thì không khỏi sung sướng mà ôm chầm lấy cô.

-Anh nhớ em, Đừng giận anh nữa mà-ngắn gọn nhưng lại mang theo nỗi đau sâu sắc. Không hiểu sao khi ấy Nhược Tâm cố gắng kìm nén những giọt nước mắt nóng hổi muốn rơi xuống. 

Mặc kệ ai đó ôm chặt tới đau nhức. MÀ tận hưởng nó. Thật ấm áp khiến cô không nỡ xa. mà cũng tự mình vòng tay ôm anh. Nhưng để rồi khi định thần mình lúng quá sâu. Ôm thắm thiết với người lần đầu gặp mặt. Liền vội vàng lùi lại.

- Anh là ai- Nhưng cô không thể nhớ được anh là ai .Nên chỉ đành  nhẹ nhàng lên tiếng.

- Đừng giận anh mà. Anh xin lỗi đừng coi anh là người lạ mà anh sợ - anh nói rất gấp gáp, cứ như sợ cô sẽ như trước mà bỏ đi. Mà coi anh là người dưng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro