Chap 1 : Tình Đầu
Dưới ánh đèn neon lập lòe của con phố Shinjuku cũ, quán mì “Ichiraku” vẫn còn mở cửa dù đã khuya. Mùi nước dùng tonkotsu nồng nàn bốc lên từ những nồi gang sôi sùng sục, hòa lẫn với mùi thuốc lá và rượu sake rẻ tiền của đám khách cuối ngày. Tôi, Chikito Dosu, 20 tuổi, mái tóc hồng pastel rối bù vì gió đêm, đôi mắt trũng sâu vì những đêm không ngủ, bước vào quán với đôi chân nặng như đeo chì.
Trong túi chỉ còn đúng 980 yên. Đủ cho một bát mì và… một vé đi mãi mãi dưới bánh tàu.
Tôi đã quyết rồi. Ăn bát mì cuối cùng, rồi ra đường ray gần ga Yoyogi. Sạch sẽ. Nhanh chóng. Không ai phải gánh thêm món nợ khổng lồ mà lão già chết tiệt kia để lại.
Tôi kéo ghế ngồi xuống góc quầy quen thuộc, nơi tôi từng ngồi suốt 5 năm cấp ba để tránh về nhà. Chủ quán, bà lão tóc bạc, nhìn tôi một cái rồi lặng lẽ gật đầu. Bà biết tôi. Biết tôi không còn chỗ nào để đi nữa.
Bất chợt, cửa kính quán bị đẩy mạnh.
Một người đàn ông bước vào.
Cao. Rất cao. Bộ vest đen cắt may hoàn hảo, nhưng bên trong là một cơ thể đầy sẹo và cơ bắp cuồn cuộn. Mái tóc vàng bạch kim chải ngược, đôi mắt bị che bởi cặp kính râm dù trời đã tối mịt. Miệng anh ta… bị khâu. Những đường chỉ đen chạy dọc từ khóe môi lên tận mang tai, kéo thành một nụ cười vĩnh viễn kinh dị.
Masao Kakihara.
Tôi không nhận ra ngay. Chỉ thấy anh ta đứng đó, bất động trước cửa như một bức tượng sống, mùi máu tanh thoang thoảng lẫn trong mùi nước hoa đắt tiền. Tôi nhìn anh ta, rồi nhìn bát mì còn trống trước mặt mình. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ ngu ngốc:
“Chắc anh ta cũng đói lắm… Trông khổ sở quá… Giống mình.”
Tôi đứng dậy, bước tới, kéo tay áo vest của anh ta.
“Anh… ăn mì không? Em mời. Còn chút tiền thôi… nhưng đủ hai bát.”
Kakihara cúi xuống nhìn tôi. Đôi mắt sau cặp kính râm không chút cảm xúc. Anh ta nghiêng đầu, như đang đánh giá xem tôi là thứ gì. Một con chuột đường phố. Một đứa điên. Hay một con điếm rẻ tiền đang cố ve vãn.
Nhưng tôi không buông tay. Tôi kéo mạnh hơn.
“Vào đi. Lạnh lắm. Em gọi to, anh thích thịt nhiều phải không? Em kêu thêm thịt cho.”
Tôi không biết tại sao mình làm vậy. Có lẽ vì tôi sắp chết. Có lẽ vì tôi muốn làm một việc tốt cuối cùng trong đời. Có lẽ… sâu thẳm trong tôi vẫn còn nhớ đôi tay lặng lẽ lau bảng giúp tôi năm nào.
Kakihara không nói gì. Chỉ để tôi kéo anh ta vào trong, ngồi xuống ghế bên cạnh. Tôi gọi lớn:
“Cho hai bát đặc biệt! Thêm thật nhiều thịt heo kho nhé bà! Và trứng lòng đào nữa!”
Bà chủ nhìn tôi, rồi nhìn Kakihara, hơi khựng lại khi thấy miệng anh ta. Nhưng rồi bà cũng gật đầu, quay vào bếp.
Kakihara vẫn im lặng. Anh ta tháo kính râm ra, để lộ đôi mắt vàng lạnh lẽo. Rồi anh ta nhìn tôi. Thật lâu.
“…Mày là ai?”
Giọng anh khàn khàn, như lâu lắm rồi không nói chuyện tử tế với ai.
Tôi cười méo mó, gãi đầu.
“Em… chỉ là một đứa sắp chết thôi. Nhưng trước khi chết thì muốn mời anh một bát mì. Anh trông… giống em ngày xưa lắm. Đói bụng, không có ai quan tâm, đứng ngẩn ngơ trước tiệm mì…”
Kakihara nhếch mép. Nụ cười bị kéo căng bởi những đường khâu, trông càng đáng sợ hơn.
“Đáng thương nhỉ.”
Anh ta nói, nhưng không đẩy tôi ra. Bát mì được mang ra. Nóng hổi. Hương vị y hệt 5 năm trước, khi tôi còn ngồi đây học bài đến khuya, còn có một thằng bạn lầm lì âm thầm quét sân giúp tôi.
Tôi đẩy bát về phía anh ta trước.
“Ăn đi. Em no rồi cũng được.”
Kakihara cầm đũa. Anh ta không ăn ngay. Chỉ nhìn tôi. Nhìn thật sâu. Như đang cố nhớ ra điều gì đó.
Rồi anh ta hỏi, rất khẽ:
“…Tóc hồng pastel. Mullet layer. Nhỏ con. Im lặng như mèo. Trường trung học công lập ở Chiba… Có phải mày không?”
Tôi cứng người. Đũa trên tay rơi xuống bàn.
Kakihara cười khẽ. Tiếng cười khô khốc, ghê rợn.
“Chikito… Dosu. Đúng không?”
Tôi ngẩng lên. Nước mắt đột nhiên trào ra không kiểm soát được.
“Ka… Kakihara… kun?”
Anh ta không trả lời. Chỉ cầm thìa, múc một miếng mì lớn, đưa lên miệng. Nhai chậm rãi. Rồi nói, giọng trầm như từ địa ngục vọng lên:
“Mày mời tao ăn mì. Được.
Nhưng từ giờ trở đi, mạng mày là của tao.
Nợ nần gì, đường ray gì, tự sát gì… Tao cấm.
Mày từng là của tao từ hồi còn mặc đồng phục. Giờ vẫn vậy.
Ăn đi. Rồi theo tao về.
Tao không thích đồ của tao bị hỏng trước khi tao cho phép.”
Tôi ngồi đó, nước mắt rơi xuống bát mì nóng, mặn chát.
Ngoài kia, Tokyo vẫn ồn ĩ, vẫn lạnh lẽo, vẫn đầy những con người sắp chết.
Nhưng trong quán mì nhỏ này, lần đầu tiên sau 20 năm, tôi được ai đó nói:
“Ăn đi. Tao nuôi mày.”
Gió đêm Shinjuku thổi lạnh buốt qua con phố nhỏ, mang theo mùi kim loại và khói xe. Tôi đứng dậy, lau nước mắt bằng tay áo bẩn, cố nở một nụ cười gượng gạo.
“Cảm ơn anh vì đã ăn cùng em… Nhưng em không thể nhận ý tốt của anh được. Dù gì… một bát mì có đáng bao nhiêu đâu. Em không muốn làm phiền anh nữa.”
Tôi cúi đầu thật sâu, rồi quay lưng bước ra cửa. Đôi chân run rẩy, nhưng vẫn cố đi thẳng.
Kakihara không đuổi theo ngay. Chỉ nghe tiếng ghế kéo nhẹ, rồi bước chân chậm rãi phía sau. Giọng anh vang lên, bình thản như đang nói chuyện thời tiết:
“Đi dạo một chút. Dù sao mày cũng tính chết rồi, đi thêm vài bước nữa cũng chẳng sao.”
Tôi khựng lại. Quay đầu nhìn anh. Anh đã đeo lại kính râm, hai tay đút túi quần, đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt như một bóng ma đẹp đẽ và đáng sợ.
Tôi… không từ chối được.
Thế là hai đứa đi. Cứ đi bộ dọc vỉa hè, không mục đích. Tôi bước chậm, anh bước chậm theo sau nửa bước. Im lặng một lúc, rồi tôi lí nhí:
“Năm đó… em xin lỗi. Em ngó lơ anh thật. Em chỉ biết học, chỉ muốn thoát khỏi cái nhà đó… nên em không để ý ai cả. Em tệ lắm.”
Kakihara bật cười khẽ, tiếng cười khô khan vang lên trong đêm.
“Tao bị đày về Chiba đấy. Ở Tokyo tao quậy quá, đâm chém suốt ngày. Lão già nhà tao bảo: ‘Mày mà không ngoan thì đừng về.’ Nên tao mới xuống cái trường công lập khỉ ho cò gáy đó. Lớn hơn mày 4 tuổi, mà phải ngồi học lại lớp 9. Đéo tức à?”
Tôi phì cười, lần đầu tiên trong nhiều năm. Tiếng cười của tôi nhỏ xíu, nhưng thật.
“Thì ra… anh là anh lớn thật sự.”
Chúng tôi đi thêm một đoạn nữa, rồi ngồi xuống băng ghế gỗ cạnh công viên nhỏ. Đêm khuya, không một bóng người. Chỉ có ánh đèn đường hắt xuống, chiếu lên khuôn mặt đầy sẹo của anh và khuôn mặt tiều tụy của tôi.
Tôi im lặng một lúc lâu. Rồi thở dài, bắt đầu nói.
“Sau khi anh chuyển trường… em bị bán. 15 tuổi. Bọn đòi nợ đến nhà, lôi em đi trả nợ cho bố. Chúng nhốt em trong một căn hộ ở Ikebukuro… bắt em tiếp khách. Ngày nào cũng vậy. Có hôm 5-6 người. Chúng đánh em, chích thuốc, đốt thuốc lá lên người em nếu em không nghe lời…”
Tôi từ từ vén váy lên. Đùi tôi chằng chịt vết sẹo cũ, vết cắt sâu hoắm tự tay tôi rạch những đêm không chịu nổi. Có vết còn mới, rỉ máu khô.
“Cắt cho đỡ đau… nhưng không đỡ được. Em cắt mãi, cắt hoài. Hai tay cũng vậy.”
Tôi đưa hai cánh tay gầy guộc ra trước mặt anh. Những đường ngang dọc chi chít, lớp này chồng lên lớp khác. Như một tấm bản đồ của địa ngục.
“Em nghĩ… hôm nay là hết rồi. Em mệt lắm rồi, Kakihara-kun… Em chỉ muốn kể cho ai đó nghe thôi. Dù chỉ một lần trước khi chết.”
Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống đất, từng giọt, từng giọt.
Im lặng rất lâu.
Rồi tôi nghe tiếng bật lửa. Kakihara châm một điếu thuốc, hít một hơi dài. Khói trắng bay lượn trong không khí lạnh.
Anh không nói gì ngay. Chỉ đưa tay… nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi. Ngón tay anh chai sạn, đầy sẹo, nhưng lại ấm một cách kỳ lạ.
“Đau không?”
Giọng anh khàn đặc.
Tôi gật đầu.
“Đau lắm.”
Anh kéo tay tôi lại gần hơn, cúi xuống… đặt một nụ hôn lên vết cắt sâu nhất ở cổ tay tôi. Nhẹ thôi. Như sợ làm tôi đau thêm.
Rồi anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt vàng sau cặp kính râm lóe lên một thứ ánh sáng mà tôi chưa từng thấy ở anh bao giờ.
“Nghe đây, Chikito.
Từ giờ trở đi, không ai được làm mày đau nữa.
Kể cả mày.
Mày muốn cắt? Được. Nhưng phải xin phép tao trước.
Mày muốn chết? Cũng phải xin phép tao.
Mày là của tao. Từ hồi mày còn ngồi cuối lớp, tóc dài che mắt, không thèm nhìn ai. Giờ vẫn vậy.
Tao không tốt lành gì. Tao giết người như cơm bữa. Tao điên. Tao bệnh. Nhưng tao nói là làm.
Mày muốn kể? Tao nghe. Cả đời này tao nghe.
Nhưng mày không được chết. Chưa được phép.”
Anh buông tay tôi ra, đứng dậy, đưa tay về phía tôi.
“Đi. Về nhà tao. Tắm rửa. Ngủ. Mai tính tiếp.
Yên tâm. Không ai dám động vào mày nữa.
Vì từ giờ, mày là người của Masao Kakihara.”
Tôi nhìn bàn tay ấy. Bàn tay đầy sẹo, đầy máu của người khác.
Nhưng cũng là bàn tay từng lặng lẽ lau bảng giúp tôi năm xưa.
Tôi khóc. Khóc nức nở như một đứa trẻ.
Rồi tôi đưa tay lên… nắm lấy tay anh.
Lần đầu tiên sau 20 năm, tôi không còn muốn chết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro