[CHƯƠNG 4: CHỈ MỘT ĐÊM NỮA THÔI (2) - H]

Bị bất ngờ nhấc lên khỏi mặt nước, Hồng Cường khẽ "a" lên một tiếng, chưa kịp phản ứng gì chân đã theo bản năng vòng qua eo cậu. Nước nóng còn chưa kịp rời khỏi da thịt, môi đã bị cướp lấy một lần nữa. Nụ hôn lần này vừa sâu, vừa ướt át, mang theo ham muốn chưa nguôi. Pheromone hoa hồng và rượu vang quấn lấy nhau như một lớp sương đặc quánh, đậm đến mức cả không khí cũng trở nên nặng nề.

Hai đôi môi vẫn ngấu nghiến lấy nhau theo từng bước đi của Thế Vĩ. Mỗi bước chân dường như kéo dài sự đợi chờ, mỗi nhịp thở như dồn dập thêm cơn lửa cháy trong lòng. Đến khi lưng anh chạm vào cánh cửa kính phòng ngủ, cậu rời môi ra, giọng khàn khàn:

"Tiếp tục nào..."

Không đợi anh đáp lại, môi Vĩ đã áp lên cổ anh, rải từng nụ hôn ẩm nóng theo đường từ vành tai xuống xương quai xanh. Tay cậu luồn ra sau đùi nâng người anh lên và rồi không một lời báo trước nào, cậu tiến vào anh lần nữa. Hồng Cường khẽ run lên vì sự đối lập nhiệt độ. Sau lưng là mặt kính lạnh lẽo, áp sát phía trước là cơ thể nóng rực của người kia khiến lồng ngực anh như muốn tan ra.

Thân thể còn ẩm ướt khiến ma sát càng thêm trơn trượt, từng cú thúc càng sâu, càng mạnh hơn. Tiếng rên rỉ khẽ bật ra từ cổ họng anh, vụn vỡ trong tiếng sóng biển ngoài khơi xa. Bóng hai người in lên mặt kính nhòe đi trong ánh đèn mờ. Mỗi cú va chạm mạnh mẽ như dội lại từng nhịp sóng ngoài kia.

"Ưm... Vĩ... chậm một chút..."

Từng chuyển động của Thế Vĩ vẫn nhịp nhàng như chẳng nghe thấy gì. Anh chỉ có thể để mình bị lôi cuốn vào nhịp điệu của người kia, mỗi lần đâm sâu như đánh thẳng vào từng huyệt cảm xúc chưa từng được khai mở.

Đến khi cả hai không thể giữ được nữa, cậu hôn lên khóe môi anh. Thân thể trần trụi của hai người va vào nhau, ướt át, nóng rực, để lại từng vệt pheromone thơm ngát vương vãi khắp không gian.

Thế Vĩ để anh chống tay lên tấm gương lớn, chính mình lại tiếp tục tiến vào từ phía sau. Cơ thể hai người áp sát, từng nhịp chuyển động mượt mà nhưng gấp gáp va vào nhau tạo nên tiếng da thịt va chạm đầy ướt át. Mỗi lần cậu thúc sâu, tiếng thở của Hồng Cường lại bị ép ra khỏi cổ họng, mơ hồ thành những tiếng rên khe khẽ.

Tư thế trong gương khiến anh vừa thẹn vừa rối loạn. Anh cố nghiêng mặt né đi, nhưng Thế Vĩ đã giữ lấy cằm anh, ép anh phải nhìn thẳng vào chính mình — đỏ ửng, run rẩy, ẩm ướt, như một đóa hoa đang bị ép nở rực rỡ dưới những nhịp va chạm bất tận.

"Ngẩng mặt lên nào..." Giọng Vĩ khàn khàn, từng chữ lướt qua vành tai nóng rực như nụ hôn. "Anh muốn thấy em tan chảy trong vòng tay anh."

Đầu gối anh đã bắt đầu run rẩy, chân như sắp khuỵu xuống vì quá sức. Cảm nhận được điều đó, cậu cười khẽ, bất ngờ nhấc bổng anh khỏi sàn đưa tới sofa.

Bàn tay Thế Vĩ vẫn không ngừng lần lên từng đường cong trên cơ thể anh, vuốt ve bằng đầu ngón tay nóng bỏng. Hồng Cường bị đặt ngồi lên người cậu, tư thế mặt đối mặt khiến da thịt càng thêm kề sát, mùi hương hoa hồng và rượu vang không ngừng xoắn xuýt trong không khí, quấn lấy nhau như muốn hoà tan.

"Động đi nào." — Vĩ thì thầm, bàn tay đỡ lấy eo anh, nhấn nhẹ.

Cường cắn môi, tay bấu lấy vai cậu, đôi chân kẹp lấy eo rồi chậm rãi nhún xuống. Động tác run rẩy, ngập ngừng, nhưng lại làm cậu không nhịn được thở hắt ra, cánh tay siết mạnh lấy anh. Hai người bắt đầu chuyển động theo nhịp, ban đầu chậm rãi, sau đó ngày càng tăng dần, pheromone bùng lên khó kiểm soát.

Thế Vĩ đỡ lấy hông anh, nâng lên rồi nhấn xuống, khiến từng đợt khoái cảm ồ ạt dâng trào. Mỗi lần nhấp sâu, anh lại thở hổn hển, trán rịn mồ hôi, cả người run rẩy như chiếc thuyền nhỏ giữa cơn sóng lớn, chỉ biết gục vào hõm cổ cậu mà tìm lấy chút vững vàng. Môi Vĩ không ngừng đặt lên gương mặt anh, thì thầm những lời chẳng thể phân rõ là trấn an hay trêu chọc.

Đến khi cường độ đã lên đến cực điểm, Hồng Cường gần như bị đè ngửa xuống sofa. Cậu vẫn chưa dừng lại, thậm chí càng lúc càng mạnh mẽ hơn như thể muốn in hằn dấu vết của mình lên từng tấc da anh.

Sức mạnh của Enigma đúng là không thể đùa được. Cường không nhớ rõ mình đã bị lăn qua lộn lại bao lâu, chỉ nhớ rõ từng nhịp thở, từng cú va chạm nóng bỏng như thiêu cháy thần kinh. Khắp nơi trong phòng đều có dấu vết hoan ái. Cơ thể anh thì phủ đầy dấu răng mờ, dấu hôn đỏ hồng kéo dài từ cổ đến bụng. Tuyến thể phía sau không biết bị cắn mút bao nhiêu lần, đỏ rực lên như đang ngấm lửa.

Đến khi được thả xuống giường, Hồng Cường đã không còn chút sức nào để cựa quậy. Toàn thân như tan chảy thành nước, chỉ có thể nằm thở gấp từng đợt. Nhưng ánh mắt Thế Vĩ vẫn chưa nguôi lửa, cậu vẫn chưa có dấu hiệu sẽ buông tha.

Anh khẽ nhíu mày, hơi thở rối loạn, chân anh bất chợt nhấc lên định đá cậu ra khỏi người. Bàn chân yếu ớt chưa kịp trúng đích đã bị Thế Vĩ bắt lấy.

"Đừng nghịch..."

Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đùi trong, rồi lần theo đường cong mềm mại của cẳng chân, lướt qua cổ chân, rồi đặt nụ hôn cuối cùng lên mu bàn chân. Từng nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, trân trọng như đang quỳ gối trước một vị thần. Hơi thở ấm nóng bao phủ từng chỗ đi qua khiến Hồng Cường khẽ rùng mình.

"Vĩ...dừng lại" — Giọng anh mềm yếu, khàn khàn cố đẩy cậu ra nhưng vô lực.

Thế Vĩ vẫn giữ chặt lấy cổ chân anh, tay còn lại ve vuốt đôi muôi sưng đỏ. "Muốn anh dừng...thì năn nỉ anh đi công chúa."

"..."

"Gọi chồng một tiếng đi." Cậu nhếch khóe môi, giọng trầm khàn như gió khẽ bên tai. "Thuận tai thì anh tha cho em."

Hồng Cường cắn môi dưới, mắt ươn ướt trừng cậu đầy vẻ không cam tâm. Nhưng khi thấy Thế Vĩ lại cúi người, chuẩn bị đè xuống, anh vẫn ngoan ngoãn dịu giọng:

"...Chồng ơi... tha cho em đi..."

Vĩ bật cười, cúi xuống hôn lên cổ anh, cắn nhẹ tuyến thể một lần nữa khiến anh gần như bật khóc. Mùi pheromone bốc lên nồng nàn như ngọn lửa được tưới thêm dầu.

"Gọi chồng ngọt thế này... không thưởng thêm cho em thì tiếc quá."

Không để anh kịp phản ứng , cậu nhẹ nhàng xoay người anh lại, để anh nằm sấp trên đệm, thân dưới nâng lên vừa đủ để Thế Vĩ có thể tiến vào từ phía sau. Cậu rải dấu hôn lên lưng anh, từ xương bả vai đến sống lưng ướt mồ hôi, từng cái hôn ẩm nóng và dai dẳng khiến làn da như bị nung đến đỏ rực.

Từng đợt đâm sâu lại bắt đầu. Mỗi cú đều dồn lực, nhưng lại đầy nhẫn nại, như thể đang dọn đường cho điều gì sâu hơn.

Khoang sinh sản vẫn đang khép kín dần bị kích thích liên tục. Cảm giác lạ lẫm bắt đầu lan tới từng dây thần kinh mẫn cảm. Hồng Cường rên khẽ, thân thể căng lên vì trướng đau. Những cử động của Vĩ đã không còn đơn thuần là khoái cảm nữa, chúng mang theo một sức ép dữ dội, như đang mở ra thứ gì chưa từng được ai khai phá.

"Đừng sợ..." — Vĩ thì thầm, một tay giữ lấy eo anh, tay kia vuốt dọc sống lưng mảnh khảnh. "Thả lỏng, cho anh vào..."

"Vĩ..." — Giọng anh khàn đục, run rẩy — "Lạ quá..."

Cậu dịu dàng hôn lên gáy anh, môi mơn trớn như dỗ dành, từng chút một đẩy vào sâu hơn. Cảm giác khoang sinh sản bị ép mở, từng vòng cơ trơn mảnh khảnh dần thích nghi với sự xâm nhập, ấm nóng bao lấy cậu, chặt chẽ đến phát cuồng. Nhưng Thế Vĩ không vội, cậu cứ vừa đẩy vừa dỗ, không ngừng gọi tên anh, không ngừng hôn lên sống lưng, lên bả vai, lên tay anh như đang phủ yêu thương lên từng tấc da thịt.

Khoang sinh sản rốt cuộc cũng chịu mở ra hoàn toàn, Hồng Cường khẽ rên lên một tiếng gần như bật khóc, khoái cảm và áp lực hòa làm một, khiến nước mắt rơi xuống gối mà không hay.

Cậu rốt cuộc cũng được bao trọn bên trong, hông co rút mạnh, nhịp va chạm dồn dập khiến cả giường lún xuống. Anh chỉ biết vùi mặt vào gối, nắm chặt ga trải giường, môi không ngừng phát ra tiếng rên nghẹn ngào.

Thế Vĩ cuối cùng cũng buông mình ra trong khoang sinh sản nóng rẫy ấy, run lên từng hồi, tay vẫn ôm lấy anh, miệng không ngừng thì thầm những lời yêu thương giữa tiếng gió biển rì rào bên ngoài cửa sổ như một khúc hát ru giữa đêm cuối cùng của tuần trăng mật.

Hồng Cường được ôm gọn trong lòng, đầu gối lên cánh tay rắn rỏi, vẫn còn thở gấp. Hai cơ thể ướt mồ hôi dán sát vào nhau. Ánh trăng nghiêng nghiêng rọi qua rèm, phủ lên tấm ga nhàu nhĩ và làn da đỏ ửng của cả hai một màu trắng nhàn nhạt.

Một lúc sau, khi hơi thở đã không còn rối loạn, anh mới đưa tay đấm vào ngực Vĩ một cái yếu như mèo cào, lại kèm theo tiếng mắng nho nhỏ, khàn khàn:

"Anh chơi xấu..."

Thế Vĩ bật cười, nắm lấy cổ tay anh, ghé sát mặt trêu:

"Còn sức đánh anh thế này... thì chắc làm thêm lần nữa cũng không sao đâu nhỉ?"

Nghe thế, anh lập tức mở to mắt, hai tay quàng qua cổ Vĩ, cả người nhào vào lòng cậu như con mèo bị dọa sợ. Má áp vào ngực, giọng mềm như bông:

"Không...không muốn nữa đâu..."

Đầu anh lắc liên tục, từng sợi tóc rối ẩm dính vào ngực cậu, động tác trốn tránh vừa yếu ớt vừa đáng yêu. Thế Vĩ khẽ thở ra, kéo chăn phủ ngang lưng cả hai rồi cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh.

"Em cứ như thế này...là thử thách tâm lý anh đấy."

Cậu xoa xoa tấm lưng vẫn còn rung nhẹ theo từng hơi thở kia, dịu giọng như dỗ dành một chú mèo mệt nhoài sau khi quậy phá cả đêm.

"Dậy nào, đi tắm với anh."

Cường không nói gì, chỉ rên khẽ một tiếng rồi lại rúc sâu hơn vào ngực Vĩ, không chịu nhúc nhích. Cậu cũng không ép, chỉ cười khẽ rồi cúi xuống bế anh lên. Cậu siết chặt cánh tay quanh người anh, vừa bước về phía phòng tắm vừa thì thầm những câu không rõ ràng, chỉ có hơi thở ấm áp và mùi pheromone hoa hồng và rượu vang vấn vít trong không khí là dư âm ngọt ngào chưa tan hết của một đêm trăng mật không thể nào quên.
_______________

Đón bình minh súc miệng nhẹ chương sét dài 15 cây số :)))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro