Quan Trọng
(TC)
- Taemin ah? Cậu có thấy cái áo khoác của anh đâu không?
- Taemin, cậu xem cái này có nhảm không chứ. Ha ha
- Taemin? Đi đâu đấy?
- Taemin ah. Cậu có còn thương anh không?
- Taeminnn
Đó là cuộc sống mỗi ngày của Kim Taemin khi phải bỏ bên tai những ồn ào của Park Jinseong, còn thêm việc anh ấy chưa phút nào muốn rời khỏi cậu. Cậu thật sự rất chịu đựng ông anh này. Ai bảo lúc trước lại nói "em thích sự ồn ào của anh" chứ.
Lần nào nhìn thấy Jinseong cậu cũng có một cảm giác chán chường. Mỗi khi cả hai cùng ở nhà, Taemin nhất định sẽ chủ động ở khác phòng và giả vờ không nghe gì cả nếu Jinseong gọi cậu.
Dĩ nhiên Jinseong có thể nhìn ra thái độ của cậu. Nhưng anh là một người đơn giản, anh không hiểu vì sao Taemin ngày càng cách xa mình như thế.
Anh cũng tự hỏi, cũng muốn cùng Taemin nói rõ. Tuy nhiên, anh nghĩ đó là không khôn ngoan đối với tình hình hiện tại.
Jinseong nghĩ, chỉ cần anh cố gắng chủ động với Taemin một chút, có lẽ mọi thứ sẽ ổn trở lại.
Anh tiếp cận Taemin thật nhiều, nhường nhịn cậu thật nhiều. Anh kể về mọi thứ trong cuộc sống, những thứ làm anh buồn, làm anh vui.
Đương nhiên là cũng có nhắc đến tình cảm hiện tại của hai người.
Và Jinseong đã vô tình. Chỉ là vô tình..
Anh nhắc về nó nhiều đến nỗi khiến Taemin trở nên phát sợ với nó.
Cậu nổi nóng
- Đủ rồi!! Em chịu đựng quá đủ rồi!! Anh có thể nào để em yên tĩnh trong một phút không Park Jinseong?
Jinseong khựng người, anh nuốt nước bọt, ngây người ra nhìn Taemin. Trong lòng vẫn không tin được con người mình yêu đang ở trước mặt và nổi cơn thịnh nộ với mình.
- Taemin..
- Đừng có gọi tên em nữa!!
Anh mím môi lại, cúi thấp đầu xuống như một người biết lỗi.
- Park Jinseong, chúng ta kết thúc đi.
Trong lòng anh hẫng đi một nhịp. Rồi những cơn đau kéo tới.
- Taemin..em đang nói gì vậy? - anh cười gượng
- Em nói, chúng ta hãy dừng lại đi. Em mệt rồi
- Em..em đang đùa đúng không? Ha ha, Kim Taemin hôm nay biết đùa rồi..
- Em không đùa, chúng ta kết thúc.
Park Jinseong bật cười. Một giọng cười run rẩy, anh bất lực và sắp rơi nước mắt.
Vuốt mặt mình để lấy lại tỉnh táo, anh nở nụ cười nhẹ.
- Được, chúng ta dừng lại.
Jinseong cầm lấy áo khoác của mình, quay lưng đi đến cửa ra vào. Anh lưỡng lự vài giây vì hai chữ "không nỡ". Nhưng nghĩ đến chuyện Taemin đã không cần mình nữa. Anh cất bước ra đi..
Kim Taemin ngồi trong nhà, thở phào một hơi, ngả lưng lên chiếc ghế bành. Cậu ngửa mặt nhìn lên trần nhà.
Trước tiên, cậu nghĩ đến những lúc Jinseong làm cậu khó chịu. Đôi mày bỗng cau lại, cậu thật sự không thích những hành động đó của Jinseong.
Nhưng, đôi mày lại trở nên giãn nở ra khi cậu nhớ đến những trò cười của Jinseong. Quả thật, nó làm cậu thoải mái.
So với những khó chịu, cậu phải thừa nhận tiếng ồn của Jinseong rất giải trí. Chung quy lại, anh cũng chỉ là muốn cậu vui. Anh là người đơn giản, là người sống cho cảm xúc của người khác. Tất cả là do cậu đã quá ích kỷ.
Jinseong chưa từng than thở về cậu một câu nào, kể cả khi anh biết rõ cậu đang cố gắng tách ra khỏi anh. Nhưng anh vẫn chấp nhận, tự mình hàn gắn lại tình cảm này.
Là Taemin có lỗi với anh.
Kim Taemin vớ lấy cái áo bông, khoác lên người giữ ấm rồi chạy một mạch ra khỏi căn hộ tìm Jinseong.
Seoul rộng thế này, biết tìm anh ấy ở đâu.
Taemin đứng trước cửa chung cư, ngó ngang ngó dọc tứ phương tám hướng, cố nghĩ ra một nơi Jinseong có thể đến. Nhưng thường ngày, Jinseong chỉ ở bên cạnh cậu, có la mắng cũng không đi đến nơi khác. Đúng là cậu đã sai khi đuổi anh ra khỏi cuộc đời mình rồi.
- Jinseong ah!!!!!
Cậu gọi lớn tên của anh với hy vọng anh vẫn còn đi loanh quanh khu phố này.
- Taemin ~
Jinseong ngồi dưới một gốc cây bị bóng tối che phủ bên vệ đường. Anh đứng dậy cười tươi nhìn cậu.
(Jinseong - Park Jinseong: Teddy)
(Taemin - Kim Taemin: Clid)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro