Đỏ mắt
Ở một góc khác, Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon đang cùng nhau sơ chế hải sản. Ban đầu, bầu không khí có chút im lặng vì cả hai đều có những suy nghĩ riêng. Nhưng Choi con sỏ sau khi đã sắp xếp xong những suy tư trong đầu liền chủ động bắt chuyện.
"Cậu và Minseokie ổn chứ?"
Moon Hyeonjoon đương nhiên biết con sỏ muốn hỏi điều gì.
"Không ổn lắm."
"Hai người sao thế? Trước đó còn thân nhau lắm mà."
"Tớ..." Moon Hyeonjoon ngừng lại một chút, ngón tay siết chặt con dao trong tay, giọng hạ xuống rất nhỏ: "Ý là, tớ, bản thân tớ... "
Cậu rất muốn nói ra mọi thứ, muốn hỏi rằng Choi Hyeonjoon liệu có chấp nhận mớ rắc rối trong tâm lý kia của cậu hay không, cậu cảm nhận được rằng cảm tình của cả hai đang hướng về nhau, nên nếu muốn tiến thêm một bước, Choi Hyeonjoon có quyền được biết về căn bệnh của cậu. Nhưng, cậu cũng sợ... sợ rằng anh sẽ không chấp nhận cậu. Lời nói cứ lấp lửng trên môi mãi không nói thành lời càng tỏ rõ sự bối rối và sợ hãi trong lòng khiến cậu vội đến đỏ cả mắt. Thực ra, Ryu Minseok cũng chẳng nói sai. Tuy bệnh tâm lý của cậu đã dần cải thiện, nhưng nếu một ngày nào đó nó bùng phát, thì người phải gánh chịu tổn thương không ai khác ngoài người ở cạnh cậu. Nghĩ đến đó, trong lòng Moon Hyeonjoon như bị một gáo nước lạnh dội thẳng vào trái tim vốn đang nóng rực khao khát được yêu thương.
Choi Hyeonjoon hơi sững ra, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt bối rối lộ vẻ lo lắng kia, rõ ràng là lo đến phát khóc rồi kìa. Anh vốn định chỉ hỏi thử chuyện xảy ra giữa cậu và Ryu Minseok, nào ngờ lại nhìn thấy được dáng vẻ đỏ mắt của người bên cạnh.
"Bình tĩnh lại nào, từ từ nói thôi, tớ nghe này." Choi Hyeonjon dịu dàng đưa tay chạm vào tay người bên cạnh.
Moon Hyeonjoon không nói gì, chỉ im lặng cúi đầu, ngón tay khẽ run khi tay anh chạm vào tay cậu. Cậu mím môi, hít sâu một hơi như cố kìm nén sự hỗn loạn trong lòng.
"Thực ra..." giọng Moon Hyeonjoon run lên, như thể mỗi chữ được kéo ra khỏi ngực đều nặng trĩu. Cậu hít sâu thêm lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn chỉ lắc đầu, những lời muốn nói cứ mắc nghẹn nơi cổ họng.
Choi Hyeonjoon khẽ nắm lấy bàn tay kia chặt hơn một chút, ánh mắt chăm chú đến mức khiến người ta chẳng thể trốn tránh.
"Không cần phải nói hết ngay bây giờ đâu. Chỉ cần cậu biết là, tớ sẽ luôn sẵn lòng nghe cậu nói nhé."
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe lóe lên tia sáng khó tin, như vừa muốn bật cười, vừa muốn bật khóc. Bầu không khí lại rơi vào yên lặng, chỉ còn tiếng nước nhỏ tong tong từ chậu hải sản.
Khoảnh khắc ấy, ngón tay họ đan vào nhau, khiến tim Moon Hyeonjoon khẽ giật thót. Cậu vội rụt tay lại, lí nhí:
"Cậu đừng nói mấy câu... dễ hiểu lầm như thế."
Choi Hyeonjoon bật cười khe khẽ, giọng pha chút trêu chọc nhưng ấm áp:
"Là ai mấy ngày nay luôn khiến tớ hiểu lầm đây nhỉ?."
Moon Hyeonjoon trợn mắt, tai đỏ bừng, lúng túng gõ dao cạch cạch xuống thớt:
"Tớ- ý là... !"
Nụ cười của con sỏ vẫn ở đó, vừa nghịch ngợm vừa dịu dàng, như muốn nói "tớ không chê cậu đâu".
Moon Hyeonjoon cúi gằm mặt, cố giấu nụ cười nơi khóe môi. Trái tim như được bao vây bởi một dòng nước ấm, để lộ ra chút ấm áp nhỏ nhoi, quý giá đến mức cậu chỉ mong nó ở lại lâu hơn một chút.
Choi Hyeonjoon thấy dáng vẻ kia lại muốn trêu thêm. Anh lấy một con tôm còn sống từ chậu, giơ lên trước mặt Moon con hổ, cố tình làm bộ nghiêm túc:
"Này, nhìn xem, nó còn đang ngọ nguậy giống cậu lúc nãy."
Moon Hyeonjoon giật mình lùi lại, suýt chút nữa làm rơi dao.
"Yah! Ai giống chứ? Cậu mới ngọ nguậy đấy!"
Con sỏ bật cười thành tiếng, rồi tiện tay vẩy nhẹ nước từ con tôm về phía con hổ. Một vài giọt bắn lên mặt khiến cậu đỏ mặt thật sự, vội vàng lấy khăn che lại:
"Choi Hyeonjoon! Cậu dám làm bẩn tóc tớ à!"
Moon Hyeonjoon nhanh chóng múc một vá nước từ chậu, tính phản công. Hai người như quên mất mình đang sơ chế hải sản, cứ thế cười đùa, vẩy nước qua lại. Tiếng cười vang lên, hòa lẫn tiếng sóng ngoài khơi và mùi mằn mặn của gió biển.
___
Mn có thấy tình tiết đang bị nhanh quá hay là mấy cái miêu tả tâm tình bị nhiều quá hong
Góp ý cho tui nhe, tui sẽ lắng nghe
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro