[CHƯƠNG 1: EM ĐỊNH ĐỀN BÙ THẾ NÀO ĐÂY?]
Sau cuộc họp báo bất ngờ tuyên bố kết hôn trấn động giới doanh nhân, Lê Bin Thế Vĩ và Bạch Hồng Cường chỉ tổ chức một đám cưới thân mật chỉ có sự góp mặt của gia đình và bạn bè thân thiết. Cách hai người kết hôn cũng giống như cách họ yêu thương nhau — không khoe mẽ phô trương nhưng cũng chẳng ngại công khai người ở bên mình với cả thế giới.
Đám cưới thì đã trôi qua lâu rồi nhưng hai người vẫn chưa có dịp nghỉ ngơi đúng nghĩa. Công việc bộn bề, những mối quan hệ xã hội cần duy trì, hàng tá lời mời và cả đống lịch trình nối tiếp nhau khiến cả hai dù luôn kề cận vẫn chẳng có lấy một khoảng thời gian trọn vẹn để hưởng tuần trăng mật.
Cho đến một sáng giữa tuần, Hồng Cường đang ngồi trong phòng làm việc, tay cầm báo cáo, mắt vẫn còn lim dim vì thiếu ngủ, thì bị Thế Vĩ kéo ra khỏi ghế, bế thẳng lên vai.
"A..." — Anh ú ớ phản ứng, tay đập đập nhẹ vào lưng cậu — "Anh điên à? Em còn lịch họp online với bên đối tác Nhật đấy!"
Giọng Thế Vĩ vang lên phía trên, trầm thấp, thản nhiên như thể vừa làm một việc gì đó rất đỗi bình thường: "Hủy rồi. Anh gửi mail thay em, báo là chủ tịch Bạch đi hưởng tuần trăng mật muộn. Họ chúc mừng, còn gửi cả rượu sake kìa."
"Anh..." — Cường vẫn muốn phàn nàn, nhưng trong lòng lại chẳng thể thật sự tức giận. Lời trách cứ đến môi rồi tan ra, giọng điệu mềm mại — "Thật là... muốn ép em nghỉ cũng không cần phải dùng chiêu bạo lực vậy đâu."
"Không dùng bạo lực thì làm sao bắt được người cuồng công việc như em đi du lịch?" Vĩ đặt anh xuống, cánh tay vẫn giữ chặt nơi thắt lưng, mặt cúi gần đến mức hơi thở phả nhẹ lên vành tai anh. "Hơn một tháng cưới nhau mà còn chưa có đêm tân hôn tử tế. Em tính đền bù thế nào đây?"
Mặt anh ửng đỏ, cả người như bị một làn điện nhỏ chạy dọc sống lưng. "Ai nói là chưa có..."
"Không tính đêm say mèm ở lễ cưới. Em ngủ như chết, chẳng nhớ gì cả."
"..."
Không thể cãi lại, anh chỉ còn biết quay mặt đi, cũng chẳng che giấu được ý cười đang len vào đáy mắt. Thế là vài giờ sau, hai người đã có mặt trên chuyên cơ riêng bay thẳng đến Maldives.
Căn villa sát biển nằm biệt lập trên một nhánh cầu gỗ dài nối ra giữa đại dương. Bao quanh là biển xanh trong vắt. Mặt nước phản chiếu sắc trời, loang loáng ánh nắng vàng như mật ong tan chảy trên mặt gương khổng lồ. Gió thổi qua rặng dừa rì rào như một bản tình ca dịu nhẹ, và nắng thì sưởi ấm từng góc nhỏ trong không gian, như thể cả thiên nhiên cũng đang muốn chúc phúc cho họ.
Bạch Hồng Cường nằm dài trên chiếc ghế tắm nắng phủ đệm trắng tinh. Một tay cầm ly nước dừa mát lạnh, từng giọt ngưng tụ lăn chậm trên thân ly, đọng lại ở đầu ngón tay thon dài. Tóc anh bị gió biển thổi rối nhẹ, vài lọn bướng bỉnh lòa xòa trước trán, nhưng cũng không làm giảm đi vẻ tao nhã kiêu kỳ. Đôi mắt giấu sau cặp kính đen chưa từng rời khỏi chuyển động của Thế Vĩ.
Thế Vĩ từ dưới biển bơi vào, vai lộ rõ đường cơ rắn rỏi dưới làn nước trong veo, làn da rám nắng óng lên dưới ánh mặt trời. Cậu bước lên bờ, nước nhỏ xuống thành từng dòng trên khuôn ngực săn chắc, tóc ướt sũng chảy dài xuống trán, nụ cười cong cong nơi khóe môi mang theo vẻ tinh quái đặc trưng.
"Bé ngắm anh kỹ như vậy không ổn đâu?" — Thế Vĩ cất tiếng trêu chọc.
Anh nhướn mày sau cặp kính: "Chồng ai đẹp người đấy ngắm. Sao? Vấn đề gì?"
Vĩ bật cười, dấn thêm vài bước, nước nhỏ tí tách xuống sàn gỗ. Cậu cúi người, khẽ kéo tay anh ôm lấy cổ mình: "Nếu em đã thích anh như thế thì vào phòng...Anh cho em ngắm từ đầu đến chân."
Nói rồi cậu cúi người hôn nhẹ lên môi anh, rồi bất ngờ ôm gọn anh trong vòng tay, bước thẳng vào phòng. Bỏ lại sóng biển lấp lánh và ánh nắng dịu dàng phía sau cánh cửa.
Sáng hôm sau, Hồng Cường bị kéo dậy từ sớm. Mặt anh vẫn còn vùi sâu trong gối, mái tóc rối tung, môi mấp máy mấy tiếng phản đối yếu ớt. Một tay mò mẫm nắm lấy ga giường, tay kia thì đấm đấm lên nệm như mèo con vừa bị kéo khỏi ổ.
"Anh có biết cái gì gọi là TUẦN TRĂNG MẬT không? Không phải là huấn luyện quân sự!"
Thế Vĩ đang đứng cạnh giường, cười đến run cả vai. Cậu cúi xuống, tay vén chăn, thì thầm bằng giọng khàn khàn còn vương hơi sương buổi sáng: "Không rèn luyện thể lực thì đêm về không có sức để 'hưởng trăng mật' đâu công chúa."
Cậu vừa dứt lời, một bàn chân từ trên giường đã như xé gió đá thẳng vào không trung cùng tiếng gầm "LÊ BIN THẾ VĨ".
Nhưng đến khi mặc wetsuit ôm sát cơ thể, Hồng Cường lại trông vô cùng vui vẻ. Mắt sáng long lanh khi đứng trên boong tàu chờ lặn, môi cong cong ý cười, còn chủ động tạo dáng khi đội ngũ nhiếp ảnh dưới nước chụp hình. Lúc lên bờ, vừa tháo kính lặn ra đã quay sang lườm Thế Vĩ vì bị cậu cố tình ôm eo chặt từ phía sau khi chụp ảnh.
"Cái tay anh để đâu đó!"
"Anh đang bảo vệ tài sản của mình, có gì sai?"
"Đồ dính người."
"Chẳng phải hôm qua em bảo... gần nữa cũng được sao?"
Cường đỏ mặt, không biết phải đáp trả thế nào. Cuối cùng chỉ còn biết vớ lấy chiếc khăn tắm và ném thẳng vào mặt Thế Vĩ trong tiếng cười giòn tan vang lên khắp khoảng trời xanh biếc của biển khơi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro