Ở nơi không có mặt trăng

(OZ)

Đêm đó, Wooje hừng hực đóng gói đồ đạc, tay xách nách mang theo tất cả những gì thuộc về mình rồi bước ra khỏi căn hộ của nhóc và Hyeonjun. Ngay khi Wooje vừa đi khỏi thì Hyeonjun cũng về đến nhà trong trạng thái vội vã, cả người nhễ nhại mồ hôi. Lập tức anh bốc điện thoại, gọi như điên vào số máy của cậu.

- Bắt máy đi, bắt máy đi, làm ơn...

Chỉ vì đêm qua Hyeonjun tăng ca không kịp về nhà ăn tối cùng cậu, sau đó trên đường về tiện thể đi ăn cùng đồng nghiệp, nào ngờ đồng nghiệp giở chứng chụp lại ảnh và đăng lên mạng xã hội, còn gắn thẻ Hyeonjun nên mới khiến Wooje tổn thương như vậy.

Vốn dĩ Hyeonjun và Wooje cùng làm chung một công ty nhưng gần đây sức khoẻ của cậu nhóc không tốt nên đã xin nghỉ phép vài ngày. Dù sức khoẻ không tốt, nhưng Wooje chưa từng để Hyeonjun ăn tối ở ngoài một mình bao giờ. Rảnh rỗi nên đích thân Wooje đã nấu ăn, thậm chí còn học nấu những món mới.

Chỉ có Hyeonjun trước giờ không để ý đến Wooje. Tan làm không mau về, để đến khi cơm nguội mới mở cửa bước vào. Wooje giận dỗi cũng không một lần nói mấy câu dỗ dành, chỉ mò ra ngoài ngủ một mình cho yên tĩnh. Đến cả việc đi ăn cùng người khác cũng để Wooje tự phát giác chứ không hề nói trước. Wooje cảm thấy không an toàn chút nào cả.

Vậy nên, quyết định ra đi là đúng đắn nhất. Wooje nghĩ chỉ khi ra đi thì Hyeonjun mới thoải mái, cậu cũng không phải bận tâm đến ai khác ngoài bản thân. Đến cả điện thoại của Hyeonjun mà Wooje cũng không muốn nghe, khiến cho Hyeonjun lo sốt vó cả lên.

Anh gọi cho tất cả những người quen của cả hai, chạy đôn chạy đáo đến tất cả những nơi cả hai từng cùng ghé qua. Kết quả là không hề thấy Wooje ở đâu. Gọi điện về cho phụ huynh cũng không có ở nhà.

- Rốt cuộc là ở đâu được..

Đôi chân Hyeonjun mỏi nhừ, anh sải bước trở về, vừa đi vừa nghĩ xem Wooje có thể ở đâu được. Seoul rộng lớn thế này, lại còn đông đúc, lạc một lần thì xem như lạc mãi mãi luôn đấy.

Đoạn, anh về gần đến nhà thì nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ một con hẻm khá tối. Bằng một năng lực nào đó, chắc là tình yêu, Hyeonjun tin rằng tiếng nấc nghẹn là của Wooje. Anh mở đèn pin điện thoại và rọi vào trong hẻm, y như rằng. Cậu nhóc ngồi bó gối dựa lưng vào tường, trông như vừa bị ai đó bắt nạt, nhìn chỉ thấy thương.

Hyeonjun tiến lại gần, cởi áo khoác và đắp lên người Wooje. Nghe mùi từ chiếc áo khoác thì cậu nhóc cũng biết bên cạnh là ai, cậu giặt mỗi ngày cơ mà, nên cũng chẳng thèm ngẩng lên nhìn. Người con trai lớn xác kia đành mở lời:

- Anh tìm em mãi đấy, em cứ bỏ đi như vậy có biết anh và mọi người lo không?

Wooje còn giận dỗi không đáp, Hyeonjun cũng thừa biết, anh thở dài rồi đỡ lấy vai Wooje đứng dậy

- Mình về nhà thôi, về nhà rồi nói chuyện

Cậu nhóc lắc đầu, từ chối đứng lên, cứ ngồi lì đó còn không thèm nhìn Hyeonjun một cái.

- Không về

- Không về thế thì ở đâu đây?

- Không biết

Ánh mắt của Hyeonjun đã nhìn thấy vết thương trên tay của Wooje. Tuy trời tối nhưng không lẽ chỉ vì Hyeonjun không về sớm mà Wooje lại khóc nức nở ở đây. Đoán chừng là đi giữa đêm khuya gặp trúng côn đồ rồi, Hyeon thầm đoán Wooje sẽ không kể cho anh nghe đâu.

- Em bị thương rồi, sao thế? Em ngã ở đâu à?

- Ừ, em ngã ở ngoài này

Hyeonjun xắn tay áo của chàng trai nhỏ lên và phát hiện ra rất nhiều vết bầm lớn nhỏ. Đích thị là bị đánh.

- Ai đánh em vậy?

- Không có, em bị ngã

- Tốt hơn hết là đừng thử thách giới hạn của anh

Đến đây, Wooje có một chút lo sợ Hyeonjun nổi nóng, xưa nay Hyeonjun chưa gằn giọng với nhóc bao giờ. Trước ánh mắt của Hyeonjun, Wooje có một chút muốn làm nũng, một chút giận dỗi không muốn nói chuyện. Nhưng anh ấy đã chủ động xuống nước, nếu cậu cứng đầu thì có khi anh ấy sẽ bỏ đi mất.

Trong lúc Wooje còn đang suy nghĩ xem mình nên làm gì thì Hyeonjun lại thở dài, bàn tay ôm lấy gương mặt cậu nhóc, tay khẽ vuốt ve cặp má nhẹ nhàng

- Thôi được rồi, anh xin lỗi. Dù gì thì mình cũng về nhà đã nhé, về nhà rồi cùng nói chuyện, ở ngoài này lạnh lắ..

Hyeonjun còn chưa nói hết câu thì Wooje đã nhào vào lòng anh, ôm siết lấy con người to lớn trước mặt. Dường như cậu nhóc không còn chịu đựng nổi sự tủi thân nữa, và sự dịu dàng của Hyeonjun cũng đã đánh gục cơn giận của Wooje. Chàng trai chôn mặt vào bờ vai của Hyeonjun rồi bật khóc. Trong cơn nức nở, cậu mách:

- Em bị đám côn đồ trấn sạch tiền rồi.. Ban đầu em không đưa nên tụi nó đã đánh em..

Thấy người trong lòng đã chịu mềm mại trở lại, Hyeonjun đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ bé trong lòng

- Có anh đây rồi, mình về nhà trước nha

Wooje gật đầu, lau nước mắt, ngoan ngoãn xách một chiếc vali nhỏ đi theo bên cạnh, số còn lại thì Hyeonjun vác.

Thay đồ rồi mới thấy, khắp người Wooje toàn là vết thương. Nếu để anh gặp được đám côn đồ ấy thì chắc chắn là sẽ không tha thứ.

Bôi thuốc xong xuôi, Hyeonjun ôm Wooje trong lòng, cậu nằm lên cánh tay của anh. Cả hai cùng đắp chăn xem TV, nhưng thật ra TV chỉ là yếu tố gây xao nhãng, thực tế là họ đang âu yếm và tâm sự với nhau. Wooje kể cho Hyeonjun nghe vì sao cậu lại bỏ đi, Hyeonjun bắt đầu giải thích:

- Có phải lần nào tăng ca anh cũng đã thông báo với em trước và có thể anh sẽ phải ăn ở ngoài rồi, đúng không?

Wooje khẽ gật đầu

- Đúng là anh tiện đường nên ăn ở ngoài nhưng anh không ngờ đến việc có người cùng tăng ca, đi ăn chụp ảnh mới chịu. Cái đó không phải là anh nói xạo em để đi ăn ở ngoài.

- Thì...về đến cũng phải xin lỗi người ta một câu chứ.

- Nhiều lần anh về đến thì em đã khoá trái cửa phòng rồi còn gì. Thế anh hỏi, lá thư và gói bánh ngọt sáng nay anh để trên bàn ăn em có thấy không? Đừng nói với anh là lá thư thì không thấy nhưng bánh đã hết

- Cái đó...

- Anh cho em 3 giây nhớ lại

Đúng là Hyeonjun lúc nào cũng xin lỗi cậu bằng mấy món cậu thích. Ai mà chẳng biết nghề tay trái của anh là nuông chiều Wooje đến mức này.

- Thì..

- Thì? Còn nữa, em mất tích thì ai là người đi kiếm em giữa đêm đây?

- ...

Thật ra từ trước đến giờ, Hyeonjun lúc nào cũng cưng chiều Wooje hết mực, không để cho Wooje tủi thân chút nào. Chỉ có Wooje hay bày trò để Hyeonjun dỗ dành. Vốn biết bạn nhỏ như thế, Hyeonjun cũng không còn khó chịu với mấy trò này nữa. Người ta hỏi Hyeonjun có hối hận không, Hyeonjun bảo chỉ hối hận nếu Wooje không hạnh phúc.

-----------------------------

(Wooje - Choi Wooje): Zeus
(Hyeonjun - Moon Hyeonjun): Oner

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lck