20.







C_wj___ —> Do_vihyeon



"Anh nhắn tin cho ai thế?"
Anh giật mình quay qua, thấy Jihoon đang nhìn mình chằm chằm, với góc độ này rõ ràng nó có thể biết anh đang nhắn với ai, nhưng nó lại hỏi, như muốn vạch trần anh.
"Bạn anh thôi, Wooje ấy."
"À cái thằng mà em bảo anh là em không thích nó á?"
Một đợt gió lạnh làm sống lưng anh run lên, cảnh này quen đến mức cả người anh đông cứng tìm cách phòng vệ. Cả ngày hôm này Jihoon thật sự rất dịu dàng, nên anh đã quên mất nó đã đáng sợ đến thế nào. Nó bước tới gần anh, như một phản xạ có điều kiện anh liền muốn ngăn cản nó.
"Không Jihoon! Bọn anh không có gì hết, em dừng lại!"
"Nhưng em đã bảo em không thích nó, sao cứ phải cãi lời em?"
Vốn trái tim đang tức nước vỡ bờ, anh lại nhớ đến câu mà anh vừa nhắn với Wooje, bọn anh không phải người yêu, chẳng là gì của nhau, không một ràng buộc không mọi định nghĩa cho cả hai, vậy thì tại sao hai người phải làm nhau đau như vậy?
"Jihoon à?"
"Ơi"
"Nhưng bọn mình là gì của nhau chứ, để anh có thể nghe mọi điều em muốn?...."
Câu nói khiến Jeong Jihoon sững lại, lại lần nữa nhìn chằm chằm vào anh, nhưng lần này là vì không thể tin những điều anh vừa nói.
"Anh nói sao cơ-"
"Jihoon à, anh biết em lo cho anh, biết em thương anh. Nhưng Jihoon à, anh ngộp thở quá...anh mệt lắm, anh đã luôn làm điều em muốn mà đã luôn đồng ý với em mà, nhưng anh cảm thấy mình không được tự do, anh luôn sợ hãi, thậm chí không dám cả kết bạn mới chỉ vì em chưa bao giờ muốn thế..."
Như thể dùng hết mọi dũng cảm của cuộc đời anh gộp lại, anh nói ra với tông giọng nhỏ bé và run rẩy như mảnh thuỷ tinh sắp vỡ. Anh ngước lên nhìn người trước mặt, ồ hoá ra nó chẳng khác là bao, cũng như bị tiêm một liều thuốc độc mà mặt màu tối sầm, người cũng run lên trong chốc lát.
"Chúng ta luôn rất ổn mà anh?...không phải hai ta đều ổn sao, sao tự dưng anh lại—"
"Vì anh yêu em."
"...."
"Hả?"
"Vì anh yêu em...anh yêu Jihoon..."
Càng nói giọng anh lại càng bé, nhưng Jihoon nghe không thiếu một âm tiết nào, nó vốn đã nghe được từ lần đầu tiên, nhưng là vì nó bất ngờ, nó biết anh yêu nó, nhưng nó không tin anh chịu đi qua cái ranh rới vốn có của cả hai mà nói yêu nó. Tại sao à? Vì nó cũng là thằng nhát cáy, bay nhảy và làm mọi thứ trong thế giới của anh, nhưng chưa bao giờ dám bước thêm một bước nói lời yêu. Nó sợ trói buộc, cái "tình yêu" ấy đối với nó thật sự không lâu dài, lỡ anh và nó yêu rồi chia xa, lỡ vì yêu rồi mà anh chán nó? Thà nó giữ anh bên cạnh mãi mãi còn hơn. Nhưng phải làm sao đây, anh nói yêu nó mất rồi.
"Anh..sao anh lại.."
"Anh yêu em, nên anh không thể chịu đựng được trái tim mình bị dày vò đến vậy đâu em ơi. Anh cũng có giới hạn của anh thôi, anh mệt rồi. Tình yêu cho em anh không tiếc đâu, nhưng còn anh nữa, ai sẽ yêu anh đây."
Vị mặn chạm đầu môi, khoé mắt cay xè, vậy mà anh đã khóc từ lúc nào rồi. Nó chỉ biết đứng đó nhìn, nó cũng yêu anh, vậy mà chả biết điều gì trong nó ngăn nó lại, cứ như ai lấy mất linh hồn mà nhìn vào khoảng không, cố tìm cho mình một lời nguỵ biện cũng không thể.
"Jihoon à..em có yêu anh không, à không! Em có bao giờ thích anh không, như cách anh dành cho em?"
Không một lời đáp lại, chỉ có ánh mắt mở to bất ngờ của nó, và hơi thở gấp gáp của cả hai. Ha..đau quá.
"Nếu vậy thì anh nghĩ, chúng ta cho nhau thời gian suy nghĩ lại em nhé, anh mệt quá, không đứng nổi trên cây cầu này của em nữa."
Một câu cầu không vững vàng, một chút sai lệch sẽ ngã xuống, không tự do và hạnh phúc, là lo lắng và bất an. Nếu còn cố đi trên cây cầu này, anh sẽ chẳng bao giờ đến được bờ bên kia nữa.
Rồi anh bước ra khỏi cửa, để lại Jeong Jihoon vừa ngồi thụp xuống ghế sofa. Nó chỉ nghe được tiếng thút thít khóc của anh ngày càng xa dần.
Khi anh khuất dạng khỏi nơi vốn phải có hình bóng cả hai, nó mới hoàn hồn trở lại, cổ họng như bị bóp chặt mà nhẹ mở.
"Em cũng vậy"
"..."
"Em cũng yêu anh."
Nước mắt nó cũng rơi, nhưng còn kịp không? Khi tâm tình của người ta nó cũng đốt mất rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro