23
Bây giờ đã gần 10 giờ, các CLB đang rất ồn ào và đặc biệt là CLB bóng rổ, nơi chứa rất nhiều trai đẹp (mặc dù đỏ chót) và đám bò tót thi nhau hú hét. Lúc nãy Ryu Minseok chụp linh tinh hoa lá hẹ xong ngẩng đầu lên liền phát hiện Kim Hyukkyu đã biết mất, đi hỏi ra mới biết anh đã bị Lee Sanghyeok đưa đi rồi.
"Lúc đó đáng lý ra nên bảo Kwanghee hyung gọi mình để mình xé đầu lão hội trưởng."
Ryu Minseok nhớ chuyện mấy tiếng trước lại thấy cay. Bây giờ cậu đang tựa lưng vào tường nhìn ra đám học sinh bên ngoài đang nhốn nháo xung quanh sân bóng rổ. Bình thường cậu khá thích ồn ào nhưng hiện tại thì không, đầu tiên vì Minseok sợ bản thân cứ nhìn thấy Lee Minhyung nhiều quá thì sẽ mềm lòng giống như Kim Kwanghee, thứ hai vì một thứ cảm xúc gì đó không đứng đắn đang dâng lên trong lòng cậu.
"Chết tiệt." Minseok mím chặt môi, bàn tay giữ lấy phần áo tại vị trí trái tim. "Cảm giác mình chẳng khác nào mấy thằng chó mình ghét."
Khi Minseok cảm thấy nơi yên tĩnh này đủ thanh tĩnh để bản thân ngẫm lại một lần nữa và đưa ra quyết định cuối cùng, âm thanh hò hét chói tai đập thẳng vào tai làm cún nhỏ đang nhắm mắt cũng phải nhíu mày. Cậu khó chịu không thèm mở mắt mà quay đi hướng khác toan bỏ đi thì cánh tay đột nhiên bị giữ lại.
"Này Minseok."
Hoá ra không phải Lee Minhyung.
Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm, cậu hé mắt quay sang nhìn Moon Hyeonjun kéo tay mình không khỏi tò mò:
"Gọi tao để làm gì?"
"Tao muốn hỏi."
"Ừ, hỏi đi."
"Anh thỏ cầm máy ảnh là ai vậy?"
"Hả?" Lông mày Minseok hơi nhíu xuống tỏ vẻ đầy khó hiểu nhìn thằng bạn cùng tuổi. Cậu không biết người Hyeonjun nói là ai và cậu cũng không biết trên đời lại có loại thỏ có thể cầm máy ảnh. Trước tình cảnh ngặt nghèo, Minseok không thể làm gì khác ngoài giả vờ cười cho Hyeonjun bớt quê. "CLB của tao tuyển người chứ không tuyển thỏ nhé mày."
"Không..." Hyeonjun bối rối nhìn ra sau, nơi tập hợp rất nhiều người từ học sinh đến thành viên hai CLB quen đến không thể quen hơn. "Ý tao là anh ấy trông giống thỏ."
"Àaaaa." Cậu cố tình ngân dài sự bất ngờ của bản thân.
Người được ví giống thỏ nhất CLB nhiếp ảnh thì còn ai ngoài Choi Hyeonjoon.
Ryu Minseok vẫn giữ nguyên nụ cười vươn tay vỗ vai Hyeonjun. Cậu không có ý định an ủi người kia, vỗ vai chỉ là hình thức chọc quê của loài cún.
"Tao nghe nói là có cái người nào kêu mình thẳng như cái thước kẻ ấy mày. Tao đéo gay luôn haaaaaa."
"Liên quan vãi. Tao thắc mắc nên hỏi thôi."
"Ờ, chắc tao tin." Minseok buông tay khỏi vai Hyeonjun. Cậu đút tay vào túi áo bĩu môi dè bỉu: "Cái anh mày gọi thỏ là anh sóc của tao. Mày với không tới đâu."
"Chưa thử sao biết?"
"Uầy, mày trúng tiếng sét ái tình rồi đấy à? Sao cháy thế hổ giấy."
Trêu bạn là thế nhưng Minseok vẫn rất vui vẻ mở điện thoại ấn vào trang cá nhân của Choi Hyeonjoon rồi giơ ra trước mặt Hyeonjun.
"Choi Hyeonjoon, cùng tên với mày. Mà tao cũng phải note luôn là thằng Chovy nó cũng đang theo đuổi anh sóc nhà tao đó nha."
"Thằng đó sống rác vl ra."
"Vì trai mà nguyện bán anh em luôn à?" Minseok nói xong tự dưng thấy cũng hơi chán nên phủi tay quay người rời đi. "Thôi mày kết bạn nhắn tin gì gì đó đi. Tao chán rồi, đi kiếm chỗ nào trốn đây."
"Ừ, tạm biệt."
Ban đầu từng bước đi của Minseok rất bình thản nhưng càng khuất bóng Hyeonjun, bước chân của cậu càng lúc càng loạng choạng như sắp ngã. Cún nhỏ lang thang vô định cuối cùng chọn dừng chân trong phòng thể chất của trường, cậu lần mò tìm lấy một chỗ có thể ngồi để ngồi xuống rồi chậm rãi mở máy ảnh đeo trên cổ.
Minseok rất ít chụp ảnh, mỗi người cùng lắm chỉ có đúng một bức trong máy. Ngoại lệ có lẽ là Lee Minhyung và Kim Hyukkyu, số ảnh nhiều hơn hai một chút. Ngón tay bấm chuyển thoăn thoắt của cậu cún bỗng ngừng lại khi chuyển đến ảnh của một người. Trái tim Minseok đập mạnh tưởng chừng như sắp chạy ra ngoài đến nơi, cậu khó chịu áp tay mình lên để cảm nhận nó rồi lại tự mình điều chỉnh nhịp thở để thứ ấy bình ổn trở lại.
"Ra là..." Giọng Minseok run rẩy, răng nanh cắn chặt lên môi cố ngăn bản thân không khóc. "Ra là cũng biết rung động trước người khác ha."
Minseok cảm thấy bản thân không được rồi. Ngón tay cứ lướt qua lướt lại nút xoá mà không dám, đến lúc ấn xoá rồi lại hối hận ôm chân khóc nức nở.
"Huhu... Đừng khóc mà Minseok ơi... Người ta mà biết người ta lại cười cún mất..."
"Nhưng mà để nó thích... Hyeonjoon... Hyeonjoon có người anh ấy thích mất rồi..."
"Hả? Hyeonjoon thích ai cơ."
Tưởng tìm được chỗ yên tĩnh để giãi bày tâm trạng, ai ngờ vừa khóc đã nghe thấy giọng của người khác làm Minseok phát hoảng nấc lên từng tiếng. Cậu ngơ ngác nhìn Park Dohyeon, người mất tích trước cả khi event diễn ra ngay sau lưng mình mà hoảng không biết nói gì.
Giống với Minseok, Dohyeon thật ra cũng hoảng nhưng được cái mặt cậu bình tĩnh hơn nên không bị nhận ra. Cậu được Lee Sanghyeok chỉ điểm nên đã vào phòng thể chất để trốn, chỉ là không ngờ đang nằm ngủ thì nghe thấy tiếng thút thít bé xíu của loài cún nên tò mò ngó đầu ra xem.
Vậy nên là Dohyeon thề mình không có cố ý nghe trộm chuyện tình yêu của người khác đâu nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro