27.

"wangho?" kim hyukkyu nghi hoặc nhìn về bóng người cô đơn ngồi nép bên ven hồ, bởi vì trời đã sẩm tối, anh có chút không chắc chắn lắm về mắt nhìn của mình.

"ức..." người bị gọi tên chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt đỏ quạch, chẳng hiểu có phải vì người gọi là kim hyukkyu hay chăng mà anh cảm giác đôi mắt ấy lại càng đỏ hơn, khóe mi còn vương vài giọt nước, trực chờ rơi xuống. hai người đối mặt 5 giây trong im lặng, cuối cùng cậu cũng cất giọng, khàn đặc. "anh hyukkyu?"

"ừm" kim hyukkyu đáp lại một tiếng, trước tiên đôi tay đang ôm cả chồng 5-6 ống đựng tranh cẩn thận đặt chúng xuống nền đất sạch sẽ, sau đó mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu. "muộn rồi đấy, sao em lại còn ngồi ở đây?"

han wangho giương mắt nhìn chăm chú anh một lúc lâu không trả lời, lâu đến mức người bị nhìn phát ngại chuẩn bị chuyển chủ đề thì cậu chợt mỉm cười, khẽ lắc đầu.

"vì sanghyeokie?"

bàn tay đang mân mê lá cây khẽ khựng lại, han wangho khẽ thở dài. "anh hyukkyu, dạo này anh với anh sanghyeok có xích mích à?"

"không?" đôi mắt luôn hơi híp lại của kim hyukkyu trợn tròn đầy bất ngờ. "sao em lại hỏi như thế?"

"chỉ là, em không thể nghĩ ra một lí do nào khác..." han wangho bối rối vò mái tóc bông xù, khó khăn nói. "cho việc anh ấy bỗng dưng tỏ tình em."

lời tỏ tình mà cậu ngày đêm mong ngóng suốt 3 năm ròng lại cứ như vậy đột ngột xuất hiện vào một ngày bình thường chẳng thể bình thường hơn.

"hửm? cậu ấy tỏ tình em rồi?" kim hyukkyu quay đầu đánh giá biểu hiện người bên cạnh, anh còn tưởng cậu sẽ phải vui mừng chứ. "hai người yêu nhau rồi hả? em đang dỗi người yêu à?"

"không..." giọng nói của người anh cho là đáng nhẽ phải vui mừng lại càng ngày càng ủ rũ. "em sợ anh ấy dùng em để làm công cụ chọc tức anh."

"chọc tức anh?" như nghe được một câu chuyện hài hước nào đó, kim hyukkyu lắc đầu bật cười ra tiếng.

"chẳng phải vẫn luôn như vậy sao?" han wangho cúi đầu né tránh ánh mắt ngập ý cười đang nhìn mình, cậu cũng chẳng muốn lộ ra dáng vẻ ghen tuông rõ ràng như vậy đâu, đã thế lại còn trước mặt kim hyukkyu nữa chứ. "hai người cãi nhau, sau đó quay sang mập mờ với em để khiến anh để ý đến anh ấy."

"han wangho." kim hyukkyu muộn màng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, anh mím môi khó chịu, bàn tay trắng muốt khẽ chọt nhẹ lên cái đầu nhỏ nâu nhạt của người còn lại. "trong đầu em toàn nghĩ cái gì đâu không vậy hả?"

han wangho mờ mịt cảm nhận được hình như người anh luôn nổi tiếng hiền lành trong trường đang tức giận, chỉ là cậu chẳng hiểu anh tức giận vì điều gì.

"hóa ra từ trước đến nay em vẫn luôn nghĩ như vậy hả? trở thành một công cụ giúp lee sanghyeok chọc tức người khác, em cũng chấp nhận luôn?" kim hyukkyu chẳng thể hiểu nổi tại sao trên đời lại có lắm người cứ thích sống hy sinh vì người khác như vậy, tiêu biểu là gã bạn thân anh cùng người tình bé nhỏ của cậu ta đây, là do cuộc sống này chưa đủ mệt mỏi hay sao? cứ thích rước khổ vào người vậy?

"han wangho, anh hỏi thật em một câu nhé, em có ghét anh không?"

nhìn gương mặt ngơ ngác kia lắc lắc đầu, đôi mắt sáng trong không vướng chút vẩn đục nào, kim hyukkyu chính thức câm nín.

anh không biết, cũng chẳng thể hiểu được, bằng cách nào mà han wangho có thể hòa giải với trái tim mình suốt bao nhiêu năm qua, cậu vẫn luôn coi bản thân chỉ như một công cụ để giúp lee sanghyeok chọc tức anh, ấy vậy nhưng anh vẫn chưa bao giờ cảm nhận được chút ác ý nào đến từ người em lương thiện ngốc nghếch này.

"lee sanghyeok không thích anh, người cậu ấy thích vẫn luôn là han wangho." anh tưởng em phải biết chứ, đương nhiên câu chất vấn ấy kim hyukkyu chỉ giữ riêng trong lòng.

"em cũng muốn tin như vậy lắm." han wangho cười khổ.

tình cảm của của lee sanghyeok cứ như chiếc máy bán nước tự động bị lỗi vậy, khi cậu chẳng có gì cho anh, anh lại tự nguyện trao đi tất cả những gì tốt nhất cho cậu như thể không cần đáp lại chút nhỏ nào, nhưng đến khi han wangho rút hết vốn liếng của bản thân gửi lại anh thì anh lại chẳng thể đưa ra thứ cậu mong cầu.

"anh ấy đã cho em quá nhiều nhưng thứ quan trọng nhất thì không." rõ ràng anh biết cậu có vấn đề về lòng tin, nhưng năm lần bảy lượt luôn không cho cậu một lời hứa hẹn xác định.

"anh rất quan trọng với anh ấy."

kim hyukkyu gật đầu thừa nhận. "đúng, bọn anh rất quan trọng với nhau."

nhưng chưa kịp để người bên cạnh cất lời, anh đã nói tiếp. "nhưng bọn anh không yêu nhau theo hướng ấy."

ít nhất là lee sanghyeok vẫn luôn chưa từng có suy nghĩ gì với anh. và hơn hết, kim hyukkyu của hiện tại cũng không còn lưu luyến thứ tình cảm ấy nữa.

"nhưng mà anh ấy rất để tâm đến anh." han wangho cố chấp mím môi, nghĩ nghĩ rồi vẫn quyết định nói ra. "wooje kể với em, anh sanghyeok đã từng nói "bất kỳ yêu cầu nào từ kim hyukkyu lee sanghyeok đều không bao giờ từ chối"."

kim hyukkyu bật cười, trong lòng lặng lẽ thêm cho cậu em đáng thương một nốt vạch đỏ.

"bởi vì đó là cậu ấy nợ anh."

dù đang không nhìn han wangho nhưng anh vẫn có thể tưởng tượng được ra đôi mắt nghi ngờ của cậu, đôi mắt tĩnh lặng của anh chỉ chăm chú nhìn đôi bàn tay đang đan nhau trước đùi của mình.

"anh suýt chút nữa, suýt chút nữa đã có thể trở thành một bác sĩ."

--------------------------------

"có đau không?" ryu minseok khe khẽ cẩn thận từng chút gắp miếng bông sát trùng lau qua trên vết thương còn đang rỉ máu trên gò má choi wooje, đôi mày nhíu chặt, đôi môi không chú ý mà mím chặt đầy căng thẳng.

"anh thổi thổi chút thì hết đau ngay ấy mà." choi wooje mỉm cười, nhưng biểu cảm trên mặt vừa cười liền đau đến xuýt xoa.

"em ấy..." ryu minseok lo lắng đến rối tinh rối mù, đôi tay cầm nhíp lại càng nhẹ nhàng hơn.

choi wooje ngoan ngoãn hưởng thụ sự săn sóc của người anh bé hơn, khóe miệng còn vết bầm nhưng vẫn vui vẻ nhếch lên.

"ê, hơi quá trớn rồi đó, xích ra đi."

ryu minseok giật mình, vội vàng kéo giãn khoảng cách như bị giật điện, cậu nhìn park ruhan đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm hai người, chột dạ cười đầy e ngại.

"anh ruhanie..."

"là sao đây?" park ruhan lườm nhẹ cậu em, sau đó quay sang gương mặt thương tích đầy mình bên cạnh, nguýt dài. "choi, woo, je!!! vừa mới vào hội học sinh mà em đã quậy đến mức kéo nhau vào đồn cảnh sát luôn rồi đấy hả?! có giỏi thì em trèo lên đầu bọn anh ngồi luôn đi? dám đánh nhau trong phòng hành chính hội học sinh thì em đỉnh nhất rồi!"

"em không cố ý đâu mà..." choi wooje mím môi, ấm ức đáp.

"em còn ấm ức? em không cố ý mà đã thế, cố ý thì có mà em lật cả trườ-" park ruhan tức đến mức thở không ra hơi, anh chống nạnh định nói tiếp thì bỗng một giọng nói cắt ngang lời anh.

"cậu choi."

cả ba người bây giờ mới chú ý đến người đàn ông mặc vest lịch sự đã đứng đằng sau họ từ bao giờ. nhìn thấy ryu minseok và park ruhan đang nhìn mình, ông mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi từng người.

"ông lim" đôi mắt đằng sau thấu kính trong suốt hơi tối lại.

"ông chủ bảo tôi đến đón cậu." người đàn ông họ lim mỉm cười gật đầu, sau đó không đợi cậu đáp lời mà quay bước thẳng ra ngoài.

choi wooje im lặng chừng 5 giây, sau đó trước ánh mắt lo lắng của ryu minseok, hắn mỉm cười yếu ớt, ghé đầu nói nhỏ vào tai cậu. "đợi em nhé."

...

"chậc chậc." park ruhan nhìn cậu em thường ngày cà chớn tranh ăn gà với mình chầm chậm bước lên chiếc Bentley sang trọng bóng loáng chép chép miệng không thể tin nổi. "thằng nhóc kia làm anh phải rửa mắt mà nhìn đấy."

"đi thôi." ryu minseok trầm mặc dọn xong đống đồ băng bó, lễ phép đưa lại cho vị cảnh sát ở quầy tiếp khách, sau đó như không mà kéo park ruhan đang hóng hớt bước đi rời khỏi đồn.

"ơ ơ, nhưng mà đã xử lí xong đâu, lúc nãy phụ huynh của mấy đứa côn đồ kia còn hung hăng lắm, đòi làm cho ra lẽ đấy." park ruhan nghĩ đến lại đau cả đầu, thái dương giật giật không yên.

"phòng hành chính có camera mà anh. là bên họ sai trước."

"nhưng nhóc wooje ra tay trước mà."

"không sao đâu, nếu bố em ấy biết rồi..." park ruhan không nhìn rõ vẻ mặt của ryu minseok hiện tại, anh chỉ mơ hồ cảm nhận được sự sa sút trong giọng nói của cậu, xen lẫn chút gì đó run rẩy, dù chỉ là rất ít thôi.

"thì không có gì là khó giải quyết nữa cả."

--------------------------------

tui xóa hai part thông báo với hi~ kia cho các ep truyện liền mạch nha :>
lâu rui không động tay vào bàn phím, ngượng tay ghê :_)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro