Đoản (2)


(PG)

Tiếng chuông cửa vang lên, người phụ nữ trong nhà lên tiếng gọi

- Beomhyun à, mau mở cửa xem là ai

- Vânggg

Chàng trai đang ngồi vắt chân lên bàn ăn snack xem ti vi phải đứng dậy đi mở cửa. Vị khách trước cửa nhà là một người phụ nữ trung niên cùng một thanh niên cao to có chút beo béo mỉm cười gật đầu với cậu

- Ô là bác Kim à, mẹ cháu đang ở trong nhà, cháu mời bác vào.
.
.
.
- Ôi quý thế nhỉ, lâu lắm không gặp bà Kim

Người phụ nữ cùng chàng thanh niên ngồi đối diện với Beomhyun và mẹ cậu. Bà ấy hình như đang khoe khoang, Byeomhyun nghĩ thế vì bà ta cứ liên tục xoay xoay mấy chiếc nhẫn đính kim cương trên tay, đôi mắt còn trộm liếc nhìn biểu cảm của mẹ cậu. Chắc là xem mẹ cậu có ganh tị không. Bà ấy khoe

- Jongin nhà tôi bây giờ đã là giám đốc rồi, mỗi tháng đều đưa tôi mấy trăm nghìn won có khi là cả triệu won để tiêu, xe thì để chật cả nhà, nhiều lúc còn sợ mảnh vườn nhỏ quá không đủ nuôi bầy thú cưng nên phải thuê hẳn cái sở thú..

Jongin ngại ngùng cúi đầu huých nhẹ vào tay mẹ của anh ta một cái

- Mẹ..

- Để yên cho tao nói - Bà khẽ nói với Jongin

Beomhyun cùng bà Kang chỉ cười trừ với gia đình Kim. Họ thật sự cũng không biết nói gì hơn, Beomhyun nghe bà ta khoe khoang cũng đủ cảm thấy khó chịu rồi, chỉ chốc nữa thôi có lẽ cậu sẽ nổi điên mất

- Cháu mạn phép hỏi..bác sang đây làm gì ạ?

Bà Kim cười nhẹ

- À thì thằng Jongin nhà bác cũng đã đến tuổi lập gia đình rồi..

- Gì? Bác định làm mai chị gái của cháu cho Kim Jongin á? Không không, mời bác về cho!

- Ơ kìa, bác đã nói xong đâu Beomhyun

Bà Kang kéo Byeomhyun ngồi xuống, giữ cho cậu bình tĩnh để nghe hết lời bà Kim nói

- Cảm ơn bà Kang. Tôi nói là thằng Jongin nhà tôi đến tuổi cập kê nhỉ? Thì tôi có giới thiệu qua cho nó vài cô gái gia thế chẳng kém cạnh gì chúng tôi. Có điều..nó nằng nặc đòi cho bằng được Kang Beomhyun nhà bà

- Hể..?

(Beomhyun - Kang Beomhyun: GorillA)
(Jongin - Kim Jongin: Pray)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lck