.20.

-- (Text) --

5 giờ chiều, cánh cửa homestay bên bờ biển Incheon được mở ra, căn nhà hai tầng nhỏ rộng rãi và thoáng đãng, nằm trên một đoạn biển tư nhân nên khá yên tĩnh. Ba 'ông bầu của lck' theo đúng nghĩa đen khệ nệ bê va li vào trong, sau đó là một tràng tiếng nôn oẹ, chẳng biết do ốm nghén hay say xe, chỉ biết là sau đó cả ba đã phải tốn nửa tiếng để xông tinh dầu và dùng xịt thơm phòng, dù căn nhà chẳng toả ra mùi gì khó chịu.

- Mệt quá!!

- Không chụp ảnh hoàng hôn à?

Wangho nhắc nhở con khỉ vừa thả người lên sofa, Jinseong đã đi bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, mà ba người họ cũng chỉ có Siwoo là tâm đắc với chuyện chụp ảnh hoàng hôn ngoài biển thôi. Siwoo nghe lời nhắc nhở xong cũng đứng dậy, thành thạo lấy máy quay riêng ra chụp ảnh, như thể một nhiếp ảnh chuyên nghiệp, miệng cười không khép được.

- Đúng là hoàng hôn ở biển, đẹp quá đi

Gấu con và hạt đậu nhỏ bật cười, Son Siwoo nhìn cái gì vừa ý liền có thể bỏ quên mệt mỏi ra sau đầu, thoải mái nói cười được. Mà hoàng hôn trên biển cũng đẹp thật, ánh vàng cam của bầu trời cứ thế nhuộm màu cho mặt biển, biến nó thành một bức tranh vô hạn trước mắt người. Gió nhẹ thổi từ biển vào trong, lay nhẹ mấy lọn tóc của 'ông bầu' Han. Han Wangho nhớ mình từng có một ước mơ được sống yên bình ở căn nhà gần biển, và giờ đây mong ước đó lại nổi lên trong lòng cậu như sóng đánh.

Đầu giờ tối, ba cậu bạn ngồi yên vị quanh một chiếc bàn gỗ, ở nhà hàng nhỏ ven biển Incheon. Nơi đây không nhiều người qua lại, chỉ toàn những dân chài quanh năm bán mình cho nước biển mặn chát, chẳng ai nhận ra họ là tuyển thủ trên màn hình ti vi, đơn giản vì người ta chẳng có thời gian cho mấy thứ công nghệ hiện đại ấy. Điều này giúp cả ba cảm thấy thoải mái và an toàn hơn.

- Gọi món gì giờ?

- Đại đi, đừng khó ăn quá là được

Một nhà hàng hải sản không phải lựa chọn tốt cho người đang mang thai, ai cũng biết điều đó, nhưng sát bờ biển như này tìm một quán của người bản xứ mà không dính dáng đến hải sản nghe thật kì lạ. Han Wangho lật úp lật mở cả cuốn thực đơn cũng chỉ toàn thấy mấy món hải sản sống, được mỗi vài món mì xào, cháo tôm thì còn coi như tạm chấp nhận. Khi đợi nhân viên đem đồ ăn lên, mắt ba cậu trai cứ thế ngóng ra bên ngoài biển đêm đen kịt. Tiếng sóng vỗ bờ mới yên bình làm sao.

- Sao tao cứ có cảm giác...

- Mày im đi mà Siwoo!

Siwoo lên tiếng phá vỡ khung cảnh yên bình, lại bị Park Jinseong bịt miệng. Chẳng cần nói ra hai người bạn cũng biết Son Siwoo chuẩn bị phát ngôn cái gì rồi. Món cháo nóng được dọn ra trước, làn khói trắng nóng bỏng tay toả ra ngào ngạt xung quanh, Wangho như mẹ hiền chia cho hai đứa bạn thìa và giấy ăn. Ngày mai cả ba sẽ đi khám ở một bệnh viện tư có tiếng, do chính Han Wangho liên hệ, bác sĩ là người quen nên không sợ lộ tin tức.

Đêm bên biển yên bình khó tả, ăn tối xong ba cậu trai thay vì đặt xe đi về thì quyết định đi bộ cho tiêu bớt và dễ đẻ. Ánh trăng soi trên mặt biển, biến từng cơn sóng thành những viên đá quý lấp lánh theo mỗi nhịp vỗ bờ. Siwoo nhìn ánh trăng tròn vành vạnh, vô thức xoa bụng. Cái bầu này chưa tới ba tháng, nhưng cậu cảm thấy mình đã tăng cân ít nhiều rồi. Đính chính là Siwoo ăn vì em bé đòi đó nhé, không phải cậu muốn ăn nhiều đâu.

Wangho mở cửa bước vào nhà, cẩn thận chốt then cài cửa bên ngoài, sau đó là tới đóng cửa chính, đặt thiết bị ngăn mở từ bên ngoài. Trời đêm yên tĩnh của biển Incheon cho cả ba thời gian suy nghĩ về việc công khai bé yêu. Bé con là tình yêu to lớn của họ, nếu không cẩn thận để bé rời đi thì sẽ rất đáng tiếc. Nhìn mình trong gương, Wangho chỉ đành thở dài, mụn đã bắt đầu xuất hiện, da cũng sạm hơn, còn dễ mẫn cảm với thời tiết. Để giữ lại sợi dây liên kết duy nhất giữa cậu và Sanghyeok, Wangho đã chấp nhận để vẻ ngoài xuống sắc, thứ mà trước đó có thể làm cậu muốn tự tử ngay.

8 giờ rưỡi tối, Jinseong gấp cuốn sách thai sản thứ bảy mình đọc vào. Cậu đã đọc được hai phần ba nội dung của nó, và toàn bộ những cuốn sách thai sản khác mà cậu tìm được. Jinseong không hay chú ý đến mấy con chữ nhàm chán này, nhưng nghĩ tới một hôm nào đó mình quên mất điều cần tránh, rồi lỡ làm gì hại tới bé con, chắc cậu sẽ tội lỗi tới chết mất. Kể ra thì một người vô tư như Jinseong, lúc mang thai cũng có thể thay đổi thần kì. Làm gì cũng cẩn thận hơn, tự động giữ khoảng cách với mấy trò chơi điện tử, thứ mà trước đó cậu nghiện cả đêm lẫn ngày, chưa kể ăn uống cũng cẩn thận hơn. Thời gian đầu khó để quen, nhưng Jinseong đã dùng khả năng nhớ cả đời, chỉ để nhớ mấy thứ này, phần nhiều cũng vì sợ Wangho gõ đầu mình.

Trời tối ở biển se lạnh, căn nhà nhỏ hai tầng bây giờ không chỉ chứa đựng ba sinh linh bé bỏng, ba người mang bầu hay nghĩ, mà còn có tâm tư của hơn nửa cái lck nếu cả ba đồng loạt thông báo giải nghệ sau đấu giải. Sốc nhất chắc là người ngoài, chứ thực ra bốn đứa em ở nhà với anh em xung quanh cả ba cũng biết gần hết rồi. Nhưng mà ba người này lại chưa có nhận ra mình bị phát hiện nên còn cố giấu giếm lắm.

- Cho mẹ một lý do đi Kwanghee

- Dạ, mập mờ của con có bầu rồi

Kim Kwanghee ngồi trước mặt mẹ, đầu hơi cúi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt bà, đặc biệt là sau khi công bố tin cực sốc kia. Kim Chaeyoung mở to mắt kinh ngạc, giúp việc bên cạnh còn phải đỡ lấy người bà vì sợ bà sẽ lên tăng xông. Kwanghee cười trừ trước cơn sốc con trai ngoan của mẹ yêu, bà chỉ tay vào người hắn, run run không nói nên lời. Kim Kwanghee mà bà nuôi lớn cũng có ngày này ư? Cũng có ngày đứa con trai của bà ngồi trước mặt phản đối việc bà sắp xếp, còn thừa nhận mình có con ngoài giá thú trước khi kết hôn.

- Con... Không sao, mẹ hiểu, con tài giỏi, đẹp trai, giàu có, hình mẫu hoàn hảo thế bị dụ cũng đúng

- Dạ... Con dụ người ta có bầu

- Hả?!!

- Bà chủ, bà chủ ơi!

Hai dì giúp việc cuống cuồng tìm vài viên kẹo bỏ vào miệng mẹ Kim, người phụ nữ đã sống gần như một đời êm ấm, có chồng tài, con vừa giỏi vừa ngoan, lại đẹp trai sáng sủa. Cả đời bà chắc không nghĩ tới việc mình phải tức giận với con trai vì lý do mà mình không bao giờ nghĩ có thể xảy ra. Hơn mười phút bình ổn tinh thần, bà Kim rốt cuộc cũng có thể thở đều đều, tiếp tục cuộc nói chuyện bất ổn với đứa con trai vàng ngọc mà mình đã nuôi lớn, che chở bao nhiêu năm nay.

- Người đó là ai, học thức thế nào? Chen chân vào giữa con với hôn thê chắc cũng không phải dạng tốt đẹp gì đâu nhỉ?

- Dạ, là Park Jinseong, em Teddy ấy mẹ

- Ừm... Coi như mẹ chưa nói gì

Bà Kim đưa ly trà lên gần miệng, nghe lời từ con trai vội đổ đi rót một ly khác. Người giúp việc cười khúc khích, Kim Kwanghee biết mẹ mình đã xuôi xuôi thì hiện nguyên hình là con trai cưng của mẹ chính hiệu, đổi từ chỗ ngồi đối diện đến ngồi cạnh bà.

- Mẹ khi trước bảo rất ưng Jinseong mà, con đã đem được Jinseongie về cho mẹ rồi đây

- Nhưng Jinseong bảo thằng bé có đối tượng tìm hiểu rồi, con mới là người thứ ba đúng không?

- Mẹ, người em ấy tìm hiểu là con

Một sự im lặng coi như là câu trả lời của mẹ Kim. Kwanghee lớn rồi, giỏi rồi, đã có hôn thê còn dám tìm hiểu một omega, chưa kể còn là đồng đội cũ, người mà bà Kim từng tiếc hùi hụi vì không thể nhận làm dâu nhà mình. Jinseong có gặp qua mẹ hắn vài lần, chẳng có lần nào mà bà không khen nức nở thằng nhóc mà con trai hay than phiền là 'náo nhiệt quá mức' và 'chỉ chăm chăm vào trò chơi điện tử'. Jinseong trong ấn tượng của mẹ chồng tương lai rất dịu dàng và ngoan ngoãn, còn ngoan hơn cả Kwanghee con trai bà. Một omega xinh xắn lại đáng yêu, đúng chất hình mẫu của các mẹ các dì rồi, tiếc là cậu đã có đối tượng, nếu không bà sẽ nhận làm con nuôi rồi mai mối cho mấy đứa cháu trong nhà ngay.

- Tìm ngày nào đẹp đẹp đi, mẹ muốn hẹn ông bà nhà bên nói chuyện

- Dạ? Mẹ muốn nói chuyện gì cơ?

- Chuyện cưới hỏi, con tính làm con nhà người ta có bầu rồi bỏ của chạy à?

Kwanghee nghe đến đây thì cười không thấy mặt trời, nhưng còn một vấn đề to lớn là làm sao để Jinseong đồng ý kết hôn với mình thì Kwanghee lại im bặt. Chắc lưng Kim Hyukkyu chưa đủ nặng nên Kwanghee còn muốn gửi gắm thêm phi vụ thế kỉ này cho anh. Mà cũng phải, đưa thẳng mẹ đến nói chuyện thì Park Jinseong thể nào cũng trốn luôn, không thèm gặp lại hắn nữa, vậy là Kim Kwanghee không chỉ mất con mà còn mất luôn vợ. Chưa nói tới việc thuyết phục cậu tin mình, hiện tại mà đòi để Jinseong chịu gặp hắn chắc cũng khó lắm.

-- (Chat) --
Kim Kwanghee -> Bae Youngjun








Sau khi bàn chuyện...





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro