{5}
Chương này nhiều chữ
****
•
Jeong Jihoon __>
.
.
.
***
Ánh nắng rọi qua ô kính mờ phủ một lớp sương nhẹ, chiếu vào căn phòng bệnh lặng lẽ nơi Lee SangHyeok đang nằm bất tỉnh. Trên chiếc ghế nhựa kê sát giường bệnh, Jeong Jihoon gục đầu xuống, một tay vẫn nắm hờ lấy góc chăn của người bị thương.
Hắn đã không rời khỏi đây cả đêm.
Chiếc áo hoodie đen dính máu vẫn chưa thay, đầu gối trầy xước, tay áo sờn rách, nhưng đôi mắt dưới vành mũ lưỡi trai kéo thấp lại mở thao láo suốt hàng giờ đồng hồ. Hắn không nhắm mắt được. Cứ mỗi lần nhắm lại, tiếng rít thắng xe và tiếng thân thể va chạm lại hiện lên như một đoạn video bị tua đi tua lại. Một tiếng bíp vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Jihoon cử động, lôi điện thoại từ túi quần ra. Màn hình báo có cuộc gọi đến từ Park Jaehyuk.
Hắn thở dài, lặng lẽ đứng dậy đi ra hành lang rồi mới nhấn nút nghe.
"ALO? MÀY NGHĨ CÁI GÌ VẬY?!"
Âm lượng chát chúa đến mức hắn phải giật điện thoại ra xa. Đầu dây bên kia là giọng gầm rú của Jaehyuk – người anh thân cận và người sếp khó tính nhất của hắn, đồng thời cũng là người biết rõ Jihoon là đứa ngỗ nghịch nhưng không bao giờ vô trách nhiệm. Ngoại trừ lần này.
"Em xin lỗi" Jihoon đáp, giọng khàn như thể có đá trong họng. "Em không định cố tình tông cậu ấy đâu mà."
"Anh mày biết mày đéo cố tình, tao chửi là chửi mày đéo gọi cho người thân của người ta đi kìa! Đừng nói với anh mày là không biết số, nhờ bác sĩ, cảnh sát, cái gì cũng được. Lần này mày tự xử lý đi! Mày nghĩ ngồi đấy như ma sẽ giúp người ta khoẻ hơn à?!"
Jihoon im lặng.
Hắn chưa từng thấy mình bị ai chửi đúng lúc như vậy. Thường thì người ta mắng hắn vì nói tục, vì hơi ăn chơi trác táng... Nhưng lần này, hắn chẳng thể phản bác gì được. Bởi vì đúng là hắn quên.
Không. Không phải quên. Là không dám.
Sự thật là khi bác sĩ hỏi "Anh có phải người thân của bệnh nhân không?", hắn đã lúng túng đến mức chỉ biết gật đại. Sau đó, hắn ngồi đó, nhìn SangHyeok nằm thở bằng máy oxy, rồi không đủ can đảm để nhấc điện thoại gọi ai cả. Hắn không biết phải nói gì. Không biết làm sao để đối mặt với người thân của một người mà hắn vừa suýt giết chết.
"Mày vẫn còn giữ điện thoại của cậu ấy chứ?" Jaehyuk hỏi sau một hồi im lặng. "Mở lên, tìm danh bạ. Gọi ai đó thân với cậu ta đi. Có chết thì cũng phải chết cho đúng quy trình, hiểu không?"
Jihoon gật đầu, như thể Jaehyuk có thể thấy được qua sóng di động.
Hắn quay trở lại phòng bệnh, bước nhẹ tới chiếc bàn đầu giường, nơi túi xách và điện thoại của SangHyeok được y tá đặt gọn gàng sau khi lau người cậu. Chiếc điện thoại vỏ trong suốt đã vỡ nát gần một nửa màn hình. Hắn nhấn nút nguồn — màn hình chập chờn nhưng vẫn sáng. Còn pin. Jihoon thấy tim mình đập nhanh hơn. Hắn vuốt mở — và nhẹ cả người khi phát hiện chiếc điện thoại không đặt mật khẩu. Ngay khi điện thoại của SangHyeok được mở nguồn, hàng loạt thông báo cuộc gọi nhỡ hiện lên chằng chịt, Jihoon ấn đại vào danh sách gọi nhỡ, cái tên xuất hiện nhiều nhất là "Hyukkie", hẳn là người thân rồi. Jihoon do dự, rồi cũng ấn nút gọi. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, Jihoon chưa kịp nói, một giọng nói gấp gáp, hơi khàn, dồn dập vang lên.
"SangHyeok hả!? Sao giờ này mới gọi điện lại! Mày đi đâu cả tối vậy! Có biết bọn tao lo lắm không, đi đâu sao kh-"
"Xin chào ạ" Jihoon ngắt lời "đây là số của người thân Lee SangHyeok đúng không?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi dài, mãi sau đó, giọng nói ấy mới lại vang lên
"Đúng rồi, là người thân của SangHyeok, cậu là ai? Sao lại có điện thoại của nó?"
Jihoon nhắm mắt lại, mặt cúi gằm, tay siết chặt điện thoại. Giọng nói ngập ngừng, vừa không dám nói, vừa không biết mở lời ra sao, đằng nào hắn cũng là người có tội. Giọng Jihoon ngập ngừng vang lên.
"Vâng, tôi Jeong Jihoon... thật ra chuyện này hơi khó giải thích, anh Lee SangHyeok anh ấy... đang nằm viện. Bệnh viện đa khoa X"
Đầu dây bên kia lại một lần nữa im lặng đến đáng sợ. Rồi đột ngột, một tiếng thở mạnh vang lên, và Kim Hyukkyu hét gần như bật ra trong tiếng tức giận:
"CÁI QUÁI GÌ CƠ? SAO LẠI Ở BỆNH VIỆN!?"
Jihoon cảm thấy lồng ngực nặng trĩu, như có đá tảng đè lên. Hắn ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn sang gương mặt tái nhợt trên giường bệnh. Một bên má anh vẫn còn vết bầm, trán quấn băng trắng.
"Cậu có thể đến đây không?" Jihoon khẽ nói. "Tôi... không biết nên làm gì. Tôi không dám rời đi. Nhưng tôi cũng không phải người thân."
"Địa chỉ cụ thể?"
Jihoon cung cấp nhanh, rồi cúp máy khi Hyukkyu nói sẽ tới ngay. Hắn bỏ điện thoại xuống bàn, cúi người tựa trán vào hai bàn tay. Không còn âm thanh nào ngoài tiếng máy đo nhịp tim vang đều đặn bên giường bệnh.
•
Kim Hyukkyu __> Song Kyungho
***
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro