22

Ryu Minseok -> Ngoan xinh yêu mà bị thiếu ngoan


Các thành viên chủ chốt của CLB nhiếp ảnh hầu hết đã tập hợp đầy đủ nhưng mặt ai cũng bí xị như bị lấy mất sổ gạo.

Ryu Minseok bĩu môi đứng chỉnh máy ảnh xong lại giơ lên trời chụp thử. Được mấy bức ảnh đẹp liền vừa ngắm vừa cảm thán tí nữa máy ảnh xinh đẹp của cậu sẽ bị xúc phạm bởi ảnh mấy thằng trap boy.

Kim Kwanghee chán nản nhặt hoa nhặt lá dưới đất vì phải nghe Kim Hyukkyu khuyên đừng có mà ngu tin lời Park Jaehyuk quá. Nhưng con golden đó có gì nó cũng ăn hết rồi, khuyên giờ chỉ như nước đổ đầu vịt thôi nên Kwanghee rất buồn.

Son Siwoo và Lee Seungmin tưởng chừng bình thường cũng drama không kém khi anh suýt chút nữa trèo lên đầu Seungmin ngồi vì lý do Kim Giin thà nhắn tin cho đứa em mới vào trường không thân thích chứ nhất quyết không nhắn cho người yêu cũ.

"Sao em ấy nhắn cho em chứ không nhắn cho anh? Dù sao anh cũng là người yêu cũ của Kiin mà..."

"Anh thấy có ai nhắn tin với người yêu cũ không anh?"

Câu trả lời của Lee Seungmin rất hợp lý nhưng vì người đối diện là Son Siwoo không có nhiều liêm sỉ cho lắm nên lại trở thành bất hợp lý. Anh bình thản đưa tay chỉ mặt mình làm em muỗng bất lực tuyệt đối.

"Anh nè."

Cuối cùng, Han Wangho và Choi Hyeonjoon là hai người thảm nhất vì phải qua tận chỗ CLB bóng rổ để nói chuyện. Cả hai lúc đến trường bị Jeong Jihoon bám theo, thật ra là bám theo Hyeonjoon, Wangho đi chung nên dính chưởng, bây giờ lại phải đứng trước mặt hắn nói chuyện nên mắt Han Wangho sắp bay lên trời nằm rồi.

"Chút nữa anh chụp em nha. Chụp một trăm tấm, à không, một nghìn tấm luôn đi."

"À à..." Hyeonjoon giả vờ cười ngoài mặt nhưng sau lưng đang véo tay Wangho vì không chịu giúp mình. "Anh cũng bận lắm ấy..."

"Nó rảnh lắm đấy." Wangho nói xong liền trông thấy gương mặt táo bón của Hyeonjoon mà chỉ biết bụp miệng cười thầm. Ai bảo đang yên đang lành ra tranh crush với anh chi, giờ anh chọc cho khỏi có lỗ mà xuống. "Việc CLB toàn ném cho người khác thôi, chắc ngại chụp cho mày đấy mà."

"Anh không thích em sao?" Jihoon nắm lấy tay Hyeonjoon ra vẻ nũng nịu.

"Anh nhớ mặt em đấy." Hyeonjoon nói nhỏ chỉ đủ để mình Wangho nghe thấy rồi ngay lập tức quay sang nhìn Jihoon. Anh lắc đầu lia lịa, tay bị hắn giữ lấy nổi hết da gà da vịt lên vì sợ. "Không. Tại anh thấy em nhiều fan quá, anh sợ như Minseokie."

"Em sẽ bảo vệ anh mà. Vì em thích anh nên em sẽ bảo vệ anh."

Một câu nói của Jeong Jihoon lại khiến cả hai người đối diện đều sững lại vài giây.

Vậy cách mày đối xử với Park Dohyeon của bọn tao... Thằng khốn?

Park Dohyeon đứng một góc nhìn cả đám người chẳng khác gì diễn viên đang làm trò trên sân. Cậu chả biết làm gì hết, sáng sớm Kim Hyukkyu gọi rồi dắt cậu ra đây thì cậu đi theo thôi chứ loài rắn đang buồn ngủ chết đi được rồi.

Đột nhiên lúc cậu nhìn Hyukkyu giáo huấn Kwanghee nhớ ra mình cũng là một người em tốt nên không chần chừ bán Kim Hyukkyu cho Lee Sanghyeok luôn.

Sau khi nhận được thông tin từ Park Dohyeon, Lee Sanghyeok không thèm nghĩ nhiều bỏ luôn việc của hội học sinh ném cho mấy thành viên khác còn mình đi xuống sân bóng với lý do giám sát các CLB. Lúc vừa xuống sân hắn còn trông thấy Dohyeon vui vẻ vẫy tay rồi chỉ chỉ vào Hyukkyu đứng cạnh đó.

"Đây nè đây nè đây nè đây nè đây nè anh."

Park Dohyeon đứng khá xa so với Kim Hyukkyu nên lúc Lee Sanghyeok đến gần cậu, anh hoàn toàn không nhận ra sao chổi đang đến gần mình. Lee Sanghyeok lướt qua người Dohyeon nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Concept của em đâu hết rồi?"

"Chậc. Concept hôm nay em bán đi lấy điều ước rồi." Dohyeon nhún vai trả lời rồi lại chỉ về phía Jeong Jihoon trên sân. Cậu cằn nhằn than vãn với hắn với mong muốn hội trưởng hội học sinh đừng có thất hứa với rắn nhỏ: "Rồi chính nó đó. Anh phải bảo kê em khỏi nó. Nó mà xé xác em em bảo anh Hyukkyu xé xác anh."

"Rồi rồi. Giờ đi đi."

Gặp được Hyukkyu thì Dohyeon trong mắt Sanghyeok cũng trở nên vô dụng nên hắn chẳng ngại đuổi cậu đi. Đấy là người ngoài nhìn vào thôi chứ Lee Sanghyeok, người tuyển trợ lý vào hội học sinh để người ta ngủ còn việc giao cho người khác, thì đuổi Park Dohyeon đi là có ích cho đời nhất rồi.

Thà để con rắn này ngủ trong phòng thể chất còn hơn để nhỏ nằm như xác chết giữa sân, bị ai dẵm trúng lại tốn nước bọt báo cho ba mẹ nhỏ.

Góc bên cạnh, vì còn rất lâu nữa mới đến giờ khai mạc nên Kim Hyukkyu rất có thời gian giáo huấn Kim Kwanghee. Anh chỉ tay lên trán loài cáo đỏ vừa nói vừa chọc chọc mấy cái.

"Em mà dâng thân cho nó là em ngu. Anh đồng ý cho em quen chứ giờ nó bỏ em phát một là không ai nghe em khóc đâu."

"Quen nhau tám tháng rồi á anh..."

"Kyu."

Giọng nói của người thứ ba xuất hiện từ phía sau cùng cách gọi kỳ lạ nhưng vô cùng quen thuộc làm Hyukkyu rùng mình sợ hãi. Anh vừa niệm phật vừa quay ra sau, chỉ cầu trời đừng để mình bốc trúng secret rồi phải ở nhà thêm một ngày vì lời nguyền gặp người yêu cũ là đen như chó.

Nhưng trời đã không thương Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok nguyên con đứng sau lưng anh.

"Sao vậy?" Thấy Hyukkyu đực mặt nhìn mình, Sanghyeok hơi nhếch môi đưa tay giả vờ khua khua trước mặt anh. "Biết là cậu với CLB nhiếp ảnh nghĩa nặng tình sâu nhưng hội học sinh thì nên làm đúng nghĩ vụ một chút đúng không?"

Hyukkyu không cãi được.

Hội học sinh phải quản lý toàn bộ event thay cho đoàn trường nên khối lượng công việc rất lớn, việc hội phó bỏ đi chơi không làm việc, hội trưởng xuống tìm là hoàn toàn hợp pháp.

"Tôi..." Hyukkyu mím môi siết chặt tay. "Tôi xin lỗi."

"Muốn xin lỗi thì đồng ý làm người yêu tớ đi."

"Này nhé!" Kim Kwanghee đứng bên ngoài nghe cũng thấy khó chịu thay cho anh họ mình. Anh đang định lao lên định tẩn Lee Sanghyeok một trận thì cánh tay đột ngột bị Hyukkyu giữ lại. Anh nhìn cáo đỏ lắc đầu, gương mặt không tình nguyện kéo tay Sanghyeok rời đi.

"Đi thôi, tôi về hội học sinh với cậu."

Kwanghee trông thấy lúc bị kéo đi Sanghyeok đã cười rất tươi. Hắn cứ đi theo Hyukkyu nhưng khi đến nơi ít học sinh qua lại thì cố tình không đi nữa để anh bị kéo ngược ra sau đập người vào ngực hắn.

"Làm gì đấy?" Hyukkyu khó chịu ngẩng đầu, cơ thể thành thục tránh né khỏi hắn. "Hội trưởng muốn tôi về làm mà giờ lại muốn bỏ việc đấy à?"

Sanghyeok bình thản nhìn vào đôi mắt hoảng loạn đến không thể đứng im một chỗ của Hyukkyu. Hắn nheo mắt, bàn tay vô liêm sỉ đưa lên chạm nhẹ vào cặp má mềm của người kia, hạ giọng trêu đùa:

"Tôi muốn em."

"Tôi cảm thấy..." Hyukkyu bật cười. "Hôm nay chó sủa hơi to nhỉ Sanghyeok?"

Câu trả lời của Hyukkyu rất quen thuộc, cả năm qua hắn đã nghe qua không biết bao nhiêu lần nên cách đối diện cũng quen thuộc không kém. Sanghyeok nhún vai rồi thản nhiên đi trước Hyukkyu.

"Rồi em sẽ là của anh thôi.  Tại vì anh yêu em thật lòng mà."

Hyukkyu siết chặt tay.

Trước những gì cậu làm, còn có thể nói yêu tôi thản nhiên thế sao?

Một tay dắt trẻ vị thành niên vào khách sạn, một tay nắm tay tôi nói yêu tôi. Còn ai giỏi hơn cậu nữa đâu Lee Sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro