Một câu hỏi, một câu trả lời, một chút vụng về và một hộp bánh nhỏ...
Lee Minhyeong ngồi thêm một lúc mới đứng dậy. Cậu chỉnh lại tóc trước gương, rồi nhét tấm note nhỏ của Ryu Minseok vào túi áo, như thể... nếu giữ nó bên người, trái tim cậu sẽ bớt rung động hơn một chút.
Xuống đến bếp, mọi người đã quây quần bên bàn ăn. Không khí rôm rả, đèn sáng ấm áp, mùi mì trộn thơm ngào ngạt phủ đầy căn bếp.
Ryu Minseok ngồi ở góc bàn, kế bên Han Wangho, vẫn mặc chiếc hoodie trắng có hình con cún dễ thương. Ánh mắt em lia qua một vòng rồi dừng lại khi thấy Lee Minhyeong. Không nói gì, chỉ là môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhỏ, như đang giấu bí mật.
Minhyeong cảm giác trái tim mình bị bóp lại nhẹ một nhịp. Cậu bước đến, ngồi vào chỗ trống đối diện Minseok. Cố giữ vẻ bình thản nhưng chân dưới bàn lại lơ đễnh chạm phải chân ghế, làm nó phát ra tiếng động cọt kẹt kỳ cục.
"A, xin lỗi." Cậu lí nhí nói.
Minseok ngẩng lên, nghiêng đầu, ánh mắt như đang cười:
"Không sao mà."
Giọng em rất nhẹ, chỉ vừa đủ nghe. Nhưng với Minhyeong, nó vang lên như ai thì thầm sát bên tai.
Mọi người bắt đầu ăn. Câu chuyện lướt qua chuyện workshop làm bánh, rồi vẽ tranh, rồi chuyện Jeong Jihoon trong buổi hẹn hôm nay đã vụng về ra sao. Cả bàn cười ồ lên, chỉ trừ Minhyeong vẫn thi thoảng liếc sang cục cún nhỏ đối diện, không hiểu sao trong đầu chỉ còn đúng một câu:
Cậu ấy làm bánh là nghĩ đến mình sao? Hay là... bánh ai cũng có một phần như vậy, nhưng lúc nãy Moon Hyeonjoon tính lấy hộp của cậu thì bị đẩy đi mà.
Suy nghĩ này khiến cậu bối rối. Nhưng chỉ vài giây sau, Ryu Minseok quay qua, cầm đũa gắp cho cậu một ít mì:
"Cậu thử món này đi, mì hơi mặn chút, nhưng ăn với dưa leo sẽ đỡ."
Minhyeong ngẩn ra. Gật đầu: "Ừ, cảm ơn nha."
Tay cầm đũa của cậu run run. Cậu ăn miếng mì, mặn thật, có vẻ như trong lúc lơ đãng lúc nảy khi đang trộn mì khiến cậu cho muối hơi quá tay, nhưng rõ ràng là mặn, vậy sao trong miệng lại chỉ có vị ngọt nhỉ.
⸻
Ăn xong, mọi người lục tục dọn dẹp. Lee Minhyeong cố tình ở lại sau cùng, chờ đến khi Minseok bước tới rửa tay thì nhẹ nhàng đứng cạnh, tay đặt lên thành bồn rửa như vô tình.
"Cậu... học làm bánh ở đâu vậy?" Cậu hỏi, cố giữ giọng thản nhiên.
Minseok nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói:
"Không học bài bản đâu. Ở nhà có lò nướng mini, anh Hyeonjoon còn dạy tớ nữa nên tớ thử dần thôi. Mà tớ làm cho người khác thì hay hỏng lắm, hôm nay đi Workshop cũng có nhân viên đứng cạnh chỉ dạy nữa nên mới thành công."
Minhyeong bật cười. "Vậy tớ là người duy nhất được tặng hộp riêng sao?"
Minseok quay sang nhìn cậu, ánh mắt vừa ngơ ngác vừa nghiêm túc. Rồi chớp mắt:
"Cậu không thích chocolate à?"
"Không có. Ý tớ là..." Minhyeong gãi gãi tai, ánh mắt lơ đãng nhìn vòi nước. "Ý tớ là... tớ thích."
Tim cậu đập mạnh như gõ trống.
Ryu Minseok nhìn cậu một lúc, rồi mím môi cười nhẹ, nhỏ giọng:
"Không thích chocolate cũng không sao, bánh vị thanh yên cũng ngon lắm?"
"Ừ, tớ chưa ăn nữa, tí nữa thưởng thức xong tớ sẽ cho feedback nhiệt tình luôn" Cậu mỉm cười dịu dàng.
Cả hai cùng im lặng trong một khoảng khắc ngắn. Chỉ có tiếng nước chảy và ánh đèn vàng ấm rọi lên bồn rửa — nơi tay của hai người suýt chạm vào nhau, khoảng cách chỉ bằng một ngón tay út.
Minhyeong không biết trong lòng Minseok đang nghĩ gì. Cậu chỉ biết rằng, giây phút này — cậu không muốn kết thúc sớm. Một câu hỏi, một câu trả lời, một chút vụng về và một hộp bánh nhỏ... sao lại khiến lòng người rung động đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro