"00"
tác gia: bánh bí ngô
lowcase | tận thế au | death tag | violent tag | horror tag
mọi tình tiết không có thật. vui lòng cân nhắc trước khi đọc. không cổ xúy bạo lực.
"nhật ký tận thế, ngày thứ 217."
đã 217 ngày kể từ khi trái đất bị mẹ thiên nhiên nuốt trọn. không biết là khi bạn tìm được quyển nhật ký này của tôi thì bản thân tôi đã chết hay vẫn còn sống. tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày mà cả gia đình tôi bị chôn vùi trong lớp cát dày đặc của trận bão cát kì lạ xuất hiện ngay tại trung tâm Senul. lúc đó tôi đã may mắn sống sót nhờ vào sự lười biếng của chính bản thân mình, vùi đầu vào game cũng có ngày cứu được bản thân. chỉ là tôi không thể cứu được người nhà mình mà thôi.
thêm thông tin cho bạn, nếu như quyển nhật ký này bị chia tách khắp nơi thì mọi chuyện là như này.
năm 2315, khi đó trái đất bước vào thời kỳ công nghệ hiện đại và vô cùng thịnh vượng, có thể bạn không tin nhưng mà chúng tôi thật sự đã phát triển đến mức dịch chuyển tức thời được mà không cần di chuyển bằng xe. vì thế mà sẽ chỉ tồn tại những cổng dịch chuyển thay vì xe cộ, mức độ ô nhiễm giảm mạnh. thay vào đó nguyên liệu khoáng sản dần cạn kiệt, mẹ thiên nhiên cũng vì thế mà lên tiếng cảnh báo, dù vậy con người vẫn có thể tìm ra cách chống lại bà. con người là sinh vật ích kỉ chỉ biết cho bản thân mà chẳng quan tâm gì xung quanh, cũng như việc tôi biết nếu quyển nhật ký này được tìm thấy thì nó cũng sẽ bị các người tranh dành nhau. vậy nên tôi sẽ kể lại mọi thứ y hệt nhau ở các trang bắt đầu ngày. đừng mơ đến chuyện thay đổi nguồn gốc của nó.
nói đến đâu rồi nhỉ? à phải rồi. đó là vào một ngày cuối năm khi mà tôi vẫn còn đang ngồi trong phòng cắm mặt vào game thì nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. họ nói rằng có một trận bão cát lớn tại trung tâm Senul người dân hãy cẩn thận đừng ra ngoài. phải rồi. tôi chả tin gì đâu. Senul được bảo vệ chắc chắn bên trong 1 bức tường cao và dài cả nghìn kilomet. bão cát hả? đến sóng thần còn chẳng lay động được chứ đừng nói là bão cát.
mọi người ra ngoài ăn mừng ngày năm mới sắp đến còn tôi thì chỉ ngồi trong phòng cùng với bộ kính thực tế ảo. tôi có quen một vài người bạn ở trên đó vậy nên chúng tôi quyết định sẽ đón năm mới với nhau, cũng do tôi quá lười để ra khỏi nhà.
"đăng nhập thành công - xin chào người chơi faker96 - chào mừng trở lại"
"anh faker. xin chào. khỏe không? lâu quá không gặp." - đó là gumayusi. cậu nhóc tôi quen từ lần làm nhiệm vụ 19 ngai vàng. cậu ấy là một người từ tốn nhẹ nhàng nhưng khi thực hiện nhiệm vụ thì luôn là người nhanh nhạy và dũng cảm nhất. sau này khi gặp nhau ở ngoài đời cậu ấy còn hơn hẳn những gì ở trên mạng.
"gì mà lâu? mới có 2 ngày thôi mà." - còn đây là keria. cậu ấy thể hiện bản thân là một người mạnh mẽ. sau này gặp rồi mới thấy cậu ấy khác hoàn toàn trong game. thật không thể tin được người xuất hiện mạnh mẽ và lực lưỡng ấy lại là một cậu chàng người nhỏ nhắn. dù vậy cậu ấy vẫn là một người siêu khỏe.
"đau đầu thế. vừa vào game đã cãi nhau rồi." - người này là oner. trước khi gặp cậu ấy tôi còn nghĩ cậu ấy là người nhát gan và sử dụng phần trí tuệ nhiều hơn bởi vì trong các nhiệm vụ cậu ấy phần lớn đều là người đưa ra cách giải quyết. sau này khi gặp mặt, cậu ấy như con hổ vậy. mạnh mẽ bụng 6 múi. haha.
"thôi mà. chúng ta bắt đầu nhiệm vụ khác đi nào." - cái người này là doran. cậu ấy mới gia nhập chúng tôi được vài ngày. bản thân cậu ấy là pháp sư tử thần nhưng lại học ma thuật ánh sáng. cậu ấy là một người vô lo vô nghĩ, năng lực của cậu ấy vẫn còn là một ẩn số. đến khi gặp nhau quả nhiên cậu ấy chẳng khác gì người trong game.
cả nhóm có 5 người ở tại 5 địa điểm khác nhau nhưng có chung một nhiệm vụ.
điện thoại một lần nữa lại vang lên, là bố của tôi gọi.
"con trai à. đừng ra ngoài nhé..." tiếng trong điện thoại khi đó nghe bị đứt quãng và không ra gì cả. tôi đặt dụng cụ xuống sau khi nghe thấy tiếng của bố trong điện thoại cứ dè đi dần. tôi gấp gáp cất tiếng gọi.
"bố ơi. bố? bố nghe con không? bố ơi?" tôi nhìn thấy gia đình tôi đang chạy thục mạng về phía chiếc cổng dịch chuyển gần đó. lòng tôi như lửa đốt. có chuyện gì vậy?
- mọi người nên nhìn ra ngoài đi... đó... đó là... - giọng của gumayusi vang lên bên tai tôi.
"bão cát." tôi trầm lặng nói. ngay sau đó thì liền vứt bỏ mọi thứ chạy thẳng xuống nhà. cánh cửa trước mở tung ra. gia đình tôi vẫn đang cố chạy nhưng họ như kiệt sức vậy. "mọi người..."
"vào nhà đi." câu nói vừa dứt thì một cơn gió bay qua làm mấy hạt cát bay vào mắt tôi. cay mắt quá. đến khi mở mắt ra lần nữa thì cơn bão đã đến. nó to lớn và đáng sợ như một con quái vật vậy. nó nuốt chửng từng người một. thậm chí là cả gia đình của tôi.
tôi ngã quỵ trước sân nhà nhìn mọi thứ bên ngoài rào bảo vệ bị quấn đi. chốc lát tất cả chỉ còn lại cát bụi. tôi khóc lóc nhìn quang cảnh khốc liệt vừa xảy ra. cơn bão tan từ từ rồi kết thúc. còn tôi vẫn khóc đến khàn cả cổ, chẳng ai có thể chịu nổi cú sốc mất đi gia đình chỉ sau một cái nháy mắt cả.
đến bây giờ khi kể lại tôi vẫn rơi nước mắt như một phản ứng có điều kiện. ấy vậy mà những cơn lốc đó mới chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngày trả thù mãnh kiệt và tàn khốc của mẹ thiên nhiên dành cho nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro