.15.
-- (Text) --
Son Siwoo thở dài, Park Jaehyuk muốn lập gia đình, không nghĩ cũng đoán được người mà hắn muốn bước lên lễ đường cùng là ai. Dù biết mình không muốn làm phiền tới cuộc sống sau này của cậu bạn thân, Siwoo vẫn có chút buồn. Nụ cười gượng trên gương mặt cậu không khó để nhận ra, Park Jaehyuk cũng thấy nó, nhưng hắn không hiểu sao nhắc tới chuyện này cảm xúc cậu lại đi xuống.
- Siwoo, nghe tao nói không?
- Nghe
- Tao muốn kết hôn, tao đã gần 30 tuổi rồi, tao có nhà, có xe, có tài sản, tao muốn lập gia đình, tao cũng được miễn nghĩa vụ rồi, có thể chăm vợ bầu...
- Có đối tượng chưa?
Park Jaehyuk nhìn cậu, gật đầu chắc nịch. Siwoo niệm trong đầu tên bạn gái cũ của hắn, hai người cũng đẹp đôi đó chứ. Một đứa con riêng cũng không sao, nuôi dưỡng coi như con ruột, không khó, còn phải bù đắp cho cô ấy sau câu chuyện sảy thai kia. Son Siwoo đích thị là đã vẽ được viễn cảnh hai người họ về già cháu con đầy đàn, hạnh phúc vô bờ bến rồi. Park Jaehyuk mà biết được sẽ giãy đành đạch cho coi.
- Siwoo, mày sao vậy, có thể chú tâm tới tao một chút không?
- Đang mà, đang tính hộ mày xem nên tổ chức đám cưới ở đâu đây
- Thế Siwoo thích ở đâu?
Một câu hỏi nghe rất hàm ý, tiếc là Son Siwoo đang quá đắm chìm vào nỗi buồn bạn thân sắp lập gia đình mà không thèm xem xét lại.
- Tao thích tổ chức ở gần nhà hoặc kí túc, đi dự cho tiện rồi về luôn, đỡ phải chạy lòng vòng, mệt
- Sao lại tới dự?
- Vậy là mày tính không mời tao?
Park Jaehyuk ôm đầu bất lực, đôi mày cậu nhăn một thì vết nhăn trên trán hắn nhăn mười. Sao lại có người thế này nhỉ? Rõ là ai cũng bảo cậu thích hắn, nhưng đám cưới thì chỉ chọn làm khách mời, rồi bỏ trống vị trí còn lại trên lễ đường cho ai đứng?
- Siwoo, tao nhắc lại nhé?
- Ừm
- Tao muốn lập gia đình, mày muốn tổ chức đám cưới ở đâu?
- Tao vừa trả lời rồi đó
- Không phải kiểu đó, không phải tới dự
- Thế mày không mời tao còn gì? Không mời thì thôi, hỏi mãi?
Park Jaehyuk bất lực, Park Jaehyuk cọc, nếu người trước mặt là anh em bình thường thì hắn sẽ chửi rồi. Nhưng đây là Siwoo, và hắn không thể nặng lời với cậu được. Siwoo giận dỗi xách ghế tránh xa hắn, Park Jaehyuk kì cục quá đó, đã không mời người ta tới dự còn hỏi người ta muốn tổ chức đám cưới ở đâu. Đằng nào cũng không được mời thì ai quan tâm làm gì?
- Ôi, Siwoo giận tao hả?
Jaehyuk cười trừ kéo ghế lại gần, lôi cái giọng cợt nhả thường ngày ra nói chuyện, mong cậu không thấy lạ lẫm mà tránh né mình. Nửa chai soju ban nãy không thể làm hắn say, nhưng làm người Jaehyuk phảng phất mùi rượu. Tai hại là Son Siwoo ngửi được mùi xong thì mặt mày xám ngắt, bụng nhộn nhạo và ói. Giờ thì cậu không còn là người sợ nữa, cái sợ chuyển qua Park Jaehyuk rồi. Hắn nhớ là dạ dày Siwoo có hơi bất ổn vì cậu ăn uống thiếu điều độ chứ không đến mức yếu, mà quán này cậu ăn mấy năm rồi đâu có bị gì?
- Siwoo, mày ổn hơn chưa, còn thấy khó chịu không?
- Nước...
Son Siwoo chỉ tay vào chai nước khoáng còn nguyên trên bàn, người kia ngay lập tức mở nắp, đưa tới tiếp tế cho cậu. Hắn cảm giác như mình không kịp thì Son Siwoo sẽ còn nôn thêm một đợt nữa. Mà hắn đoán đúng, Siwoo nôn sạch sẽ bữa tối nhưng vẫn có cảm giác nhộn nhạo, tưởng như có thể nôn thêm cả chục lần.
- Mày ổn không? Tao đưa mày về nhé?
Siwoo không đáp lại lời hắn, chỉ gật đầu, miệng mũi được che kín bởi khăn ướt mà cậu mang theo. Cả người cậu mềm nhũn, chắc hắn mà không đỡ thì đã ngã luôn ra đất. Còn kinh khủng hơn cả lúc cậu bị trào ngược dạ dày, vì ít nhất Jaehyuk còn có thể biết người kia cần gì. Siwoo cả quãng đường về không buồn mở mắt. Ốm nghén, điều mà cậu không nghĩ sẽ đến sớm như vậy, may là cậu đã mua thêm một suất cơm mang về vì kí túc Nongshim chỉ toàn mì.
- Tới rồi
Siwoo mở mắt nhìn ra cửa sổ, rồi tự nhiên nhắm mắt vật ra ghế. Không phải đến kí túc, không phải đến nhà mẹ hay nhà của Siwoo, mà là đến nhà của Park Jaehyuk. Nơi cậu đã đi mòn gạch, cũng là nơi bé yêu trong bụng thành hình. Còn chưa kịp quay sang trách móc hắn đem mình đi đâu thì Jaehyuk đã xuống xe, vòng sang phía đối diện đón cậu.
- Xuống được không, tao bế mày vào nhé?
- Sao không về kí túc Nongshim
- Mày bệnh mà, ở đây tiện mai tao đưa đi khám luôn
Ba chữ "đưa đi khám" làm Siwoo xanh mặt, giãy nảy đòi Jaehyuk đem mình về, còn cái gì mà omega ở với alpha thế này là bất hợp pháp. Park Jaehyuk cười thầm, sợ quá nói nhảm hay sao, mà cậu với hắn còn gì chưa làm để cậu phải sợ? Son Siwoo trong xe phản đối kịch liệt, nhưng Jaehyuk vẫn không muốn đưa cậu về. Trời chưa vào khuya, Siwoo đòi tự mình bắt xe nên Jaehyuk đành xuống nước, thiếu mỗi cái quỳ gối năn nỉ cậu ở lại.
- Không được, tao muốn về, đưa tao về nhanh lên, Park Jaehyuk là đồ đáng ghét, muốn về mà...
Jaehyuk không chỉ lo người này giấu bệnh, mà còn không tin tưởng chính những đồng đội mới sẽ hiểu cậu bằng mình nên dỗ ngọt Siwoo ở lại. So với sức của một alpha nam 27 tuổi, cao hơn 1m8, có da thịt, omega đang mang thai lại gầy như Siwoo không thấm vào đâu. Chênh lệnh sức mạnh làm cậu phải nhún nhường, thêm cả cái áp chế khỉ gì đấy của alpha lên omega mang thai đã tác động một phần tới cậu, Son Siwoo biết chắc mình không thể tự rời khỏi đây, đành chuyển hướng đòi ngủ ở phòng khách.
Park Jaehyuk dĩ nhiên không chịu, mà lại chẳng nỡ đôi co với người bệnh, để cậu như này nằm phòng khách thì không hay. Siwoo bị hắn kéo vào nhà, giờ đang khoanh tay ngồi ở bộ sofa mềm mại, giá cực kì chát trên sàn thương mại điện tử Amazon, nghĩ đủ cách để không ở cùng phòng với người kia.
-- (Chat) --
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro