Lạc Đà Đi Tìm Đậu Phộng Ngọt
(DP)
"Tôi cố tình chuyển đến nơi của em thì em lại đi mất. Cái quái gì thế này?"
Kim Hyukgyu nằm trên giường trằn trọc suy nghĩ. Cậu rời khỏi Kt, rời khỏi Kyungho để đến DRX với Wangho, thế mà Wangho lại chạy trốn khỏi cậu. Có lẽ, nó không còn tin tưởng vào tình yêu nữa sau khi Junsik biến mất còn Sanghyeok thì bất thành.
Hyukgyu muốn ở bên nó, chăm sóc nó sau những tổn thương. Trái lại, Wangho càng cố gắng tách mình ra khỏi sự ấm áp ấy. Hiện tại, cậu không thể chuyển đến nơi có nó nữa vì tính chất công việc. Ít nhất thì phải một năm nữa cậu mới có thể tiếp tục đi tìm nó.
Kim Hyukgyu không ngày nào là không theo dõi tình hình của Wangho. Cậu chỉ biết ngắm nhìn nó trong bất lực. Nó thường xuyên trở về nhà với một tâm trạng buồn bã. Trong mắt tất cả mọi người, Wangho là đứa trẻ tràn đầy năng lượng, nhưng không mấy ai nhìn thấu được trái tim nó. Đó là lí do khiến hầu hết tuyển thủ ở LCK đều muốn bảo vệ và yêu thương Wangho
Wangho dự định rời khỏi SKT, trở thành tuyển thủ tự do với một hoài bão rằng sẽ trở thành người đi rừng hàng đầu thế giới. Giống như việc Sanghyeok là một tượng đài của midlane vậy. Tuy nhiên, Sanghyeok không đồng ý vấn đề đó.
Wangho một mực muốn đi để học hỏi chiến thuật, Sanghyeok càng kiên quyết phản đối. Nó không đúng hắn cũng không đúng. Nó không sai, hắn cũng không sai.
Cứ như vậy mà mâu thuẫn giữa cả hai càng ngày càng lớn. Tinh thần thi đấu của Wangho cũng vì chuyện cãi vã mà đi xuống. Cuối cùng, Wangho bị buộc phải rời đi với lí do "không phù hợp"
Mặt khác, Junsik lại ủng hộ nó. Anh tôn trọng quyết định của Wangho mặc dù rất nhiều lần Sanghyeok nhờ anh khuyên Wangho hãy ở lại. Junsik và Wangho càng lúc lại càng thân thiết, gắn bó hơn. Điều đó gieo cho Wangho một sự ấm áp sau những mâu thuẫn với Sanghyeok.
Wangho bắt đầu nảy sinh tình cảm với Junsik sau một thời gian dài cố gắng quên đi hắn. Dù ở hai nơi khác nhau, nhưng Junsik vẫn thường hay đến thăm nó. Điều này làm cho những hy vọng nhỏ nhoi rằng sẽ quay lại với nó của Sanghyeok bị dập tắt. Sanghyeok không tìm nó nữa. Hắn lại trở về làm một Quỷ Vương không có tình yêu.
Dần sau này, Junsik cũng bỗng dưng biến mất. Biến mất một cách âm thầm đến cả Wangho cũng không hay biết.
Wangho cho rằng, Sanghyeok không còn yêu nó nữa. Thật ra hắn vẫn luôn âm thầm chúc phúc cho nó, vẫn âm thầm tạo ra những điều tốt đẹp cho nó. Chỉ là hắn không cố tình thể hiện ra. Sanghyeok vẫn còn rất thích nó.
Một ngày nọ, Hyukgyu bắt gặp nó đang lủi thủi trên phố sau khi có một trận chiến thất bại. Cậu nhanh chóng đến gần nó, nắm lấy tay nó
- Wangho!
Bất ngờ bị nắm lấy tay, nó giật mình rút tay lùi lại.
- Ah..hyung...
Lần đầu sau một khoảng thời gian dài dẳng nó trốn tránh Hyukgyu. Nó chấp nhận mặt đối mặt và cùng trò chuyện với cậu.
- Hôm nay trùng hợp gặp nhau, hay thật đấy - cậu mở lời
- Uhm... - Wangho chỉ ừm và gật gật, nó không nói gì hơn
Ngồi với nhau, mãi cả hai không biết phải nói gì. Suy nghĩ một lúc, Hyukgyu mới hỏi một câu mà cậu biết rằng có thể chạm đến tổn thương của nó
- Sao không quên đi?
Wangho nghe xong thì có chút cứng người. Câu hỏi này rất khó trả lời. Nó cứ nhớ đến những tổn thương mà chẳng vì lí do gì. Bây giờ nó mới nhận ra, tại sao mãi nó vẫn chưa quên đi, điều gì khiến nó cứ vấn vương quá khứ như vậy. Trong đầu nó chỉ có một khoảng trống rộng lớn, mơ mơ hồ hồ không biết câu trả lời là gì
- Em...hiện tại không có câu trả lời...
Nó cười nhẹ, rồi cúi gằm đầu xuống. Cậu nhìn nó, nhìn dáng vẻ ngây thơ chịu không nổi những tổn thương đơn giản đó. Wangho không yêu cầu ai ở bên mình trong những lúc thế này, cũng không cố gắng tìm cho mình một nơi nương tựa khác. Cứ vậy mà sống trong quá khứ. Nhìn nó mà cậu cũng đau lòng
- Giá như.. - Wangho bỗng lên tiếng - họ nói rằng muốn chia tay. Giá như em nhận được một kết thúc rõ ràng thay vì cứ chơi vơi trong tình cảm không biết nên đợi hay phải dừng thế này...
Cậu chỉ biết cúi đầu lắng nghe
- Em luôn nỗ lực để trở thành một người tốt bên cạnh họ. Luôn cố gắng để xứng đáng với tình cảm của họ. Hyung, em biết anh có tình cảm với em..nhưng em thật lòng xin lỗi..em đã quá mệt mỏi rồi..
Wangho vẫn không khóc. Chỉ mỉm một cái cười buồn với Hyukgyu rồi đứng dậy bước đi. Hyukgyu thất vọng nhưng cũng không làm gì được. Trước nay thích Wangho nhưng cũng không có can đảm ở bên cạnh cười đùa. Dù là đều biết nhau nhưng để đến với nó sao khó quá, bao nhiêu người bủa vây.
Wangho đã gần như đi xa rồi, cậu lại nghĩ không cam. Những lúc này là cơ hội để cậu đến bên và an ủi nó, sao lại phải bỏ phí như vậy? Nghĩ đến đó, Hyukgyu ngay lập tức chạy đến bên Wangho. Dùng hết mọi sức lực mà chạy. Nắm chặt lấy tay Wangho, cậu kéo ngược nó lại.
- Wangho!!
Nó quay đầu lại nhìn Hỵukgyu. Hít một hơi thật sâu, cậu lấy lại khí thế, bình tĩnh và cân bằng nhịp thở. Hyukgyu nói rõ từng câu từng chữ
- Em vẫn còn Kim Hyukgyu này mà!
Dứt câu, Hyukgyu ôm chặt nó trong lòng
- Anh xin lỗi vì đã không đến bên em sớm hơn. Chuyện cũ bây giờ đã quên đi được rồi, từ giờ anh sẽ bên em.
- Hyung...
- Tất cả bọn họ đều không xứng đáng với tình cảm của em. Còn em thì quá đỗi ngây thơ
- Em..
- Nào, đừng nói gì nữa hết. Anh yêu em
(Hyukgyu: Kim Hyukgyu - Deft)
(Wangho: Han Wangho - Peanut)
(Junsik: Bae Junsik - Bang)
(Sanghyeok: Lee Sanghyeok - Faker)
----------------------
Part này tôi viết được một năm rồi =))) hôm nay đọc lại mấy tác phẩm cũ mới thấy.
Đồng thời tôi phải fake VPN mới vào được đây ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro