17

Choi Hyeonjoon -> Ngoan xinh yêu mà bị thiếu ngoan


"Wooje ơi..."

"Wooje..."

"Huhu... Lấy cho tớ cái khăn đi mà Wooje..."

Phía nhà tắm phát ra tiếng thút thít ai oán của Lee Seungmin khi gọi mãi mà Choi Wooje không chịu trả lời. Cậu vịt nhắn tin thay người yêu xong lại lần mò sao kiếm được album ảnh hồi nhỏ của hiệp sĩ muỗng. Wooje tự nhủ với bản thân là chỉ xem chơi chơi thôi ai ngờ lại xem đến nghiện, Seungmin gọi thế nào cũng không nghe, một phần do giọng của em bé nhỏ quá.

"Wooje ơi..." Cuối cùng tiếng gọi của Seungmin cũng lọt vào tai Wooje. Cậu giật mình đóng cuốn album lại rồi nhanh chóng chạy đến trước cửa nhà tắm: "Em cần gì tớ sao?"

"Lấy cho tớ khăn tắm với."

Phòng tắm nhà Seungmin được ngăn cách với bên ngoài bằng một lớp kính đục. Wooje không nhìn rõ bên trong, chỉ thấy mờ mờ bóng người đang đứng đó nhưng chỉ với vài đường nét cơ bản ấy đã khiến vịt vàng nắng cực. Cậu cố gắng chiến đấu với con quỷ trong mình để có thể an toàn đưa khăn tắm đến cho Seungmin thay vì vô liêm sỉ vào đó rủ bạn chơi xếp hình.

"Cảm ơn Wooje nha."

"Seungminie ơi..." Wooje cố giữ bình tĩnh để khuyên can em người yêu ngây thơ của mình: "Ngoài tớ ra thì em đừng để ai nhìn em tắm nha."

"Nói gì vậy Wooje. Tớ có mỗi bạn là người yêu thôi, sao lại cho người ngoài vào được."

Nghe vậy Wooje sướng muốn chết. Cậu còn tự nhiên nhảy lên giường Seungmin lăn lộn vài vòng, vô tư tận hưởng hương thơm còn vương trên chăn gối của người yêu để thoả mãn dục vọng của con quỷ bên trong. Nhưng Choi Wooje từ lúc biết yêu đã bị tính trap boy ăn sâu vào máu, dù thấy Seungmin đặc biệt nhất thì cũng không bỏ được tật hẹn gái đi chơi ngoài. Một tay cậu ôm chăn lăn lộn, tay còn lại cũng không chịu nằm yên mà nhanh nhẹn bấm tin nhắn trả lời cô gái mới quen.

Wooje không thích cô gái mình đang nhắn cùng, cô ta quá nhàm chán và nhiều chuyện. Cậu còn định chờ đi chơi rồi ăn xong bữa mai thì block luôn cho đỡ rách việc.

Một lúc sau, Seungmin đi ra trong trạng thái sạch sẽ thơm tho. Cậu đi đến ngồi bên cạnh Wooje còn tiện chỉ tay lên tóc để nhờ vịt vàng lau khô giúp mình. Wooje không từ chối ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của người yêu, còn tiện trả điện thoại cho Seungmin check tin nhắn.

"Wooje..." Seungmin nhìn tin nhắn trong máy mình mà ngập ngừng vài giây, một lúc sau mới có thể nói tiếp: "Bạn nhắn bằng máy tớ à?"

"Tớ thấy thông báo nên đọc thử. Thấy các anh nhớ em nên nhắn thông báo vị trí để họ yên tâm."

"Vậy còn..."

"Hửm?"

Wooje nhìn thấy hai má Seungmin hơi đỏ lên. Cậu giả vờ ho mấy cái để điều chỉnh nhịp thở, phải lặp lại mấy lần mới đủ bình tĩnh để hỏi chuyện:

"Sao lại hỏi có thể hôn tớ không?"

"Vì tớ muốn hôn em." Trái ngược với Seungmin xấu hổ, Wooje hoàn toàn bình thản trước chủ đề này. Ban đầu cậu cũng không chú ý quá đâu nhưng càng lâu lại càng thấy Seungmin đỏ mặt rất dễ thương nên liền cúi đầu thơm má bạn một cái. "Không phải thơm má thế này đâu. Tớ muốn hôn là hôn môi em cơ."

"Wooje... Đừng có nói vậy..."

"Vậy phải nói thế nào đây Seungminie? Tớ với em là người yêu rồi mà."

Cũng may hiện tại Wooje đang lau tóc cho Seungmin nên cậu không thấy được ánh mắt lấp lánh của người kia, nếu không chỉ sợ bé muỗng yếu lòng nghe gì cũng gật đầu lia lịa mất. Ngược lại thì Wooje thấy vừa buồn vừa vui, buồn vì không được nhìn thẳng mặt đôi má đỏ ửng của Seungmin, vui vì được ngắm cặp bánh bao phúng phính hồng hào trên má người yêu. Cặp má mềm mại đưa lên đưa xuống theo từng câu nói, Wooje chỉ hận mình không thể cúi xuống gặm một cái xem vị thế nào.

"Nhưng mà mới..."

"Seungminie muốn rũ bỏ quan hệ với tớ rồi sao. Em tồi quá đi à."

"Không có... Wooje là người yêu tớ mà... Nên..."

Seungmin càng nói giọng càng nhỏ. Cuối cùng không biết cậu nghĩ gì mà quay đầu lại chạm nhẹ lên môi Wooje rồi đuổi vịt vàng ngơ ngác khỏi nhà. Choi Wooje sốc nặng, cậu còn chưa kịp định hình gì, chỉ thấy khuôn mặt Seungmin đột nhiên phóng to, trên môi thấy hơi mềm, não vừa chạy được vài giây đã thấy mình đứng ngoài cửa giữa trời se lạnh đầu thu.

"Ủa?" Wooje ngớ người vài giây rồi cũng nhanh chóng về lại trạng thái bình thường. Cậu nhếch môi nhìn về hướng ánh sáng trên lầu hai cũng chính là căn phòng nơi vịt vàng vừa ngồi. "Dễ thương vượt mức cho phép là phạm quy đấy em ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro