.45.

-- (Text) --

Lee Sanghyeok ngẫm lời của Hyukkyu một chút rồi cất điện thoại vào. Hyunsoo thì lúc nào hắn chẳng phòng bị, nhưng đúng là so với người khác, tên nhóc đó cần một sự phòng bị đặc biệt hơn hẳn. Lee Hyunsoo gì cũng dám làm, gì cũng dám nói, nhiều lúc làm người xung quanh khó chịu. Nhưng cậu ta lại rất được lòng người lớn tuổi vì khả năng diễn xuất đỉnh cao của mình. Ít nhất thì trong mắt những người yêu thích sự cổ điển, việc Hyunsoo luôn miệng nói về lễ nghi, thái độ ăn điểm rất nhiều, cho thấy cậu ta biết và còn hiểu rõ chúng.

- Chú Sanghyeok, con rót rượu cho chú nhé ạ

Hyunsoo cầm chai rượu tính lấy cốc của hắn, không ngờ Lee Sanghyeok đã cầm trước, miệng cười cười đưa cốc cho Minhyung rót rượu vào. Lee Minhyung nãy giờ vẫn cáu chuyện của Minseok nên liếc cậu ta lòi mắt. Hyunsoo bĩu môi, đầu đã nghĩ ra cả trăm cái kế hoạch dự phòng. Theo Lee Sanghyeok đã lâu, cậu ta không tin mình lại thua người đến sau như Han Wangho. Dù sao trong nhà cũng không phải đối cả hai yêu đương mà, chỉ là do Sanghyeok hiểu lầm mình yêu Wangho thôi. Hyunsoo tin mình sẽ làm hắn nhận ra hắn không yêu cậu.

Lại nói về chuyện tình, Lee Sanghyeok năm 22 tuổi từng đơn phương cậu nhóc đi chung một năm. Người ta không những đẹp còn giỏi, thân thiết suốt một năm, nói không rung động là nói dối. Nhưng với đầu óc của một thằng nhóc mới qua ngưỡng đầu hai hơi hỗn loạn, Lee Sanghyeok đã đồng ý yêu đương qua mạng với một tài khoản game có tên là 'đậu nhỏ' vì giống biệt danh của người kia. Hắn công nhận hồi đó mình điên thật, vì một cái tin đồn hẹn hò mà làm ra điều tai hại này.

Hẹn hò được một tuần, Lee Sanghyeok 'may mắn' biết được người kia là họ hàng xa của mình sau khi kể về gia đình. Với lý do mình chỉ yêu cho vui, Hyunsoo còn quá nhỏ để yêu đương và hắn không muốn yêu đương với họ hàng, dù là nhánh ở xa, tin chia tay đã được gửi đi. Sau này hắn theo đuổi và yêu đương với Wangho, gia đình Hyunsoo lại muốn chuyển tới Seoul để cậu ta tiện học tập. Vậy là chuỗi bi kịch tình yêu này bắt đầu, dù hắn đã nói cả trăm lần là mình không yêu Hyunsoo, thì cậu ta vẫn không tin.

Đầu giờ chiều, Wangho đợi Minseok ngủ quên mới bước chân ra ngoài. Ở trong phòng lâu cũng ngột ngạt, cậu muốn đi dạo cho khuây khoả. Bên ngoài đã yên ắng, còn mọi người đang dọn dẹp sau bữa ăn. Mấy đứa trẻ thấy cậu vội tới chào hỏi, bảo đưa cậu tới chỗ nghỉ của Sanghyeok. Wangho mỉm cười xoa đầu từng đứa rồi đi theo tụi nhỏ, tới nơi thì đám nhóc rời đi, chỉ còn một mình cậu bước vào trong. Wangho bước lên ván tre, tính đẩy cửa đi vào, bỗng nghe một tiếng khóc vang lên.

- Cha, con xin lỗi, con không cố ý đâu mà

Cha Hyunsoo nhéo tai cậu ta đang quần áo xộc xệch, lôi ra ngoài hành lang. Cánh cửa gỗ kéo nối với vườn cây kêu xoạch một tiếng, Wangho cúi đầu chào bác trai và những người khác, lại ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn loạn. Lee Minhyung đang đứng bên ngoài cùng vài vị trưởng bối, gương mặt ai cũng đầy vẻ nghiêm trọng và giận dữ. Nữ alpha hiếm hoi của nhà Lee, mặt đã có vài vết nhăn, nghiêm giọng chỉ trích cha con Hyunsoo.

- Mất mặt nhà họ Lee thật mà, anh xem con trai anh đã làm ra chuyện gì đây?!

Mọi người đều im lặng, tiếng khóc lóc xin xỏ của Hyunsoo vang cả hành lang. Cha cậu ta mặt tối dần, kéo cậu ta rời khỏi, trước khi quay đi còn xin lỗi Wangho và Sanghyeok. Han Wangho ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, các vị trưởng bối cứ thế mỗi người đi một phương, cứ rầm rì nói gì đó mà hình phạt rồi gia pháp, làm đợt lạnh tràn qua xương sống cậu. Sanghyeok nãy giờ nằm vật vờ trên đất mới mở mắt, giơ ngón cái với Minhyung.

- Hai người làm gì đó? Em chẳng hiểu gì cả

Wangho nhíu mày, khoanh tay bắt đầu xâu chuỗi sự kiện, nhưng không hiểu là không hiểu nỗi. Lee Minhyung đáng lẽ có thể hỏi, thì thấy chú dâu đứng trước mặt đã chạy vội sang gian phòng phía tây, nơi có con cún nào đó nhận nhiệm vụ trông người mà ngủ quên. Sanghyeok nhìn vợ, mắt đã mờ vì rượu vẫn đưa tay vỗ lên mảnh đệm trống bên cạnh, giọng lè nhà lè nhè hơi men.

- Vợ nằm với anh đi

Wangho cau mày, ra vẻ bài xích sự tắm trong cồn của chồng tương lai. Lee Sanghyeok nhìn vợ không nằm mà còn lùi lại muốn tránh mình thì rặn nước mắt, làm Han Wangho cuống quá bỏ qua mùi rượu mà nằm xuống với hắn. Thực ra nếu là người khác đã đá hắn lâu rồi, bầu mà đòi nằm cùng, nghén cỡ nào mới vừa? Nhưng mà đây là Han Wangho nên hắn không cần lo, cùng lắm thì nôn vào người hắn chứ sẽ không đá hắn cái nào đâu.

- Vợ khen anh giỏi đi

- Sao tự nhiên muốn khen giỏi?

- Anh vừa giải quyết Hyunsoo cho vợ rồi

- Anh làm gì nhóc đó vậy?

- Mách cha nó

- Hả?

Đầu Han Wangho quay vòng vòng, thực ra cậu cũng đoán được chút chút nhưng không ngờ là nó đúng. Tại vì mách phụ huynh thì nó hơi... trẻ con, và Wangho không nghĩ ông chồng tương lai gần đầu ba của mình còn làm cái trò này. Sanghyeok không kể thêm gì cho vợ nữa, tại say mà được ôm vợ thích quá nên ngủ quên mất. Nhưng sau hôm nay hắn rút ra được kinh nghiệm để đời là say mà được ôm vợ thì ngủ rất ngon, nên loại cưới vợ sớm như con mèo cam kia chắc chắn không hiểu được nổi lòng của bọn cô đơn lẻ bóng... hoặc bị người yêu đá ra đường như Lee Minhyung.

- Anh xin lỗi

- Đi ra!

Minseok sau khi biết thím dâu thân thương đã yên vị trong phòng chú Lee thì thấy con gấu to xác nhưng yếu bóng vía đang lấp ló ở cửa. Minhyung thấy em tỉnh thì mới dám vào, miệng lí nhí xin lỗi, ai ngờ bị ném gối vào mặt đuổi đi. Với tâm hồn mỏng manh dễ vỡ thường thấy thì Lee Minhyung tính kê gối nằm ngoài hành lang thật, nếu Ryu Minseok không ra ngoài coi và thấy gã chắn đường đi, gọi gã vào nằm cùng thì chắc con gấu này sẽ nổi nhất cả họ ngày mai vì sợ vợ mất.

-- (Chat) --

























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro