[GUON] Mùa Hoa Không Hẹn Ngày Về
"Đất nước mượn anh từ em, nhưng lại chẳng chịu trả về."
Moon Hyeonjoon luôn nghĩ tình yêu của cậu và Lee Minhyung sẽ vững bền như một lời hẹn thề với vĩnh hằng. Họ gặp nhau vào mùa xuân rực rỡ nhất khi những cánh hoa anh đào tung bay nhuộm hồng cả một góc trời. Nhưng cũng chính vào mùa xuân ấy, Lee Minhyung rời xa cậu mang theo lời hứa trở về sau ngày đất nước thôi gọi tên anh.
Thời gian trôi qua chiến tranh lùi xa, nhưng anh mãi không quay lại. Trong căn phòng nhỏ, nơi những ký ức vẫn còn nguyên vẹn, Moon Hyeonjoon dành trọn năm tháng để đợi chờ. Dẫu mọi người bảo cậu ngu ngốc, dẫu họ khuyên cậu nên bước tiếp, nhưng làm sao cậu có thể yêu thêm một lần nữa khi trái tim đã gửi trọn nơi một người?
Và dù cho cuộc đời có phủ đầy bóng tối của những nỗi đau và sự chia lìa, Moon Hyeonjoon vẫn tin vẫn đợi. Bởi lẽ, tình yêu thật sự không cần hồi đáp mà chỉ cần một lời hứa để mãi mãi tồn tại.
-
Trời đổ mưa từ sáng sớm, mùi đất ẩm quyện trong không khí lạnh lẽo bao trùm cả khu phố nhỏ. Moon Hyeonjoon đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt đăm đăm nhìn ra khoảng sân trước nhà. Những giọt mưa lăn dài trên cửa kính, chảy xuống như những dòng lệ âm thầm không tiếng động. Khu phố hôm nay vắng lặng lạ thường, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp trên mái ngói và mặt đất. Một vài con chim sẻ trú mưa dưới mái hiên nhà đối diện, thỉnh thoảng vỗ cánh rung nhẹ những hạt nước đọng trên lông.
Moon Hyeonjoon siết chặt bức thư trong tay. Lá thư nhàu nát mép giấy đã hơi ngả màu vàng, nhưng từng con chữ vẫn hiện lên rõ ràng như thể thời gian chẳng thể làm phai nhạt được lời nhắn gửi.
"Hyeonjoonie ah, anh phải đi rồi. Đất nước cần anh. Hãy đợi anh về."
Giọng nói trầm ấm của Lee Minhyung dường như vẫn văng vẳng bên tai cậu mỗi khi cậu đọc lại bức thư này.
Bàn tay cậu khẽ run lòng trĩu nặng những kỷ niệm cũ, cậu nhớ như in khoảnh khắc Lee Minhyung trao lá thư này cho mình. Khi đó, họ đứng dưới hiên nhà mưa cũng rơi như hôm nay. Anh mặc bộ quân phục mới tinh, đôi mắt cương nghị nhưng chất chứa nỗi lưu luyến. Anh đã mỉm cười đặt bàn tay rắn rỏi lên vai Moon Hyeonjoon như để trấn an:
"Anh sẽ trở về, nhất định sẽ trở về."
Nhưng ánh mắt anh hôm ấy lại như mang theo một lời tạm biệt mà Moon Hyeonjoon không muốn chấp nhận.
Cậu gục đầu lên bức thư nước mắt anh hòa vào mùi giấy cũ. Những kỷ niệm ùa về như dòng thác, cuốn lấy tâm trí cậu trong nỗi đau và hy vọng đan xen.
"Minhyungie..."
Cậu thì thầm, lời gọi tên ấy dường như đã trở thành một phần của cuộc sống cô độc hằng ngày. Lời nhắn mà Lee Minhyung để lại từ hai năm trước vẫn vang vọng trong tâm trí Moon Hyeonjoon, mỗi câu, mỗi chữ đều như một nhát dao khắc sâu vào tim cậu. Ngày ấy, cậu đã cười và dặn dò anh:
"Nhớ giữ mình, anh phải trở về, nghe chưa?"
Nhưng giờ đây, cái bóng dáng quen thuộc ấy vẫn chưa một lần xuất hiện nơi ngưỡng cửa.
Moon Hyeonjoon nhớ rất rõ ngày chia tay ấy, bầu trời trong xanh lạ thường như muốn an ủi những người ở lại. Lee Minhyung đứng giữa sân ga đông đúc, bàn tay nắm chặt dây đeo balo, đầu hơi cúi như tránh ánh nhìn từ mọi người. Nhưng khi ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt của cậu, trong khoảnh khắc ấy cả thế giới dường như chỉ còn lại hai người.
Moon Hyeonjoon bước tới nhưng không nói gì, cậu chỉ kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Cả hai đều không dám nói lời tạm biệt, sợ rằng chỉ cần một tiếng thôi cũng đủ làm tan vỡ sự mạnh mẽ mà họ cố giữ. Lee Minhyung vỗ nhẹ lên lưng cậu thì thầm:
"Hyeonjoonie, em phải tin anh. Anh nhất định sẽ trở về."
Tiếng còi tàu vang lên xé toạc không gian yên lặng, Lee Minhyung rời khỏi vòng tay cậu bước lên tàu mà không một lần ngoái đầu lại. Moon Hyeonjoon đứng đó nhìn theo cho đến khi con tàu khuất xa, mang theo cả người mà cậu yêu thương nhất.
Hai năm qua, Moon Hyeonjoon sống với những kỷ niệm và lá thư mà anh để lại. Mỗi lần đọc lại, trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi nỗi nhớ và lo âu. Có những đêm cậu mơ thấy Lee Minhyung trở về, vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy nhưng khi cậu đưa tay chạm vào tất cả lại tan biến. Cậu giật mình tỉnh dậy, căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc nhắc nhở cậu về sự vắng mặt kéo dài của người kia.
Moon Hyeonjoon tự hỏi không biết bây giờ Lee Minhyung đang ở đâu, có an toàn hay không. Tin tức từ chiến trường thường xuyên mang theo những câu chuyện bi thảm, nhưng cậu vẫn cố tránh nghĩ tới điều tồi tệ nhất. Trong sâu thẳm cậu luôn tin rằng Lee Minhyung, người đã hứa sẽ trở về sẽ giữ lời. Nhưng thời gian trôi đi, niềm tin ấy ngày càng trở nên mong manh như một sợi chỉ sắp đứt.
-
Mọi người đều nói Lee Minhyung là người hùng. Anh gia nhập quân đội trong thời kỳ đất nước rơi vào khủng hoảng, tình nguyện ra chiến trường ở nơi xa xôi mà chẳng mảy may nghĩ đến sự nguy hiểm. Họ ca ngợi anh trong những câu chuyện, gọi anh là biểu tượng của lòng yêu nước và sự hy sinh. Trên các tờ báo địa phương, hình ảnh Lee Minhyung trong bộ quân phục luôn đi kèm những lời tán dương rằng anh là niềm tự hào của cả một thế hệ trẻ.
Nhưng đối với Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung không phải một người hùng, cậu chẳng quan tâm đến những danh xưng ấy vì Lee Minhyung không thuộc về họ. Anh chỉ là Minhyungie của Moon Hyeonjoon, là người đã từng nắm tay cậu dưới tán cây hoa anh đào nói những lời hứa nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp. Anh là người đã cùng cậu ngồi hàng giờ bên hiên nhà lặng lẽ nghe tiếng mưa rơi và ngắm những tia nắng cuối ngày rọi qua khung cửa sổ.
Những đêm dài cô đơn, khi ánh đèn dầu le lói trong căn phòng lạnh lẽo, Moon Hyeonjoon thường ngồi một mình ánh mắt mông lung nhìn lên bức ảnh nhỏ của Lee Minhyung đặt trên bàn tự hỏi:
"Phải chăng đất nước đã mượn anh từ em nhưng lại chẳng chịu trả về?"
Nỗi đau ấy không chỉ là sự mất mát mà còn là sự bất lực khi biết rằng mình chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi.
Mỗi ngày trôi qua, Moon Hyeonjoon cố tìm cho mình một lý do để tin tưởng, tin rằng anh vẫn còn sống, vẫn giữ lời hứa quay về. Nhưng những tin tức từ chiến trường, những cái tên xuất hiện trên danh sách những người đã ngã xuống như một cơn bão vô hình xé nát hy vọng mong manh của cậu. Moon Hyeonjoon không dám mở báo, không dám hỏi thăm, cậu sợ chỉ cần một lần biết sự thật cả thế giới của cậu sẽ sụp đổ.
Với Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung không cần là người hùng của đất nước. Anh chỉ cần là Minhyungie của riêng cậu. Một Minhyungie hứa sẽ trở về dù muộn màng hay mỏi mệt, nhưng giữa những đêm dài trằn trọc, niềm tin ấy dần trở thành một tia sáng mong manh chập chờn như ngọn đèn dầu sắp tắt.
Mưa vẫn rơi đều đặn và dai dẳng, tiếng lộp bộp trên mái nhà như một bản nhạc buồn không hồi kết lặp đi lặp lại. Trong căn phòng nhỏ ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu hắt lên bức tường loang lổ khiến không gian càng thêm tĩnh mịch. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc vang lên từng nhịp nặng nề như muốn nhắc nhở Moon Hyeonjoon rằng thời gian vẫn không ngừng trôi, dù trái tim cậu đã ngừng lại từ ngày Lee Minhyung rời đi.
Moon Hyeonjoon rót một tách trà hơi nóng bốc lên mờ nhòa trước mắt cậu, bàn tay cậu khẽ run, những vết cháy sém còn sót lại từ lúc cầm nén nhang giờ chỉ làm cậu thêm cảm giác trống rỗng. Mùi khói vẫn vương vấn trong không khí, hòa lẫn vào mùi trà nhưng chẳng thể xua đi cảm giác lạnh lẽo đang bủa vây anh từ sâu thẳm tâm hồn.
Cậu ngồi xuống trước bàn nhỏ đặt ở góc phòng cạnh cửa sổ, nơi mà mọi nỗi nhớ nhung và đau khổ đều gom tụ lại. Trên bàn là bức ảnh của Lee Minhyung, người cậu yêu thương hơn chính bản thân mình. Tấm ảnh đã bạc màu theo thời gian nhưng từng đường nét khuôn mặt ấy vẫn rõ ràng như in trong trí nhớ của Moon Hyeonjoon, đôi mắt trong ảnh ánh lên nét cương nghị tựa như muốn an ủi cậu:
"Đừng lo, anh sẽ quay về."
Đôi môi ấy, dù đang mỉm cười nhưng lại dường như còn chất chứa điều gì chưa kịp thốt ra. Moon Hyeonjoon thường ngồi trước bức ảnh hàng giờ, lặng lẽ ngắm nhìn tự hỏi nếu ngày đó cậu dũng cảm hơn liệu có thể níu giữ Lee Minhyung lại? Nhưng câu hỏi đó mãi không có lời đáp. Tất cả những gì còn lại chỉ là hình ảnh tĩnh lặng trên khung ảnh và nỗi trống trải trong lòng cậu.
Mỗi lần nhấc chén trà lên cậu lại tự nhủ rằng đó sẽ là ngày cuối cùng cậu khóc, nhưng nước mắt cứ không ngừng rơi như cơn mưa ngoài kia chẳng biết khi nào mới tạnh. Cậu không nhớ nổi đã bao nhiêu lần bản thân ngồi đây tay chạm nhẹ lên khung ảnh như muốn cảm nhận hơi ấm của anh. Nhưng tất cả chỉ là lạnh lẽo như căn phòng này, như cuộc sống thiếu vắng người cậu yêu.
Người ta bảo Moon Hyeonjoon ngốc khi cứ chờ đợi một người có lẽ chẳng bao giờ trở về. Họ cười thương hại, rồi khuyên nhủ:
"Hyeonjoon-ah, hãy bước tiếp đi. Minhyung có lẽ sẽ không quay lại đâu. Em xứng đáng có một cuộc sống mới, bên một người khác có thể ở cạnh em mãi mãi."
Những lời ấy như những nhát dao cứa vào lòng cậu nhưng Moon Hyeonjoon chỉ mỉm cười nhạt, không phản bác, không giải thích.
Làm sao cậu có thể ở bên cạnh một người khác? Trái tim cậu đã gửi trọn cho Lee Minhyung từ ngày họ gặp nhau dưới tán hoa anh đào rực rỡ giữa tiết xuân rộn ràng mùi hương đất trời. Đó là một buổi chiều tháng ba, khi gió nhẹ thổi những cánh hoa anh đào rơi lả tả, tạo nên khung cảnh tựa như giấc mơ.
Moon Hyeonjoon vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Lee Minhyung đứng đó trong chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ dịu dàng nhưng mạnh mẽ. Anh đã nhìn cậu và mỉm cười, một nụ cười ấm áp đến mức làm tan chảy mọi ngập ngừng trong lòng cậu.
"Xin chào."
Anh cất lời với một chất giọng trầm ấm như giai điệu của bản nhạc mà cậu yêu thích.
"Anh là Lee Minhyung. Còn em?"
"Moon Hyeonjoon."
Cậu đáp lời cùng đôi má nóng bừng dưới ánh nhìn chăm chú của người lạ. Nhưng rồi chỉ sau vài câu trò chuyện cảm giác lạ lẫm ấy tan biến nhường chỗ cho một sự kết nối kỳ lạ như thể họ đã quen biết nhau từ kiếp trước.
Từ hôm đó, mọi khoảnh khắc trong cuộc đời cậu đều có bóng dáng của Lee Minhyung. Người đàn ông ấy không chỉ chiếm trọn trái tim cậu mà còn trở thành nguồn sống, trở thành bầu trời rộng lớn mà Moon Hyeonjoon cậu nguyện ngước nhìn mãi mãi. Làm sao cậu có thể yêu một người khác khi trong tim mình chỉ có duy nhất một người?
Thời gian trôi đi cậu đã quen với việc một mình chờ đợi, những kỷ niệm với Lee Minhyung là ngọn đèn dẫn lối, là hơi ấm duy nhất giữa những ngày lạnh lẽo, cậu không cần sự thương hại hay lời khuyên từ bất kỳ ai. Đối với Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung không chỉ là một mối tình mà là tất cả những gì cậu có, là lý do cậu vẫn kiên trì bước qua từng ngày dài mòn mỏi.
"Chờ đợi không phải là ngu ngốc."
Moon Hyeonjoon lẩm bẩm khi một lần nữa ngồi trước bức ảnh của Lee Minhyung.
"Đó là điều duy nhất em có thể làm cho anh lúc này. Em đã hứa rồi, phải không? Em sẽ đợi, cho đến khi anh trở về."
Moon Hyeonjoon nhấp một ngụm trà vị đắng ngắt tràn vào cuống họng như nỗi buồn âm ỉ trong lòng cậu suốt bao năm qua. Mùi khói hương vẫn thoang thoảng quanh căn phòng quấn lấy cậu như gợi nhắc về những ngày tháng đã qua. Cậu khẽ nhắm mắt để mặc nước mắt lăn dài trên gò má hòa cùng hương trà cay xè đọng lại nơi đầu lưỡi.
Trong sự tĩnh lặng đó mọi thứ dường như đông cứng lại, ngoại trừ tiếng mưa ngoài kia vẫn không ngừng rơi. Nhưng rồi một âm thanh bất chợt vang lên – tiếng cánh cửa kẽo kẹt, rất nhẹ, rất khẽ như thể ai đó vừa đẩy cửa.
Bản năng khiến Moon Hyeonjoon bật dậy, quay đầu lại. Tim anh đập mạnh bàn tay vô thức siết chặt chiếc cốc nóng hổi như để trấn tĩnh bản thân.
"Minhyungie?"
Cái tên ấy thoát ra khỏi môi cậu như một lời khẩn cầu, một niềm hy vọng mong manh mà chính cậu cũng chẳng dám tin.
Nhưng hành lang trống trơn, lạnh lẽo chẳng có bóng dáng ai. Cánh cửa trước khép hờ, gió lùa qua khe cửa làm lay động chiếc rèm mỏng.
Moon Hyeonjoon lặng người, đó chỉ là cơn gió cậu thầm tự nhủ, nhưng lòng ngực cậu vẫn thắt lại, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt đau đớn không thể tả. Cậu đứng đó ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không phía trước như chờ đợi một điều kỳ diệu xuất hiện.
Cuối cùng, chỉ còn lại sự im lặng. Moon Hyeonjoon chậm rãi quay lại chỗ ngồi, bàn tay run rẩy đặt chiếc cốc trà xuống bàn, nước mắt cậu lại rơi không kiềm được rơi xuống mặt bàn gỗ cũ kỹ.
"Em thật ngốc, phải không?"
Cậu thì thầm, giọng khàn đặc.
"Vẫn luôn chờ đợi anh, dù chẳng biết anh có còn ở nơi nào trên thế gian này hay không..."
Tiếng mưa vẫn rơi, nhấn chìm cả căn phòng nhỏ trong nỗi cô đơn nặng trĩu. Và Moon Hyeonjoon một lần nữa ngồi lặng lẽ trước bức ảnh của Lee Minhyung, chờ đợi một phép màu giữa dòng chảy bất tận của thời gian.
"Minhyungie, Lee Minhyung..."
Cậu thì thầm như một lời nguyện cầu gửi vào hư không vọng lại trong căn phòng vắng lặng chỉ còn cậu và bóng đêm.
-
Mưa đã tạnh từ lúc nào trả lại sự yên tĩnh đến lạnh lùng. Ánh trăng nhợt nhạt hắt qua ô cửa sổ phủ một lớp sáng mỏng manh lên đôi vai gầy của Moon Hyeonjoon, cậu vẫn ngồi đó bất động, ánh mắt xa xăm như muốn xuyên qua bầu trời đen đặc tìm kiếm hình bóng quen thuộc mà cậu đã chờ đợi suốt bao năm.
Ngoài kia, gió rít từng hồi qua những cành cây khô cằn mang theo hơi lạnh thấm vào tận xương, nhưng trong sâu thẳm trái tim Moon Hyeonjoon, một tia hy vọng le lói vẫn cháy âm ỉ như ngọn lửa nhỏ bé giữa cơn bão dữ dội kiên cường không chịu tắt.
Cậu tin dù mất bao lâu đi nữa, Lee Minhyung nhất định sẽ trở về vì lời hứa năm xưa, vì ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định trước khi anh rời đi.
"Hãy đợi anh."
Moon Hyeonjoon chạm tay vào khung ảnh trên bàn, ngón tay lướt qua từng đường nét khuôn mặt trong bức hình, cảm giác như thể Lee Minhyung đang ở đây ngay cạnh cậu, anh mỉm cười dịu dàng như ngày đầu gặp gỡ.
"Đất nước mượn anh từ em..."
Cậu thì thầm, giọng nghẹn lại.
"...nhưng em vẫn sẽ đợi anh, Minhyungie. Dù có phải chờ đợi cả đời."
Những lời ấy tan vào đêm tối tựa như một khúc nhạc lặng lẽ ngân lên trong gió. Moon Hyeonjoon không biết bao giờ cậu sẽ gặp lại Lee Minhyung, cũng không biết liệu lời hứa ấy còn ý nghĩa gì khi thời gian cứ mãi trôi. Nhưng cậu tin vào tình yêu của mình, tin rằng một ngày nào đó dù là kiếp này hay kiếp sau, cậu và Lee Minhyung sẽ lại tìm thấy nhau dưới một bầu trời hoa anh đào rực rỡ như thuở ban đầu.
Đêm đó, Moon Hyeonjoon ngồi bên cửa sổ đến tận sáng. Và dù ngoài trời chỉ còn sự tĩnh lặng, trong lòng cậu, một lời hứa vẫn vang lên rõ ràng bền bỉ như nhịp đập của trái tim.
-
Moon Hyeonjoon ngồi lặng trước khung cửa sổ, ánh mắt lạc vào khoảng trời xa xăm nơi ánh bình minh vừa hé rạng sau cơn mưa dài.
Thời gian chưa bao giờ ngừng trôi và cuộc đời cậu cũng không thể mãi đắm chìm trong nỗi chờ mong vô định. Nhưng trong trái tim Moon Hyeonjoon biết rằng cậu không hối hận, những năm tháng đã qua, từng khoảnh khắc chờ đợi, từng giọt nước mắt rơi, tất cả đều là minh chứng cho một tình yêu không bao giờ phai nhạt.
Bức ảnh Lee Minhyung vẫn nằm nguyên trên chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, ánh mắt anh trong ảnh dường như cũng đang nhìn về phía cậu.
"Hyeonjoonie, hãy sống thật tốt."
Giọng nói ấy vang lên từ ký ức, vừa gần vừa xa như một lời nhắc nhở.
Moon Hyeonjoon mỉm cười, một nụ cười nhẹ như chính cơn gió thoảng qua ô cửa.
"Minhyungie, dù anh có ở đâu, em tin rằng anh vẫn luôn ở trong trái tim em. Và nếu một ngày chúng ta gặp lại, dù là ở thế giới này hay nơi nào khác em sẽ lại nói với anh rằng: Em vẫn yêu anh, như ngày đầu tiên."
Ngoài kia, ánh mặt trời trải dài trên con đường còn loang lổ vệt mưa mang theo hơi thở của một ngày mới. Moon Hyeonjoon đứng dậy thu dọn tách trà trên bàn, ánh mắt không còn đượm buồn như trước. Cậu biết chờ đợi không chỉ là mong mỏi người trở về, mà còn là cách để sống tiếp với hy vọng và niềm tin.
Bởi tình yêu của cậu dành cho Lee Minhyung không cần thời gian chứng minh, cũng chẳng cần một hồi kết viên mãn. Nó chỉ cần một lời hứa, một trái tim trung thành và cả một đời để nhớ nhung.
"Minhyung, em sẽ sống tiếp, vì anh, vì chúng ta. Và nếu số phận cho phép, em tin hoa anh đào rồi sẽ lại nở."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro