.44.
-- (Text) --
- Em còn không nghĩ mình sẽ lấy anh
- Anh buồn đó
Wangho nhìn Lee Sanghyeok đem tới cả một bát cháo to thì buột miệng. Ban nãy các dì còn chọc sau này rước dâu chắc Lee Sanghyeok phải đem cả xe dát vàng để đón em, rồi nào thì cỗ bàn, cổng rạp sang chảnh, chẳng thiếu thứ gì cả. Cũng bởi Wangho vừa đang mang bầu con hắn, lại vừa là tình yêu hơn 6 năm trời vun vén của Sanghyeok, chưa thuê cả đám nhà báo tới đưa tin là đã ít rầm rộ lắm rồi. Nhưng mà Wangho có bầu, cũng không ưa nơi ồn ào nên kế hoạch kì cục hết mức này xém được Sanghyeok thông qua, cuối cùng lại bay ra đảo.
Minseok cười vang cả hành lang khi Lee Minhyung kể lại chuyện cho nghe, vỗ tay bốp bốp khen người nào có kế hoạch tổ chức hay thế, vậy mà người kia bảo hay áp dụng cho đám cưới của mình đi thì ngưng cười bỏ đi đâu mất. Lee Minhyung khóc ròng nhìn theo bóng lưng người nọ vọt rất nhanh, chỉ là gã thấy chú mình lập gia đình thì cũng muốn yên bề gia thất thôi mà. Sao đời lại khổ với Minhyung như vậy, sao Ryu Minseok không đồng ý, sao khi sáng mình lại mắt để trên trán đập đầu vào cái đèn ngủ Minseok thích nhất cơ chứ.
- Chú Sanghyeok, bà gọi ra ngoài kìa chú, khách tới đã đông rồi
- Được rồi, chú ra ngay
Sanghyeok đang nắn tay cho Wangho thì nghe tiếng đứa cháu gọi í ới, đành hôn má cậu một cái rồi ra ngoài, còn cẩn thận kéo cửa phòng lại. Phòng nghỉ này nằm ở gian nhà cổ phía tây, cách gian chính lớn một sân vườn rộng rãi. Lee Sanghyeok đi ngang bếp, dặn mọi người không được để con nít tới quấy rầy vợ mình nghỉ ngơi. Mấy bác mấy dì chép miệng đồng ý, xem nó kìa, bênh vợ hơn cả mấy đứa cháu ruột thịt, mà cũng đúng thôi, con trong bụng cậu là con hắn mà. Anh dâu chị dâu đứng cạnh đó nghe thế cũng chỉ biết giữ con cho chắc, dặn lũ nhỏ đi đâu chơi cũng né khu phía tây ra, có dám hó hé tới hắn câu nào.
Lee Hyunsoo xuất hiện ở phòng lớn từ trước, nhanh nhảu phụ mọi người dọn dẹp và bày biện đồ ăn. Các bà, các ông cứ luôn miệng khen nó nhanh nhẹn, ai lấy được nó là phước ba đời. Hyunsoo cười mỉm ngại ngùng, nhìn về phía Sanghyeok, chưa cả được hắn nhìn lại đã bị đứa em Minhyung tặng cho một nụ cười khinh khỉnh làm miệng nó giật giật. Tin Sanghyeok báo với họ hàng chỉ là 'có việc quan trọng', không nói thẳng ra mình chuẩn bị kết hôn, Hyunsoo lại đến trễ nên chưa nghe mọi người nói chuyện.
Cậu ta còn nghĩ Sanghyeok tính giải nghệ, hay tìm người nào đó kết hôn, vì người xem mắt mấy lần trước đều bị Hyunsoo một là đuổi về, hai là tìm cách cho không thể tới được, để mọi lần Sanghyeok đi xem mắt đều tình cờ gặp cậu ta. Nhưng sau lần bị đuổi khỏi trụ sở T1, tình cảm mà cậu ta gắng sức vun đắp này được chính Hyunsoo nhận xét là đã giảm đi ít nhiều, và bị ảnh hưởng từ Han Wangho. Hyunsoo vẫn còn muốn làm lành với hắn, định hôm nay sẽ chuẩn bị một kế hoạch tỉ mỉ để hạ đo ván, bắt Sanghyeok cưới mình. Nhưng kế hoạch có vẻ không đúng hướng cho lắm.
- Bà ơi, lấy cho cháu một bát canh bánh xếp với ạ
- Lấy cho chú dâu của con hửm?
- Dạ vâng
- Lấy bát này, đừng lấy bên đó, nồi đó bỏ kim chi chú làm, thai nghén ăn không vào đâu
- Con cảm ơn ạ
Hyunsoo bước vào bếp vào khoảng đầu trưa, nghe được đoạn đối thoại của Minseok với vài người lớn liền sững lại. Hàng chú đối với với Hyunsoo hay Minhyung ở nhà họ Lee rất hiếm người còn trẻ, và cái tên duy nhất hiện trong đầu Hyunsoo chỉ có Lee Sanghyeok mà thôi. Nhưng rõ ràng hắn chưa lấy vợ, 'chú dâu' nào, ở đâu ra chứ? Tò mò nổi lên, Hyunsoo kéo áo Minseok đang đi, làm em trượt chân suýt thì ngã, nước canh nóng bắn lên tay một ít khiến Minseok hét lên. Minhyung xuống lấy rượu cho mọi người thì thấy, vội chạy lại kéo người em, bát canh rơi xuống vỡ toang trên nền gạch đỏ, may không bị nước nóng bắn vào người.
- Anh điên à, mở mồm gọi một tiếng khó lắm hả?!
Tiếng quát của gã vang cả mảnh sân, to hơn cả tiếng bát vỡ, tụi nhỏ nép vào người phụ huynh còn người lớn trong bếp vội ra xem chuyện gì. Minseok được bạn trai kéo tới vòi nước rửa tay, hắn cứ lật đi lật lại mãi xem ngoài vết đỏ ở mu bàn tay thì còn vết nào nữa không. Lee Hyunsoo bị em họ quát xong thì đứng hình, không có lấy một câu xin lỗi. Mọi người vừa ra chưa hiểu chuyện gì cũng chỉ im lặng, không gian rộng chỉ còn tiếng nước xả lên tay Minseok là lớn nhất.
- Bạn còn đau không?
- Hơi rát
- Cần làm quá vậy không? Một vết bỏng thôi mà, bôi thuốc là hết thôi
Minseok xoa vết bỏng nhỏ trên tay, da trắng nên thành ra nó hiện rõ mồn một. Minhyung nắm tay em, thấy vết bỏng rất chói mắt, còn Lee Hyunsoo thì rất ngứa mắt. Vài người bên cạnh thấy Minseok bị bỏng thì kéo em lại, tìm thuốc bôi vào. Hyunsoo tưởng chuyện vậy là xong, định chạy theo hỏi Minseok điều mình thắc mắc nhưng Lee Minhyung trước mặt cậu ta vẫn đứng chắn đường .
- Không lên nhà trên đi, đợi cái gì đấy?
- Có câm không? Không biết xin lỗi người khác à? Hay bác đẻ anh ra rặn mạnh quá bỏ quên não trong bụng rồi? Mình làm sai mà thái độ với ai vậy?
Không khí căng thẳng, Hyunsoo chẳng đáp lại gã câu nào, Minhyung nhìn không có lấy một chút hiền lành như bình thường, cam đoan ai thấy cũng chắc mẩm cậu ta còn im nữa thì gã sẽ lao vào đánh cậu ta thật. Người lớn đứng gần vội can ngăn, Hyunsoo liếc em họ và em dâu, bị người xung quanh nói mãi mới hậm hực thốt ra được câu 'xin lỗi được chưa', mà còn chêm thêm mấy lời không cần thiết như do em đi đứng không cẩn thận, Minhyung hỗn với người lớn, mình cũng không cố ý làm em bị bỏng.
- Lớn hơn ai mà ra vẻ? Với cả cũng đâu có mù, không thấy người yêu tôi đang bê canh nóng à? Còn nói không cố ý, vỗ vai thì làm sao mà phải kéo?
Bị vặn lại từng câu một, Hyunsoo im bặt. Trong mắt cậu ta cặp đôi này đúng là cái miệng đi trước cái thân, vừa ồn ào lại không biết lễ độ. Minseok bôi thuốc lên vết bỏng, đợi nó dịu lại rồi mới bê một bát canh bánh xếp khác rời đi. Hyunsoo rút kinh nghiệm từ ban nãy bị Minhyung chửi, chỉ dám đứng yên gọi theo em.
- Này, Keria
- Gì?
- 'Chú dâu' anh nói là ai? Là vợ của ai?
Người lớn quanh đó quay lại vào khu bếp chuẩn bị nốt trước khi lên nhà trên dùng bữa, không nghe được câu hỏi đầy sự thiếu hiểu biết về cuộc sống của Hyunsoo. Minseok nghĩ cậu ta hỏi gì, không ngờ lại là câu hỏi cạn lời như này. Mà không biết cũng đúng thôi, Lee Sanghyeok chặn hết rồi, Han Wangho thì kín tiếng, cậu ta còn chẳng quen người bạn nào của cả hai ngoài lần làm loạn anh hỗ trợ bạn nhậu của Faker - Lehends làm cha cún vàng muốn điên đầu. Hôm nay Sanghyeok thông báo từ đầu buổi là sẽ cưới trong năm, còn giới thiệu Wangho với cả nhà thì cậu ta lại đi trễ.
- Chú dâu dĩ nhiên là anh Wangho, còn vợ của ai thì... Chắc anh không cần đoán đâu?
Minseok bỏ lại một nụ cười nhếch mép trước khi rời đi cùng bát cháo đã nguội bớt một ít, chắc đem tới phòng nghỉ của Wangho là ăn được rồi. Hyunsoo đứng sững người một lúc như để tiếp thu thông tin, rồi đột nhiên gào lên như đứa trốn trại. Mọi người đã lên nhà trên dùng bữa, chỉ có Hyunsoo nép một góc trong bếp, nhắn tin với vị 'thầy' mà mình đã tốn tận 5 nghìn won để trao đổi cùng, không nghĩ rằng với mức tiền đó thậm chí còn không mời nổi một người cúng giả.
- Anh ơi ai gọi nè
Jihoon đang chơi với con thì nghe tiếng chuông điện thoại của Hyukkyu, mới vươn cổ gọi anh. Người nọ mặc tạp dề, đang bận rộn nấu bữa tối thì thấy người gọi đến là 'khách hàng đặt bùa' mới được khai sáng, vội đem điện thoại ra ban công để nghe. Mèo cam nhìn theo vợ lén lén lút lút cầm điện thoại đi đâu thì nheo mắt, bắt đầu nghi ngờ mình sắp bị đội mũ xanh.
"Có chuyện gì sao?"
"Bùa của anh có công dụng không vậy? Sao người tôi muốn bỏ bùa lại có vợ rồi"
"Sao có thể trách tôi được chứ? Tôi đã bảo cậu xác định rõ trước đó người ta có đang yêu đương ai hay không mà. Bùa của tôi thì đúng là tốt thật, nhưng không phải dùng bậy bạ là có thành quả đâu. Nếu người ta yêu người khác quá sâu đậm, sẽ rất khó dứt tình mà chuyển sang yêu cậu"
"Vậy có cách nào làm bùa mạnh hơn không?"
"Có chứ có chứ, cậu bỏ thuốc anh ta đi, ngủ với nhau xem như có chút ràng buộc. Ít nhất lúc đó bùa có tác dụng, anh ta sẽ phân vân giữa cậu với vợ"
"Chọn lựa à? Có chắc anh ta sẽ chọn tôi không?"
"Cái này phải tùy nhân duyên, cậu chẳng phải nói cậu với anh ta là duyên trời định à?"
"Cũng đúng, vậy tôi sẽ dùng thuốc"
"Cậu đem theo thuốc à?"
"Thủ sẵn khi cần mà"
Rồi Hyunsoo tắt máy. Kim Hyukkyu đứng trên ban công khẽ lau mồ hôi, biểu cảm khó nói nên lời, thằng nhóc này còn chuẩn bị sẵn thuốc để bỏ vào ly của Lee Sanghyeok, xem ra không hề ngây ngô gì với cái lứa tuổi của cậu ta. Nhưng mà đâu có đáng lo, dù sao thì Lee Sanghyeok cũng có bí mật lớn hơn muốn tặng cho cậu ta rồi. Chỉ cầu Han Wangho đừng ra ngoài giữa lúc đó, lỡ em mà kích động quá mức chắc... Anh không dám nghĩ tới đâu.
-- (Chat) --
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro