"Đồng đội cũ"
(KP)
Hong Changhyeon bước ra khỏi LoL Park, chính thức rời xa chiếc cúp vô địch thế giới mà anh từng đoạt giữ vào năm ngoái. Đôi chân thất thểu bước về phía xe trung chuyển, cặp mắt đỏ hoe nhưng ẩn chứa nỗi đau vô cùng.
- Anh
Nghe tiếng gọi thân quen, Changhyeon chầm chậm ngước nhìn.
- Minseok..
Không biết người trước mặt đã ở đây từ bao giờ, nhưng cảm giác yên bình khi nhìn thấy Minseok đã làm Changhyeon phải bật khóc lần nữa. Lần này anh không cố gắng lau nước mắt để nín dứt, cũng chẳng cần nhủ lòng mình phải mạnh mẽ lên. Anh ôm chầm lấy Minseok, khóc nức nở:
- Anh không làm được...không làm được..
Minseok chưa định nói gì, chỉ thầm lặng vuốt lên tấm lưng mà an ủi. Hơn ai hết, Minseok hiểu cảm giác này, thậm chí đau đớn hơn là khi năm đó chỉ còn cách chiếc cúp một bước chân nữa mà thôi. Một lúc sau, cảm thấy Pyosik đã dần nguôi ngoai, cơn nấc nghẹn không còn, Minseok mới lên tiếng:
- Anh còn nhiều cơ hội, còn nhiều. Nó sẽ quay lại với anh, em nói thật đấy.
- Anh...anh không muốn tin đâu, đây chỉ là giấc mơ thôi, đúng chứ?
- Changhyeon, anh nên nghỉ ngơi đi thôi. Rồi ta sẽ lại có một mùa giải mới, một hành trình mới, chiếc cúp mới. Nó sẽ quay lại, miễn là anh luôn chuẩn bị tốt để chào đón nó.
- Anh phải quay về để dọn dẹp đồ đạc rồi... - Pyosik sụt sùi
- Đừng lo, sẽ có người dọn cho anh, tối nay anh ở với em đi.
Trước khi Pyosik kết thúc trận đấu, Minseok đã đến và đích thân xin phép cho anh về trễ. Cậu đã chuẩn bị rất kỹ, dù là kết quả tốt hay xấu, chắc chắn đêm nay cậu phải ở bên cạnh anh.
Hai người đi dạo trên đường, dọc qua những hàng quán ăn đêm. Thời tiết hôm nay sao mà lạnh hơn mọi ngày nên Keria mạnh dạn nắm lấy tay Pyosik đút vào túi áo của mình. Trong lúc anh ta còn đang ngơ ngác thì cậu đã nở một nụ cười tươi:
- Anh ấm hơn chứ? Sắp vào Đông rồi, Hàn Quốc lạnh hơn rất nhiều. Bên anh thì sao?
- Cũng..cũng vậy. Chỉ mới bao lâu không gặp, anh không ngờ em bạo hơn rồi đấy. Mấy nữa sẽ có người yêu thôi.
Cậu nhóc kế bên cười hề hề, mấy ngón của họ trong túi áo Keria khẽ đan vào nhau. Lâu lắm rồi Pyosik mới được ở riêng cùng Keria, bình thường toàn có Gumayusi đi cùng Keria mãi. Hễ mà Pyosik hỏi hai người họ có phải một đôi không thì lại chối bay chối biến.
- Anh Hyukgyu đang chờ tụi mình
- Chờ bọn mình sao?
Keria gật đầu:
- Anh ấy nói sẽ trả thù cho anh đó.
Pyosik phì cười:
- Vậy sao? GAM thì không yếu, anh có xem vài trận rồi, thỉnh thoảng chiến thuật hơi kì lạ chút thôi.
- Thỉnh thoảng á? Vậy mà hồi xưa Taki nói với em GAM choke lắm.
Chỉ câu nói đùa đơn giản như vậy mà làm Pyosik đỡ nặng lòng hơn hẳn. Thất bại cũng chẳng sao, miễn là mình đừng ngừng lại. Thật lòng mà nói thì Deft và Keria còn chật vật hơn nhiều để tranh một chiếc cúp. Nghĩ lại mới thấy năm trước Keria đã phải đau khổ đến mức nào khi vụt mất chiếc cúp ngay tầm tay, nhưng cậu ấy vẫn bắt đầu hành trình mới. Anh Deft còn đau khổ hơn, trong khi người bạn đồng trang lứa đang đếm cúp thì anh mới có chiếc cúp vô địch thế giới đầu tiên, nhưng rồi anh vẫn tiếp tục nỗ lực. Làm gì có ai đứng trên đỉnh vinh quang mãi đâu, phải không?
Pyosik thở hắt, lau nước mắt và nắm chặt lấy tay Keria.
- Anh sẽ tiếp tục cố gắng - Anh ta quay sang nhìn Keria - Năm sau đừng hòng lấy được cúp của anh.
Keria rất vui vì cậu đã tạo được động lực mới cho Pyosik. Đảo mắt nhìn quanh không thấy ai, con đường vắng vẻ, Keria cả gan đặt lên má Pyosik một cái thơm rồi bỏ chạy về phía trước.
- Em đi trước em lấy cúp của em đây!!
Dĩ nhiên là Pyosik phải đuổi theo thôi, trông hai người đuổi bắt nhau như bọn con nít mới lớn. Đùa giỡn thêm một đoạn thì họ dừng lại trước một quán thịt nướng, nơi mà anh Hyukgyu, Kingen và Zeka đang đợi sẵn. Chỉ không có BeryL.
Để làm Pyosik vui, họ nói đùa rằng Pyosik có cúp rồi thì phải donate cho đội không có đi thôi. Những người đồng đội cũ, đúng thật là một gia đình thứ hai, luôn luôn làm Pyosik cảm thấy nhẹ nhõm khi bên cạnh. Là gia đình thứ hai, đã từng cùng nhau ôm lấy chiếc cúp vô địch thế giới.
Chỉ còn cậu, vẫn chưa có chiếc cúp nào...
________________________________
(Changhyeon - Hong Changhyeon: Pyosik)
(Minseok - Ryu Minseok: Keria)
(Minhyung - Lee Minhyung: Gumayusi)
(Hyukgyu - Kim Hyukgyu: Deft)
(Seonghoon - Hwang Seonghoon: Kingen)
(Geonwoo - Kim Geonwoo: Zeka)
(Geonhee - Cho Geonhee: BeryL)
(Người bạn đồng trang lứa: anh F)
_________
Tuy đội nước nhà đã đánh bại được TL để bước vào vòng trong, nhưng ngay lúc thấy Pyosik khóc thì tớ lại nhớ đến Keria. Mong cậu ấy sớm khôi phục tinh thần và nghỉ ngơi thật tốt để chuẩn bị cho hành trình mới. Không bao giờ là muộn để theo đuổi mục tiêu của mình. 👍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro