Sấm! Tớ ngủ không được
(LE)
"Dạo này mưa nhiều thế nhỉ" - Sanghyeok lau lại bàn ăn sau khi cả đám đều đã no nê bữa tối
"Em thật sự rất mong tuyết sẽ rơi" - Beomchan ôm quả đào bông ngồi bên bệ cửa sổ chán chường nhìn ra ngoài trời mưa
"Hết đợt mưa rồi tuyết sẽ tới thôi" - Kwonhyuk đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng nhéo mũi một cái. Sanghyeok thật sự rất chán với cái cảnh phải ăn cẩu lương thế này. Giá mà có người nào đó đột nhiên chạy về gọi một tiếng "Senpai!" thì Sanghyeok sẽ được an ủi nhiều lắm.
Cơn mưa đã kéo dài vài ngày nay, đáng lí ra bây giờ thời tiết phải khô và tuyết phải rơi, chẳng hiểu từ đâu mà lại có mưa tới kéo dài ngày như thế. Cả nhà đang vui vẻ chơi Jenga thì đột nhiên có tiếng sấm nổ khiến cho ai cũng khó chịu. Tháp Jenga được mọi người dày công cẩn thận xây dựng rất đẹp, nhưng khi đến lượt Effort cũng là lúc sấm chớp nổ thì hỏng mất.
"Haiz tiếc nhỉ" - Uijin thở dài
Sangho cúi thấp đầu khẽ giọng nói
"Em xin lỗi.."
"Ầy không sao mà, có lẽ Sangho bị giật mình do tiếng sấm thôi. Chúng ta chơi lại" - Junsik chủ động sắp xếp Jenga cho ngay ngắn để mọi người tiếp tục trò chơi
"Tiếng sấm tiếp theo tôi nhất định phải nắm lấy tay của Sangho mới được"
Park Uijin cười hì hì, vỗ vỗ lấy bàn tay của Sangho. Chuyện cũng không có gì nghiêm trọng, nhưng mà Sangho sợ sấm, thần hồn chưa kịp trở về để tiếp tục nhập tiệc. Cậu cũng không dám nói ai nghe, sợ bị các anh trêu vì ở đây ai cũng cảm thấy tiếng sấm bình thường.
Nhưng mà có một người luôn hiểu Sangho dù cậu chưa từng kể gì cho người ấy, mỗi lần đối mặt với điều gì khiến Sangho lo lắng thì người ấy sẽ xuất hiện và nắm chặt tay cậu. Nói mới để ý, người ấy từ nãy giờ gương mặt hầm hầm khó chịu nhìn Park Uijin đang rất phấn khích nắm tay Sangho. Cậu vội vã rút tay lại khi nhìn thấy ánh mắt của anh. Cũng là trách anh ban nãy không chịu chen chân vào ngồi cùng cậu chứ, lại để bị đẩy sang phía đối diện ngồi nhìn anh Untara đụng chạm thân mật với Sangho.
"Khuya rồi mấy đứa, nên đi ngủ thôi"
Sớm vậy sao, Sangho nghĩ. Cậu chỉ là lo sợ tiếng sấm mà không dám đi ngủ nên mới tự nói mình còn sớm. Tiếng sấm chớp vẫn cứ nổ ra đùng đùng khiến cậu không tài nào chợp mắt được. Nằm trằn trọc mãi ở tầng dưới của chiếc giường hai tầng này, mỗi lần tiếng sấm vang lên là Sangho lại rúc gọn vào trong chăn. Không được, cậu phải đi tìm người kia, nếu không đêm nay sẽ mất ngủ thật.
Sangho ngồi dậy, cố gắng không tạo ra tiếng động xỏ chân vào trong đôi dép bông ấm đi trong nhà. Cậu vừa mở cửa ra thì đã thấy người ấy đứng trước cửa phòng, tay cầm ly sữa nóng nhỏ
"Gyeorae.."
"Nào, mau uống sữa đi"
Sangho nhận lấy ly sữa từ tay Gyeorae, sức ấm từ ly sữa và Gyeorae làm cậu đột nhiên cảm thấy ấm áp hơn hẳn.
"Sao cậu lại đứng đây..?"
"Tớ đợi cậu gõ cửa mà mãi không thấy nên tớ ra đây"
Sangho uống cạn ly sữa rồi đưa ly lại cho anh, anh cầm lấy đem vào bếp
"Cậu lên giường tớ nằm trước đi, tớ sẽ vào sau"
Nghe tiếng lê dép, Gyeorae nghĩ cậu đã vào phòng rồi. Anh rửa sạch ly sữa nhỏ, úp lên kệ và quay lưng lại. Trước mặt anh là một Sangho đang trong bộ dạng một tay ôm gấu nhỏ, một tay kia dụi mắt, lí nhí nói
"Tớ muốn cậu vào cùng.."
Han Gyeorae mỉm cười, lau khô tay sau đó tiến đến hôn nhẹ lên môi Sangho
"Đáng yêu như cậu trong team này chẳng có ai"
Sangho cười tươi, ôm chặt lấy cánh tay của Gyeorae cùng anh vào phòng và lên giường ngủ. Cậu nằm trong vòng tay của Gyeorae, ngước lên xoa nhẹ má anh
"Chỉ có cậu luôn hiểu tớ"
Một tiếng sấm lớn đột nhiên nổ ra, Sangho giật bắn mình ôm siết lấy người bên cạnh. Anh vỗ nhẹ lên lưng cậu, giọng đầy an ủi
"Có tớ ở đây bảo vệ cậu, đừng sợ"
"Ừm..."
Cảm nhận được sự ấm áp bủa vây, Sangho dụi mặt vào lồng ngực của Gyeorae và bắt đầu một giấc mơ thật đẹp.
(Sanghyeok - Lee Sanghyeok: Faker)
(Beomchan - Park Beomchan: Blossom)
(Kwonhyuk - Parn Kwonhyuk: Thal)
(Junsik - Bae Junsik: Bang)
(Sangho - Lee Sangho: Effort)
(Gyeorae - Han Gyeorae: LeO)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro