Hôn nhân
Chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng dừng lại trước cổng sắt cao quá đầu người. Cánh cổng tự động mở ra không một tiếng động, để lộ con đường lát đá dẫn vào một toà dinh thự kiểu Nhật hiện đại ba tầng, đèn chiếu sáng ấm áp nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo quyền lực. Tôi ôm cánh tay áo khoác của Kakihara (anh khoác lên vai tôi từ lúc lên xe), bước xuống, đôi giày thể thao cũ mèm lọt thỏm giữa nền đá cẩm thạch bóng loáng.
“Đừng nhìn ngó nhiều, lát sàn đắt lắm, dơ là tụi nó lau cả đêm.” Kakihara nói bâng quơ, nhưng tay vẫn đỡ lấy khuỷu tay tôi như sợ tôi ngã.
Hàng chục người hầu, gia nhân, vệ sĩ mặc vest đen đồng loạt cúi đầu khi chúng tôi đi qua. “Okaerinasaimase, oyabun.” Tiếng chào đều như máy. Tôi rụt cổ lại, đi sát lưng anh hơn.
Tầng hai, phòng khách riêng. Cánh cửa gỗ mở ra, bên trong là một không gian rộng mênh mông, sofa da Ý, tường kính nhìn ra toàn cảnh Tokyo về đêm. Tôi ngồi xuống ghế, hai tay để gọn trên đùi, không dám dựa hẳn ra sau vì sợ làm bẩn.
Kakihara cởi vest, ném lên ghế bành bên cạnh. Áo sơ mi trắng ôm sát, lộ rõ từng đường cơ bắp và những vết sẹo lồi lõm. Anh quay lại nhìn tôi, nhếch mép.
“Sao? Ngồi cứng đơ như sắp bị xử tử ấy.”
Tôi đỏ mặt, lí nhí: “Em… chưa từng vào nhà nào… đẹp thế này.”
Anh bật cười khẽ, rồi bắt đầu tháo cà vạt.
Tôi nhìn chăm chăm những nút áo bị mở từng chiếc một, rồi không kìm được, buột miệng hỏi nhỏ:
“Anh… cho em xem irezumi được không? Em chưa thấy bao giờ… ngoài phim thôi.”
Kakihara dừng tay. Đôi mắt vàng ánh lên vẻ thích thú rõ rệt.
“Ồ? Muốn xem áo xăm của yakuza thật hả, con nhóc?”
Tôi gật đầu lia lịa, mắt sáng rực như trẻ con đòi kẹo.
Anh tiến lại gần, cúi xuống, hơi thở phả vào tai tôi: “Biết không? Irezumi của tao… chỉ cho người quan trọng nhất mới được xem toàn bộ. Vợ tao thôi.”
Tôi cứng đờ, mặt nóng ran. “E-em… em không muốn làm vợ anh đâu…”
“Thế thì không được xem.” Anh nhún vai, làm bộ quay đi.
“Nhưng… nhưng em vẫn muốn xem mà…” Tôi lí nhí, hai tay bấu chặt vào gối sofa.
Kakihara bật cười lớn, lần này là cười thật sự, tiếng cười trầm ấm vang lên trong căn phòng rộng. Anh đứng thẳng dậy, chậm rãi cởi phăng chiếc sơ mi trắng.
Lưng anh hiện ra.
Một bức tranh sống.
Con rồng đen khổng lồ cuộn tròn từ vai xuống tận thắt lưng, vảy rồng sắc nét đến từng chi tiết, mắt rồng đỏ rực như đang nhìn thẳng vào tôi. Đầu rồng ngậm một viên ngọc bích được xăm 3D nổi hẳn lên da thịt. Xung quanh là hoa anh đào rơi, sóng biển cuộn trào, và những con quỷ Hannya giấu mặt trong mây đen. Màu mực vẫn còn bóng, như vừa mới xăm xong hôm qua.
Tôi há miệng, không thốt nên lời. Đứng dậy, bước vòng ra sau anh, ngón tay run run chạm nhẹ vào làn da nóng ấm.
“Đẹp… quá…”
Ngón tay tôi lướt theo đường vảy rồng, qua những bông hoa anh đào đỏ thắm, rồi dừng lại ở hình con quỷ Hannya đang gào thét ở xương bả vai trái.
“Đau lắm không anh… khi xăm?”
“Đau chứ.” Anh đáp, giọng trầm trầm. “Nhưng đau thế này… vẫn không bằng nhìn mày tự cắt tay mình.”
Tôi giật mình, rụt tay lại.
Kakihara quay người lại, nắm lấy cổ tay tôi, kéo sát vào ngực anh. Lồng ngực trần đầy hình xăm nhỏ hơn: hoa mẫu đơn, cá chép, thanh katana gãy… và ngay trên tim anh, một khoảng da trống rất nhỏ, chỉ bằng đồng xu, chưa xăm gì cả.
“Chỗ này,” anh gõ nhẹ lên khoảng da trống ấy, “để dành.”
“Để dành… cái gì ạ?”
Kakihara cúi xuống, môi lướt qua vành tai tôi, thì thầm:
“Để dành tên vợ tao. Khi nào mày chịu làm vợ tao… tao sẽ xăm tên mày vào đây. Bằng kim, bằng máu, bằng cả đời tao.”
Tôi đứng chết trân, mặt đỏ đến tận mang tai, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Kakihara buông tôi ra, cười nhạt, mặc lại áo sơ mi nhưng không cài nút, để lộ cả một vùng ngực xăm trổ.
“Thích không?”
Tôi gật đầu ngu ngơ.
“Thích thì ở lại đây. Mai tao đưa đi xăm một cái nhỏ. Không cần làm vợ cũng được… nhưng phải để tao nuôi. Tao nói là làm.”
Anh đưa tay xoa đầu tôi, nhẹ nhàng như năm xưa lau bảng giúp tôi.
“Giờ thì đi tắm. Quần áo tao đã cho người chuẩn bị rồi. Tắm xong ngủ. Đừng cắt tay nữa. Tao không thích đồ của tao bị hỏng.”
Tôi nhìn anh, mắt lại cay xè.
“…Vâng.”
Lần đầu tiên trong đời, tôi được ngắm một bức tranh sống động đến thế.
Và cũng lần đầu tiên, tôi biết mình vừa được một con rồng thật sự cất giữ trong lòng bàn tay đầy máu của nó.
Tôi vừa lau khô tóc, còn đang mặc mỗi chiếc áo choàng tắm màu trắng, cửa phòng đã bật mở.
Kakihara ngồi đó, ngay mép giường, hai chân dang rộng, hai tay chống lên đầu gối. Ánh mắt anh… không còn là ánh mắt của người đàn ông vừa dịu dàng xoa đầu tôi nữa. Đó là ánh mắt của một kẻ đã quyết định sẽ chiếm lấy mọi thứ ngay trong đêm nay.
Trên tay anh là một chiếc váy lụa trắng tinh, kiểu váy cưới ngắn, cổ chữ V sâu, viền đăng-ten mỏng như sương. Anh ném nó về phía tôi, không nói không rằng.
“Mặc vào.”
Tôi ôm lấy váy, ngẩn người. “Kakihara-kun… anh vừa bảo sẽ chờ mà…”
“Đúng. Tao chờ đủ rồi.” Giọng anh lạnh như băng, nhưng khóe miệng vẫn kéo thành nụ cười bệnh hoạn. “Tao không thích chờ. Tao muốn mày là của tao ngay đêm nay.”
Chưa kịp phản kháng, hai cô người hầu đã bước vào, cúi đầu, kéo tôi vào phòng thay đồ. Tôi bị lột sạch áo choàng, bị mặc váy, bị chải tóc, bị xịt nước hoa lên cổ. Tất cả chỉ trong chưa đầy năm phút. Tôi như con búp bê bị điều khiển, không kịp thở.
Khi cánh cửa mở ra lần nữa, Kakihara đứng đợi sẵn. Anh nắm lấy cổ tay tôi, siết mạnh, kéo tôi đi thẳng xuống cầu thang xoắn ốc dẫn xuống tầng hầm.
Tầng hầm được thắp sáng bởi hàng trăm ngọn nến đỏ, xếp thành hình tròn. Ở giữa là một bàn thờ nhỏ bằng gỗ mun, trên để thanh katana và hai chiếc chén sake. Xung quanh là hơn ba chục đàn ông mặc vest đen, cúi đầu, không ai dám ngẩng lên nhìn thẳng.
Không nhạc. Không hoa. Không cha mẹ. Không một lời chúc phúc.
Chỉ có máu và lời thề.
Người chủ lễ (một ông già cụt một ngón út) đứng lên, giọng khàn khàn:
“Hôm nay, Masao Kakihara, oyabun đời thứ sáu gia tộc Masao, chính thức kết hôn với Masao Dosu. Từ nay, máu của cô ấy là máu của chúng ta. Ai động vào cô ấy tức là động vào cả gia tộc.”
Tôi run lẩy bẩy, chân không còn sức. Tôi cố giật tay ra, cố quay lại cầu thang, nhưng hai gã to con đã đứng chặn sẵn.
Kakihara kéo tôi sát vào người anh, một tay vòng qua eo tôi, tay kia rút ra một con tantō nhỏ, lưỡi dao sáng loáng. Anh kề dao lên má tôi, nhẹ nhàng lướt một đường, không cắt, chỉ để lại cảm giác lạnh buốt.
“Chạy à?” Anh thì thầm bên tai tôi, hơi thở nóng rực. “Mày dám chạy khỏi tao?”
Tròng mắt anh giãn rộng, đồng tử co lại thành một chấm đen nhỏ. Nụ cười trên mặt bị những đường khâu kéo căng đến mức tưởng chừng sắp rách toạc.
Rồi anh làm một việc khiến cả tầng hầm chết lặng.
Anh đặt chuôi dao vào tay tôi, ép ngón tay tôi nắm chặt lấy.
“Giết tao đi. Nếu mày không muốn làm vợ tao, cứ đâm. Một nhát vào tim. Tao không tránh.”
Lưỡi dao lạnh ngắt chạm vào ngực anh, ngay chỗ khoảng da trống nhỏ anh từng nói sẽ xăm tên tôi.
Tôi run rẩy. Nước mắt rơi lã chã. Tay tôi không nhúc nhích nổi.
Tôi không thể đâm anh.
Tôi không thể giết người đã từng lặng lẽ lau bảng giúp tôi, đã ăn bát mì cuối cùng với tôi, đã nói sẽ không để ai làm tôi đau nữa.
Kakihara cười lớn, tiếng cười vang vọng trong tầng hầm tối tăm. Anh giật lấy con dao, ném xuống đất, rồi kéo mạnh tay tôi trở lại bàn thờ.
“Thấy chưa? Mày không giết được tao. Vì mày cũng muốn thuộc về tao.”
Anh cầm chén sake đầu tiên, uống một nửa, rồi đưa lên môi tôi, ép tôi uống nốt.
Chén thứ hai, anh cắt một đường nhỏ trên ngón áp út của mình, nhỏ máu vào chén, rồi cắt nhẹ ngón tay tôi, máu hai chúng tôi hòa vào nhau. Anh uống trước, rồi lại ép tôi uống.
Chén thứ ba, anh quỳ một gối, cúi đầu trước tôi, lần đầu tiên trong đời tôi thấy Masao Kakihara quỳ trước bất kỳ ai.
“Masao Dosu, từ nay mày là vợ tao. Trước thần linh, trước gia tộc, trước máu và xương. Ai động vào mày, tao giết cả nhà nó. Mày muốn chết, chỉ được chết cùng tao.”
Tôi khóc nức nở, nhưng không còn sức phản kháng nữa.
Ông già chủ lễ gật đầu, tuyên bố:
“Lễ xong.”
Cả tầng hầm đồng loạt quỳ xuống, cúi đầu thật thấp.
Kakihara đứng dậy, bế xốc tôi lên như bế một đứa trẻ, váy lụa trắng bay phần phật.
“Đêm tân hôn bắt đầu.”
Anh bước qua ánh nến đỏ, qua những khuôn mặt cúi đầu, qua cả thế giới ngầm đang chứng giám.
Tôi vùi mặt vào ngực anh, nước mắt thấm ướt áo anh.
Tôi không còn là Chikito Dosu nữa.
Tôi đã trở thành Masao Dosu, vợ của một con quỷ.
Và con quỷ ấy, đang bế tôi lên phòng ngủ, thì thầm bên tai:
“Giờ thì khóc đi, vợ tao. Khóc hết đêm nay thôi. Từ mai, tao không cho mày khóc nữa. Chỉ được cười thôi.”
Cánh cửa phòng ngủ đóng lại với một tiếng “cạch” khô khốc.
Kakihara đặt tôi xuống giường kingsize phủ lụa đen. Tôi co người lại ngay lập tức, hai tay ôm chặt lấy ngực, váy lụa trắng bị kéo xộc xệch.
“Đừng… Kakihara-kun… em bẩn lắm… thật sự bẩn… quá nhiều người đã… em không xứng với anh đâu…”
Giọng tôi vỡ vụn, nước mắt lại trào ra. Tôi ghét bản thân mình đến mức muốn chết.
Kakihara không trả lời bằng lời. Anh chỉ cởi áo, cởi quần, từng lớp vải rơi xuống sàn thảm dày. Cơ thể anh hiện ra, toàn bộ hình xăm rồng quỷ, cơ bắp cuồn cuộn, và thứ đang cương cứng dữ dội giữa hai chân anh.
Anh leo lên giường, quỳ hai bên người tôi, nắm lấy hai cổ tay tôi kéo mạnh lên trên đầu, ép xuống gối bằng một tay duy nhất.
“Mày bẩn?” Giọng anh khàn đến mức run run vì kìm nén. “Tao sẽ làm sạch mày. Từ trong ra ngoài. Đêm nay tao sẽ xóa sạch từng thằng khốn đã từng chạm vào mày.”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, cố co chân lại. “Đừng… em xin anh…”
Nhưng anh không nghe. Tay còn lại xé toạc chiếc váy lụa trắng, tiếng vải rách chói tai. Mảnh lụa rơi xuống hai bên như đôi cánh thiên thần bị cắt đứt.
Anh cúi xuống, cắn mạnh lên cổ tôi, để lại dấu răng đỏ tươi. Rồi xuống ngực, xuống bụng, xuống tận chỗ mà tôi luôn thấy dơ bẩn nhất.
Tôi gào lên khi anh dùng miệng, dùng lưỡi, thô bạo đến mức tôi đau điếng. Tôi giãy giụa, đạp chân, nhưng anh giữ chặt đùi tôi, ép tôi mở rộng ra.
“Đừng chạy. Mày là của tao.”
Anh đẩy vào, một cú thúc mạnh, không chút chuẩn bị. Tôi hét lên, đau như bị xé toạc. Nước mắt trào ra không kiểm soát được.
“Đau… đau quá… Kakihara-kun… dừng lại…”
Nhưng anh không dừng. Anh càng lúc càng nhanh, càng mạnh, như muốn đâm xuyên qua tôi, như muốn xé nát cả quá khứ bẩn thỉu trong tôi. Mỗi lần anh đẩy vào, anh lại gầm lên tên tôi:
“Dosu… Dosu… Dosu của tao…”
Tôi khóc đến khản cả cổ, móng tay cào rách da lưng anh, nhưng anh không hề chậm lại. Đến khi anh xuất tinh lần đầu, nóng rực bên trong tôi, tôi tưởng đã xong.
Nhưng chưa.
Anh lật tôi lại, ép mặt tôi xuống gối, kéo hông tôi lên cao. Tôi hoảng loạn nhận ra anh định làm gì.
“Không… không được… chỗ đó chưa ai…”
“Thì giờ tao sẽ là thằng đầu tiên, và cũng là thằng cuối cùng.”
Anh đẩy vào cửa sau, chậm nhưng không hề nhẹ nhàng. Đau. Đau đến mức tôi cắn chặt gối, không còn sức để khóc thành tiếng nữa, chỉ còn những tiếng rên ư ử yếu ớt.
Kakihara cúi xuống, áp sát lưng tôi, một tay vòng lên cổ tôi, siết nhẹ, tay kia vuốt tóc tôi. Giọng anh khàn đặc, đầy dục vọng và điên cuồng:
“Tao chờ mày lâu lắm rồi… Dosu… Từ cái ngày mày ngồi cuối lớp, tóc che mắt… Tao đã muốn mày rồi… Giờ mày là của tao… hoàn toàn của tao…”
Anh đẩy mạnh hơn, sâu hơn, như muốn khắc tên mình vào từng tế bào trong tôi.
Tôi đau đến mức ý thức mơ hồ, chỉ còn nghe tiếng anh gầm gừ bên tai, tiếng da thịt va chạm, tiếng anh gọi tên tôi không ngừng.
Khi anh xuất lần cuối cùng, tôi gần như ngất đi. Anh nằm đè lên tôi, thở dốc, mồ hôi nhỏ xuống lưng tôi.
Rồi anh hôn lên gáy tôi, nhẹ nhàng lạ thường.
“Giờ thì sạch rồi… vợ tao.”
Anh kéo chăn phủ lên người tôi, ôm tôi từ phía sau, vòng tay siết chặt như không bao giờ buông.
Tôi nằm đó, toàn thân đau rát, nước mắt vẫn lăn dài, nhưng kỳ lạ thay… tôi không còn thấy mình bẩn nữa.
Chỉ thấy mình đã hoàn toàn thuộc về một con quỷ.
Và con quỷ ấy, đang thì thầm bên tai tôi, giọng dịu dàng đến đáng sợ:
“Ngủ đi. Mai tao sẽ nhẹ nhàng hơn. Tao hứa.”
Tôi tỉnh dậy khi ánh nắng đã chiếu xiên qua rèm cửa, gay gắt đến mức làm tôi nheo mắt. Đồng hồ chỉ 11:47 trưa. Toàn thân tôi rã rời như vừa bị xe tải cán qua; chỗ nào cũng đau, nhất là hai chân và vùng dưới bụng. Tôi khẽ rên một tiếng, lăn người sang bên thì thấy chỗ bên cạnh đã lạnh ngắt. Kakihara không còn ở đây nữa.
Tôi tưởng anh đi “làm việc” rồi (công việc của một oyabun thường bắt đầu từ rất khuya và kết thúc bằng máu của ai đó).
Tôi lê bước xuống giường, chân run run, phải vịn tường mới đi nổi vào phòng tắm. Nước nóng xả đầy bồn, tôi ngâm mình vào, để hơi nước làm dịu đi những vết bầm tím và cảm giác bỏng rát. Mùi sữa tắm nam tính của anh vẫn còn vương trên da tôi, pha lẫn mùi máu và mồ hôi đêm qua.
Đang lim dim thì tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
“Thiếu phu nhân, quần áo đã chuẩn bị xong ạ.”
Tôi giật mình vì hai từ “thiếu phu nhân”, mặt đỏ bừng, lí nhí đáp: “V-vâng… cảm ơn chị.”
Tắm xong, lau khô người, tôi bước ra. Trên ghế bành chỉ có độc một bộ: quần thun dài xám nhạt và một chiếc áo len cổ lọ màu đỏ thẫm, hơi cũ, sợi len đã hơi xù lông. Kích cỡ rõ ràng là của đàn ông, nhưng lại vừa người tôi một cách kỳ lạ, rộng rãi, ấm áp, tay áo dài quá cổ tay tôi gần một gang.
Tôi mặc vào, kéo tay áo xuống che bàn tay, ngửi thấy mùi gỗ trầm và thuốc lá thoang thoảng (mùi của Kakihara).
Người hầu dẫn tôi xuống tầng một. Tôi bước chân trần trên sàn gỗ ấm, còn ngại ngùng chưa quen với cái nhà quá rộng này.
Bếp sáng đèn.
Kakihara đang đứng đó, chỉ mặc áo ba lỗ đen và quần jogger, tay cầm chảo gang lớn, đang đảo gì đó xèo xèo. Tóc anh buộc đuôi ngựa nhỏ phía sau, vài lọn vàng rơi lòa xòa trước trán. Trông anh… bình thường đến lạ. Không vest, không kính râm, không dao, không máu. Chỉ là một gã đàn ông cao lớn đang nấu ăn.
Anh quay lại khi nghe tiếng bước chân.
Ánh mắt anh dừng lại trên người tôi, đặc biệt là chiếc áo len đỏ thẫm.
Khoé miệng anh cong lên, không phải nụ cười bệnh hoạn thường ngày, mà là một nụ cười thật, ấm áp và… yêu thương đến kỳ lạ.
“Áo đó… hồi tao 16 tuổi hay mặc. Giờ vừa mày như in.”
Tôi cúi gằm mặt, tay kéo vạt áo xuống che đùi.
“Em… em thấy để sẵn nên mặc thôi… nếu anh không thích thì em thay…”
“Không.” Anh đặt chảo xuống, bước lại gần, đưa tay vuốt tóc tôi. “Đẹp. Giữ luôn. Từ giờ mặc đồ của tao hết. Tao thích nhìn mày trong đồ của tao.”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, rồi kéo ghế ra.
“Ngồi đi. Ăn sáng. À không, ăn trưa luôn.”
Bàn đã dọn sẵn: cơm chiên trứng với thịt bò Wagyu cắt hạt lựu, miso soup còn bốc khói, cá thu nướng muối ớt, salad rau củ và một đĩa tamagoyaki cắt lát dày. Mùi thơm đến mức bụng tôi réo lên dù tôi cố kìm.
Kakihara múc cơm chiên vào bát cho tôi, rồi ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn tôi ăn.
“Ăn nhiều vào. Đêm qua mày khóc nhiều quá, mất sức.”
Tôi đỏ mặt, suýt sặc.
Anh cười khẽ, gắp miếng thịt bò bỏ vào bát tôi.
“Ăn đi, vợ tao. Tao nấu cả buổi sáng đấy. Lâu lắm rồi tao không xuống bếp. Chỉ nấu cho mình mày thôi.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh. Người đàn ông đêm qua thô bạo đến đáng sợ, giờ lại ngồi đây, mắt dịu dàng, tay gắp thức ăn cho tôi như sợ tôi đói.
Tôi mím môi, nước mắt lại chực trào ra, nhưng lần này không phải vì đau đớn.
“…Cảm ơn anh.”
Kakihara xoa đầu tôi, giọng trầm ấm:
“Gọi chồng đi. Từ giờ gọi thế.
Còn ăn xong thì ngủ tiếp. Chiều tao nghỉ, ở nhà với mày cả ngày.
Không đi đâu hết.”
Tôi gật đầu, cầm đũa lên, cắn một miếng tamagoyaki nóng hổi.
Vị ngọt, vị mặn, vị ấm áp lan tỏa trong miệng.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi được ăn một bữa cơm do người khác nấu chỉ vì họ muốn tôi no.
Và người đó gọi tôi là vợ.
Tôi ăn hết cả hai bát cơm chiên, còn húp sạch cả bát miso cuối cùng. Bụng no căng, mắt lim dim vì ấm, tôi chưa từng được ăn no thế này từ rất lâu rồi.
Kakihara ngồi đối diện, chống cằm nhìn tôi, đôi mắt vàng ánh lên vẻ hài lòng rõ rệt. Anh gắp miếng cá thu cuối cùng bỏ vào bát tôi, giọng trầm trầm:
“No chưa? Còn đói thì tao làm thêm.”
Tôi lắc đầu lia lịa, miệng vẫn còn đầy: “No lắm rồi ạ… ngon… ngon nhất em từng ăn luôn…”
Anh nhếch mép, đưa tay lau vệt nước miso dính ở khóe miệng tôi.
“Thật à? Thế mà suốt ngày chỉ toàn mì gói với cơm nguội tiện lợi?”
Tôi gật đầu, cười ngượng: “Dạ… rẻ mà no lâu…”
Kakihara im lặng một giây. Tôi thấy khóe mắt anh khẽ giật, nhưng anh nhanh chóng che đi bằng nụ cười.
“Được rồi. Kết hôn rồi, từ nay không ăn mấy thứ đó nữa. Nghe rõ chưa?”
Tôi gật đầu, mắt sáng rực.
Anh đứng dậy, vỗ nhẹ tay lên bàn: “Xong bữa thì chuẩn bị tinh thần đi. Chiều nay tao với mày bay đảo. Tuần trăng mật.”
Tôi ngẩng phắt lên, miệng há hốc: “Hả!? Tuần trăng mật á?”
“Ừ. Okinawa, đảo tư nhân. Tao bao nguyên đảo ba ngày, không ai làm phiền.”
Tôi phì cười, trêu: “Yakuza cũng lãng mạn ghê ha? Cũng đi hưởng tuần trăng mật giống người thường luôn?”
Kakihara bật cười lớn, đưa tay xoa đầu tôi mạnh đến mức tóc tôi rối tung.
“Đồ ngốc. Tao không phải người thường, nhưng vợ tao thì phải được hưởng như công chúa. Mày thích biển không?”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc.
“Thích chứ! Em chưa bao giờ được ra biển đúng nghĩa luôn…”
“Thế thì được.” Anh nháy mắt. “Chuẩn bị vali đi.”
Tôi ngớ ra: “Nhưng em… em có đồ đâu mà mang?”
Kakihara khoanh tay, nhếch mép đầy tự tin:
“Mày không cần mang gì hết. Đồ bơi, váy, giày dép, nội y, mỹ phẩm… lên đảo tao quẹt thẻ mua sạch. Mày chỉ cần mang cái thân này là đủ.”
Anh quay ra cửa bếp, quát lớn: “Oi! Chuẩn bị máy bay trực thăng trong hai tiếng nữa. Vali của tao xong chưa? Còn thiếu phu nhân thì mua mới hết, nghe rõ chưa?”
Tiếng đồng thanh “Hai!” vang lên từ hành lang.
Tôi ngồi đó, ôm bụng no, mắt tròn xoe nhìn anh.
Kakihara quay lại, cúi xuống hôn chụt một cái lên trán tôi.
“Ăn xong thì lên phòng ngủ thêm chút nữa đi, không là mệt trên máy bay đấy. Chiều nay tao bế mày ra biển ngắm hoàng hôn. Không được từ chối.”
Tôi đỏ mặt, lí nhí: “…Vâng, chồng.”
Anh khựng lại một giây, rồi cười đến mức mắt híp lại, lần đầu tiên tôi thấy anh cười tươi đến vậy.
“Gọi lại lần nữa xem.”
“…Chồng.”
“Được. Thưởng thêm một tuần ở đảo nữa.”
Anh bế xốc tôi lên, bất chấp tôi la oai oái, rồi bước thẳng lên cầu thang.
Tokyo ồn ào ngoài kia vẫn thế, nhưng trong căn nhà này, tôi đang được một con rồng dữ tợn nhất thế giới ngầm cưng chiều như công chúa.
Và chiều nay, tôi sẽ được nhìn biển thật sự, cùng người đàn ông vừa cướp tôi về làm vợ chỉ trong một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro