Trừng phạt

Vì Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon đều không muốn nhắc lại chuyện hai người cãi nhau nên mọi người cũng ngầm hiểu ý, chẳng ai tra hỏi thêm.

Bọn họ chỉ đem về được ba rương kho báu, phần thưởng đổi được set hải sản, dụng cụ nấu ăn và nước uống. Không có lều cũng chẳng sao, chỉ cần dưới bóng râm của mấy tán cây, mọi người đã có thể nhóm bếp nấu nướng.

Cả nhóm tản nhau ra phân chia công việc. Vì bị thương nên em cún bị các anh cấm tiệt, không cho động tay vào bất cứ việc gì, chỉ có thể ngồi im một góc nhìn.

Ryu Minseok ngước mắt dõi theo. Bên cạnh ai cũng có thêm một người kề sát, bầu không khí vì vậy mà trông rộn ràng, hạnh phúc. Khi ánh mắt vô thức dừng ở cặp Moon Hyeonjoon và Choi Hyeonjoon, em hơi sững lại. Hai người kia đang nói gì đó rất vui vẻ, mặt anh sỏ bị chọc đến đỏ bừng nhưng khóe môi lại cong cong, cười tủm tỉm. Lần đầu tiên Minseok thấy dáng vẻ ấy của anh.

Ngay lúc này, bên cạnh bỗng có người ngồi xuống. Không cần quay đầu em cũng biết đó là Lee Minhyeong.

"Cậu không sao chứ? Để tớ sơ cứu vết thương cho cậu nhé?" – con gấu chủ động mở lời.

Minseok im lặng, cũng chẳng quay sang. Vậy mà Minhyeong vẫn kiên nhẫn, đưa tay nắm lấy tay em, khẽ lật bàn tay ra để xem vết thương. Một cơn xót xa dâng lên trong ngực cậu, đến mức thà rằng người bị thương là mình còn hơn.

"Đau không? Chắc đau lắm nhỉ? Biết vậy lúc nãy tớ đã đi cùng cậu rồi..."

Lòng Ryu Minseok chợt thắt lại. Cái đồ ngốc này... sao vẫn chưa chịu bỏ đi? Mấy ngày nay em rõ ràng đâu có tỏ ra tình ý gì với cậu ta đâu, cùng lắm chỉ tặng một hộp bánh thôi, nào có ý gì khác. Vậy mà cậu vẫn cứ ân cần với em như thế.

"Cậu..."

"Cậu đừng lại gần tôi thì hơn."

Lời Lee Minhyeong còn chưa kịp thốt hết đã bị Ryu Minseok cắt ngang. Trái tim cậu khựng lại một nhịp, nhói lên như bị kim châm.

Bầu không khí chùng xuống. Lee Minhyeong lặng lẽ cúi đầu, ánh mắt ngẩn ra, đầu ngón tay khẽ run. Cậu không biết nên buông hay tiếp tục giữ bàn tay nhỏ bé kia.

Tim Ryu Minseok cũng đập loạn. Em không hề muốn buông lời lạnh lẽo ấy, nhưng lại sợ... sợ chính mình rung động, sợ bị phát hiện.

Bất chợt, Lee Minhyeong khẽ thở ra, nở nụ cười dịu dàng:
"Ừ, tớ không lại gần nữa... nhưng ít nhất cũng để tớ băng nốt vết thương cho cậu, được không? Nếu không, bị nhiễm trùng thì phải làm sao?"

Cậu rút từ túi ra miếng băng cá nhân, động tác vụng về nhưng đầy cẩn trọng, như thể sợ làm đau em thêm chút nào. Ryu Minseok muốn rụt tay lại, nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng vẫn ngoan ngoãn để yên, cúi đầu mặc cho cậu gấu loay hoay dán thuốc.

"Xong rồi." Lee Minhyeong ngẩng lên, giọng khẽ mà mang theo chút thỏa mãn.

"Bây giờ nhìn đỡ hơn nhiều. Cậu nhớ giữ gìn một chút, đừng liều mạng nữa nhé."

Ryu Minseok hít vào, định nói gì đó thật lạnh nhạt, nhưng vừa đối diện ánh mắt trong trẻo kia thì lời nói nghẹn lại. Em chỉ lẩm bẩm một câu cụt ngủn:

"...Biết rồi."

Lee Minhyeong cười, đôi mắt cong cong chứa đầy nắng ấm. Nhìn thấy nụ cười ấy, má Minseok bất giác nóng lên, vội quay mặt sang hướng khác, giả vờ ngắm trời xanh.

Thế nhưng trong lòng em lại thầm thì: Nếu cậu cứ dịu dàng thế này mãi... e rằng tớ thật sự chẳng nỡ đẩy cậu ra nữa.

Thực ra không phải em không rung động với con gấu kia. Em rung động lắm chứ, một người trông lạnh lùng như vậy nhưng lại luôn dịu dàng với em, luôn gắp đồ ăn cho em, nhường em phòng tắm vào buổi tối, giúp em sấy tóc, đỡ em những lúc em vụng về đụng phải bàn ghế, và cả... những bức thư luôn chỉ dành cho em kia. Từ hôm nay trở đi, có lẽ sẽ không còn nữa.

Nhưng nó sẽ tốt thôi, tốt cho cậu ấy, và cả em. Moon Hyeonjoon, hay nói là O, đã đánh thức em khỏi giấc mộng những ngày qua, khiến em nhớ ra bản thân mình là một mớ rắc rối như thế nào. Sẽ không có ai chấp nhận được em, dù có, thì điều này cũng sẽ huỷ hoại người ấy. Em sẽ, không huỷ hoại thêm một ai nữa.

Dù nghĩ vậy, nhưng trái tim phản chủ vẫn không ngừng đau nhói trong lồng ngực, nó như đang trừng phạt cho sự dối lòng của em, hoặc có lẽ trừng phạt em vì tội đã làm đau một người vô tội hướng về em.
---
Xin lũi mụi người vì sự lười biếng mấy ngày qua, thực sự thì tui có chút bí idea, và tui cũng bận học nữa nên có lẽ ra chương sẽ hơi chậm.
Mụi người có thể gợi ý idea cho tui, biết đâu sẽ thắp sáng lại nhiệt huyết trong tui thì sao(╹◡╹)♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro