20
Choi Hyeonjoon vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngắn ngủi có vài tiếng vì bộ phim tối qua. Anh mắt nhắm mắt mở mệt mỏi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, một cánh tay bị Park Dohyeon chiếm dụng thành gối ngủ đã tê cứng mà vẫn không nỡ kéo ra.
"Dậy rồi à?"
"Anh thức rồi ạ."
Han Wangho dậy trước cả Choi Hyeonjoon. Chủ yếu tại tối qua bật điều hoà mà quên tắt nên tầm sáng sớm hai mi mắt đã dỗi nhau không cho anh ngủ tiếp rồi. Tay Wangho không bị chiếm dụng nhưng Dohyeon ngủ quay lưng về phía anh để lộ chiếc gáy trắng muốt toàn vết dấu răng mới và dấu hôn đè lên nhau làm anh có tỉnh cũng chẳng muốn rời giường.
"Ừ." Wangho gật đầu. "Sáng lạnh quá nên không ngủ được."
"Vậy mà Dohyeonie ngủ ngon quá nhỉ." Hyeonjoon đặt ngón tay lên sống mũi Dohyeon xoa nhẹ.
Đang ngủ ngon tự nhiên bị cảm giác nhột nhột trên mũi làm phiền, Dohyeon ngái ngủ vô thức vươn tay đập cái bộp vào tay anh. Hình như lúc ngủ không có phòng bị, Dohyeon vậy mà lại rên rỉ làm nũng trước mặt hai người kia:
"Ư ưm... Đừng nghịch mà."
"Ôi vãi." Hyeonjoon bất ngờ mà quên luôn việc giữ mồm giữ miệng. "Ăn bữa khuya xong bữa sáng dâng tận mồm con mẹ nó luôn."
Đâu chỉ Hyeonjoon bất ngờ, Wangho thấy nhiều rồi nhưng vẫn giữ được sự ngạc nhiên như lần đầu tiên thấy Dohyeon mơ màng làm nũng xin ngủ thêm lúc sáng sớm. Tay sóc vừa bị hất ra, má rắn nhỏ đã bị tay loài đậu tấn công. Tay anh không được ủ ấm đàng hoàng lạnh ngắt chạm lên chiếc má ấm áp lúc nào cũng chìm trong lớp chăn dày, Dohyeon khẽ run người, cái lạnh trên mặt cũng dần kéo cậu ra khỏi giấc ngủ sâu.
"Hyeonjoonie? Wangho-chan?" Dohyeon chớp chớp mắt. Cậu không đeo kính nên nhìn ai cũng thấy mờ mờ, trông hai người ngồi hai bên cuae mình chẳng khác gì người que có tóc. "Lạnh quá... Cho em ngủ thêm đi mà."
"Dậy đi tớ dẫn đi chơi." Hyeonjoon chống cằm nhìn Dohyeon vừa ngáp vừa dụi mắt.
"Hả?"
"Đi chơi đó. Có tiền rồi nên muốn dẫn mọi người đi chơi."
Thực sự thì Choi Hyeonjoon bình thường không hay đi đâu nhưng tự nhiên húp được tiền miễn phí của Jeong Jihoon thì liền nổi hứng muốn hào phóng rủ mọi người đi chơi ngay chủ nhật.
"Muốn rủ thêm anh Hyukkyu không?"
"Có chứ. Rủ cả hội đi mới vui."
Dohyeon chả nói gì cả, cậu được mời mà dám nói gì thì cũng tài đó. Nhìn hai người kia bàn mời anh em đi chơi cùng, cậu thấy hơi tủi thân vì cũng muốn rủ mà rủ xong có khi từ đi chơi chuyển thành đi đánh ghen tập thể mất.
"Em đi mua bữa sáng."
Dohyeon bò qua người Hyeonjoon nhằm chạy khỏi giường. Ai ngờ chân vừa chạm xuống đất đã không còn sức để đứng, kết quả ngã lộn cổ trên đất rõ đau.
"Dohyeonie?"
"Trời ơi bé ơi."
Hyeonjoon cùng Wangho đồng thời nhảy xuống giường đỡ Dohyeon dậy. Sáng sớm mới dậy đã ngã đập đầu xuống sàn, Dohyeon đau đến khóc huhu làm hai người kia khua tay múa chân mãi mới dỗ được. Dỗ rắn nhỏ xong xuôi, Wangho vừa giơ tay đề xuất để mình nấu ăn đã bị Hyeonjoon ném phăng con dao trên tay anh đi mất rồi đặt đồ ăn ngoài.
Ăn đồ Han Wangho nấu khác gì tự tử đâu.
Sau bữa sáng, Hyeonjoon nhắn tin mời mấy anh em trong nhóm hôm nay đi chơi nhưng kết quả chỉ bắt được hai người là Kim Hyukkyu và Ryu Minseok. Minseok đến trước, cậu vui vẻ chạy đến bên cạnh Wangho, đuôi cún vẫy vẫy vừa chào Dohyeon vừa giả nai khen Hyeonjoon tới tấp vì sự hào phóng của mình. Bốn người chờ thêm vài phút thì Hyukkyu cũng đến nơi. Khác với những người còn lại, anh đội mũ che mặt kín mít, trông không khác gì người nổi tiếng trốn đi chơi.
"Bộ nay rét thế à anh ơi." Ryu Minseok bất lực nhìn anh lạc đà. Người anh gầy tong mà đống đồ trên người làm anh nở ra bự gấp hai lần.
"Không rét."
Kim Hyukkyu trả lời rồi cẩn thận gỡ từng thứ trên người mình xuống. Đầu tiên là khẩu trang, sau đó kính râm, áo khoác, cuối cùng khi chiếc mũ được gỡ ra, bốn anh em đều ngạc nhiên đến ngoác mồm khi trông thấy hình tượng mới của hội phó lạc đà.
Trời má ơi Kim Hyukkyu nhuộm tóc màu bạch kim!
"Anh... Anh thất tình à?" Hyeonjoon hoảng hồn hỏi lớn.
Chưa kịp để Hyukkyu trả lời, Wangho và Minseok đã tiếp lời ngay lập tức:
"Bộ anh quay lại với Faker hay sao mà đổi màu tóc luôn vậy?"
"Sao anh nhuộm tóc không bảo em. Để ẻm nhuộm cặp với anh."
"Không quay lại gì hết. Hôm qua lúc đi về anh họ anh rủ đi làm tóc, đến quán thấy màu này đẹp nên nhuộm thôi." Hyukkyu bình tĩnh trả lời.
Ở cạnh đó, Park Dohyeon không dám nói gì chỉ biết âm thầm nhìn lén giao diện mới của Hyukkyu. Cậu không phải không quen anh, hội phó với thư ký nhắn tin suốt nên quen là rõ rồi, chỉ là hội anh Hyukkyu đang nói chuyện, cậu hội khác nên cũng không dám nói cho lắm.
"Hết rồi à? Chỉ có bốn đứa thôi sao." Hyukkyu nhìn qua bốn đứa em một lượt rồi thành thạo chuyển chủ đề.
"Vâng." Hyeonjoon gật đầu. "Đi chơi nhé. Mấy người kia bận mất tiêu rồi."
Nói là đi chơi nhưng chủ yếu chỉ có ngắm cảnh và chụp ảnh. Trưa đến Hyeonjoon dắt bốn anh em vào quán ăn gần đó ăn trưa, tiện đăng bài flex cho học sinh chung trường hóng chơi. Thấy Choi con sóc đăng bài, bốn người còn lại cũng bàn lại một xíu rồi đi lựa ảnh đăng chung cho vui.
Han Wangho đã tắt chức năng bình luận của bài viết này
Park Dohyeon đã tắt chức năng bình luận của bài viết này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro