21
Jeong Jihoon -> Hội nhóm anh tài bài bạc xuyên quốc gia
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào bài đăng của Park Dohyeon rất lâu. Hắn cũng đã nhắn cho cậu rất nhiều nhưng Park Dohyeon dù online cũng chẳng thèm vào xem.
Sau khi đọc được tin nhắn hôm qua Han Wangho gửi thay cho Park Dohyeon, hắn suýt nữa gọi người đến tìm Wangho. Nhưng cũng may Jeong Jihoon vẫn đủ bình tĩnh để nhớ ra rằng cha mẹ Park Dohyeon đã nhờ hắn chăm sóc cậu và con rắn lục đó cũng chẳng còn chỗ nào về ngoài ngôi nhà này.
Nếu có, Park Dohyeon còn cố chấp ở lại đây mấy năm liền sao.
"Mẹ nó." Jeong Jihoon đấm mạnh vào tường, mu bàn tay đỏ ửng đau điếng.
Mặc dù đã biết Park Dohyeon không thể đi đâu xa nhưng đọc mấy bài viết vừa được đăng lên của đám người kia và cậu thì hắn cũng cay chết khiếp. Nhất là khi Park Dohyeon cầm điện thoại để đăng bài và trả lời bình luận nhưng luôn bơ đẹp tin nhắn và cuộc gọi đến của Jeong Jihoon.
"Muốn tôi làm đến mức này anh mới chịu à?" Jeong Jihoon bật cười, ngón tay mân mê phím nguồn, từ từ chuyển màn hình sang một ứng dụng định vị khác.
"Anh đâu chạy trốn khỏi tôi được."
Park Dohyeon vẫn đang đeo định vị trên người mà không biết đấy thôi.
Khi Jeong Jihoon đứng dậy định đi theo hướng trên điện thoại, tin nhắn Park Dohyeon gửi đến làm tất cả hành động tiếp theo của hắn đều dừng sững lại. Hắn nhìn điện thoại khẽ cười, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc, cảm xúc mang theo có phần khinh bỉ người đối diện cuộc trò chuyện.
Những tưởng Park Dohyeon sẽ hối hận và ngoan ngoãn trở về, Jeong Jihoon lại lần nữa chấn kinh khi nhận ra sau khi để cậu tự do một ngày, con rắn kia đã nổi loạn đến mức chẳng xem ai ra gì.
"Mẹ kiếp." Jeong Jihoon tức điên đấm mạnh vào tường.
Hắn cũng đã từng coi Park Dohyeon là bảo vật mình trân quý nhất, nhưng sau đó lại vô tình coi cậu thành thứ bỏ đi vì lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe theo hắn vô điều kiện.
Như thế là sai rồi à?
Jeong Jihoon cảm thấy mình không sai, kẻ sai là Park Dohyeon. Con rắn đó chỉ đang cảm thấy bản thân vì quá được chiều chuộng mà sinh hư, thay vì tức giận cứ bỏ nó vài ngày tự khắc nó sẽ hối hận.
Vậy nên Jeong Jihoon chuyển hướng, hắn thả lỏng tâm trạng nhắn tin với Choi Hyeonjoon.
"Sao mày chịu được nó hay vậy?" Choi Hyeonjoon chống cằm lườm Park Dohyeon đang giả vờ ngắm cây đối diện mình. Anh thấy cậu nhất quyết không nói chỉ biết thở dài nhắc nhở: "Ngắm cây thì cũng đừng có bứt lá, nó sắp trụi rồi."
"Nhà Wangho-chan mà." Dohyeon nhíu mày bĩu môi đáp trả.
Sau cuộc đi chơi full-time buổi sáng, điểm đến cuối cùng của cặp đôi sóc rắn là nhà Han Wangho. Trong suy nghĩ của Dohyeon hiện tại, Wangho là chủ nhà, Hyeonjoon là khách và cậu là khách siêu quý. Khách siêu quý giật mấy cái lá, chủ nhà chưa lên tiếng thì khách không có quyền!
"Wangho hyung đi pha sữa rồi." Như thể đọc được suy nghĩ của loài rắn, Hyeonjoon bình tĩnh trả lời lại.
"Ý gì?"
"Ý là anh ấy đi pha sữa rồi thì mắng mày kiểu gì."
"Sáng nay còn tớ cậu mà giờ đã mày tao rồi."
"Đừng chuyển chủ đề. Hồi sáng mày chả xưng em."
Park Dohyeon bĩu môi chậm rãi buông tay khỏi chiếc lá đáng thương đang đứng trước cửa tử suýt bị ngắt. Cậu không thích nhắc tới vấn đề Jeong Jihoon, tại nhắc xong là thấy mình cứ khờ khờ với ngu ngu kiểu gì đó. Thực sự thì cậu cũng chẳng có niềm tin Jihoon sẽ thay đổi, chỉ là nghĩ đến chuyện bỏ rơi hắn thì cũng không nỡ. Vậy mà hôm nay ăn nhầm cái gì của Hyeonjoon mà nghe anh nói mấy câu rồi lắc lắc mấy cái là cọc lên block Jihoon luôn.
"Thì tao cũng..." Dohyeon ậm ừ. "Cũng hết chịu được rồi... Vừa nãy đó..."
Choi Hyeonjoon đương nhiên không tin, Dohyeon nói mà mắt cứ liếc lung tung khắp nơi là chắc chắn không đáng tin rồi. Giờ anh chỉ sợ Dohyeon câu trước câu sau tí lại lén lút gỡ block cho Jihoon rồi tha cho hắn thôi.
"Nó nhắn với tao, nó coi mày như con chó."
"Hả?" Dohyeon giật mình nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon. Ánh mắt anh hoàn toàn kiên định, cậu không tìm ra một chút dối trá nào trong đôi mắt ấy.
Mặc dù đã biết nhưng vẫn có hơi thất vọng...
"Tao mà thấy mày còn qua lại với nó thì nó làm gì với mày tao làm lại y chang."
Park Dohyeon đương nhiên là sợ. Cậu chỉ là con rắn ăn chay thôi, đuôi sóc quật cái có khi bẹp dí nên đâu có dám ho he gì.
"Biết rồi mà..." Giọng Dohyeon bé xíu, càng về sau lại càng bé dần.
Đột nhiên cánh cửa sau lưng mở ra, Dohyeon như bắt được cọng rơm cứu mạng nhảy vồ lên người anh lớn thấp hơn mình cái đầu kể khổ:
"Anh phải làm chủ cho em! Hyeonjoon nó bắt nạt em!"
Mặc dù chẳng hiểu gì nhưng Wangho vẫn dịu dàng đưa tay vuốt lưng Dohyeon, tay còn lại đặt cốc sữa ấm xuống bàn.
"Vậy là có chuyện gì? Nói anh nghe xem con sóc này làm gì em, nói xong anh đấm nó cho nè."
Chưa kịp để Dohyeon bịa chuyện Hyeonjoon đã bịt mồm cậu khai báo trước. Vậy là Dohyeon không những thất bại trong kế hoạch kêu gọi đồng minh mà còn phải vừa uống sữa vừa nghe hai cái loa tường trình về 100 hậu quả nếu rắn nhỏ không chịu dứt áo ra đi với Jeong Jihoon.
Hồi đầu nghe thấy không hay.
Nghe một xíu thấy hay không tưởng.
Park Dohyeon tự nhiên thấy mình hết ưa Jeong Jihoon ngang luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro