#10: Cái thằng quản lí mới
Thật ra không phải Hyukkyu chưa từng cố gắng tìm kiếm một quản lí mới cho clb, nhưng mà vấn đề là cái clb này của anh quái thai lắm!
Được hai thằng què với cụt thì tụi nó thích giỡn nhây, một thằng thì hay thả thính độc, một đứa 19 tuổi có khuôn mặt của cha già 49 tuổi, mấy thằng nhóc ác và hai đứa trẻ con quá ngây thơ để bị vấy bẩn.
Clb có quá nhiều thành phần, bắt buộc quản lí của bọn họ cũng phải hơi "đa nhân cách" một chút để phù hợp với từng con bò chiến của Kim Hyukkyu.
Song lại chẳng có bao nhiêu người đáp ứng được đúng và đủ tiêu chí ấy, khiến Hyukkyu hết sức đau đầu.
Là một chủ tịch clb (đôi khi mới) tận tụy, Hyukkyu luôn cố gắng làm thật tốt công việc của mình, giữ gìn và phát triển cái clb bất ổn này thật tốt, duy trì truyền thống vị vua của những thằng bắn súng tại đất Seoul.
Người lắm tài thì nhiều tật mà, không phải ai cũng chiều được mấy con ngựa này nên nhiều người cũng nản mà rời đi. Chỉ khổ thân xạ thủ Deft lại phải hùng hục nhờ người kiếm lại, tuyển lại từ đầu.
Lần này đã phải nhờ đến Han Wangho bên quan hệ công chúng rồi đấy! Tuy ông bạn này làm ăn uy tín thật, nhưng mà cái vấn đề lớn nhất lại chính là tìm được người thì bắt buộc bạn phải nhận người, nên tới tận giờ Hyukkyu mới miễn cưỡng tìm tới thằng bạn thân (thân ai nấy lo) kia để tìm sự trợ giúp.
Hy vọng là người mà nó mang tới được việc chút ha.
Kim Hyukkyu thở dài, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy thế con mèo bên cạnh khẽ nhìn anh, chớp đôi mắt to tròn.
"Anh Hyukkyu không thích tô tượng sao ạ? Nếu anh không thích thì mình đi chỗ khác cũng được?"
Con mèo vơ tay, toan cầm ví và chìa khóa xe đi ra ngoài, nhưng nhanh chóng bị anh cầm tay níu lại. Lắc đầu.
"Không, cứ tô tiếp đi, tô cả phần của anh mày nữa."
Hyukkyu nhấn mèo quay lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục nhâm nhi hương vị của cốc nước anh vừa mới gọi.
Cảm thán một câu, hôm nay trời mát thật đấy.
___________________
"Đây, là Moon Hyeonjoon."
Hyukkyu đơn giản giới thiệu qua loa với mọi người về thằng cu có khuôn mặt bặm trợn bên cạnh, dáng vẻ anh tuy vô cùng bình tĩnh nhưng trong tâm đang la hét một cách hoảng loạn.
Đkm Han Wangho ơi? Bảo mày tìm quản lí để quản tụi em tao chứ có kêu mày mướn xã hội đen về đấm tụi tao đâu? Trời ơi cứu tui!
Giờ sợ tới mức không dám không nhận thằng cu này luôn. Huhuhuhuhuhu...
"Xin chào mọi người, tôi là Moon Hyeonjoon năm hai khoa ngôn ngữ anh, từ giờ sẽ là quản lí mới của clb mọi người."
Thằng cu con cao gần mét tám khẽ cúi đầu, đúng chuẩn phong cách của mấy thằng xã hội đen trên phim truyền hình mà Hyukkyu hay xem cùng với mẹ Kim khi còn ở nhà. Nhòm mắt nó như chuẩn bị lôi ra một con dao và hô lên "tao muốn rạch bụng tất cả chúng mày!!!" ấy.
Sợ quá đi! Alpaca sợ hãi!!!
Mấy thằng còn lại cũng đần thối nhìn thằng quản lí mới, mắt đứa nào đứa nấy trợn to thao láo. Hết liếc nhìn Moon Hyeonjoon rồi lại liếc sang anh chủ tịch clb Kim Hyukkyu, thấy anh kia sợ quá không bắt được tần sóng não của anh em nên đành quay sang nhìn nhau.
Đéo ổn rồi chúng mày ạ!
Mấy thằng cầm súng chính thức đồng bộ hóa suy nghĩ của chính mình.
Đứa nào đứa nấy cao to thế thôi chứ cả lũ đều là thành viên tiêu biểu của hội người hèn LCK cả. Ai đó mau đuổi cái con hổ cao to bặm trợn này ra khỏi clb đi! Tụi này không muốn có quản lí clb như thế đâu!!!
Mặc dù 100% người hèn ở đây đều phản đối cái thằng quản lí mới, song vì tính chất hèn là bất diệt, không thằng nào dám mở mồm đuổi người hay phản đối gì cả, ngoan ngoãn như những chú bé đáng yêu vậy.
"Anh lựa thằng đấy về làm quản lí hay để nó mang tụi em ra làm bao cát tập gym cho nó vậy anh?"
Nhân lúc quản lí đi ra ngoài lấy nước, mấy thằng cu con lén la lén lút, lầm la lấm lét tụm năm tụm bảy mà nói lý lẽ với nhau. Người đầu tiên lên tiếng trước, tất nhiên vẫn luôn là anh cụt Park Jaehyuk, cái tướng cao khiếp nhưng anh này sợ những thằng có cơ quá to.
Chúng khiến cho ý chí của tay xạ thủ giảm mất một nửa.
Moon Hyeonjoon thật chẳng có gì để chê, biết cách giúp bọn họ khởi động, lấy nước, biết cách giúp bọn họ giãn cơ nếu chẳng may bị căng cơ luôn, lực tay tốt khiến người khác cảm thấy vừa sợ vừa thích. Tóm cái váy lại thì không có gì để chê, ngoại trừ cái tướng như dân giang hồ đòi nợ thuê, khiến cho các bô lão người hèn đây cảm thấy không được thoải mái về mặt tâm lý cho lắm.
"Cái bắp tay đó..." Park Jinseong xoa xoa hai tay đầy sợ sệt, nuốt nước bọt nói "nếu lỡ em làm thằng đấy phật ý thì nó có bổ đôi đầu em ra không vậy?"
"Bổ là cái chắc anh ơi" Park Dohyeon bên cạnh nói luôn "anh không biết đâu! Vừa nãy chẳng may em bắn sượt qua mặt thằng đấy một cái mà nó nhìn em như thể muốn nhét ngược khẩu súng vào họng em vậy á! Đáng sợ quá đi! Em bị sợ mà, cứ nhìn em như vậy làm em không dám nói gì luôn..."
"Huhuhuhu. Anh ơi bé sợ ảnh bóp nát đầu em như bóp nát trái dưa hấu." lần này lại tới lượt Seokhyeon, thằng cu khóc dở mếu dở kể lể "anh không biết đâu, anh ấy bổ đôi quả dưa hấu chỉ bằng cái chạm nhẹ ấy ạ!"
"Anh ơi hay mình đổi người đi anh! Thằng cu đấy lực quá em chịu không có nổi!!!" Lee Minhyung khóc ré lên, thằng này nhìn to chứ nó cũng sợ bị cơ bắp cuồn cuộn úp rổ lắm đấy.
Nhìn thằng họ Moon đấy như thể sẵn sàng chuẩn bị lao vào sống mái một trận với cả đám bọn họ bất cứ lúc nào ấy!!!
Ai đó mau giải cứu clb xạ thủ của LCK đi mà! Các cháu khóc không thành tiếng cùng thống nhất với nhau kêu gào như vậy.
Tóm lại thì, tình hình của các cháu ở đây có vẻ căng.
...
Trong khi đó, Moon Hyeonjoon đang ở một nơi khác chuẩn bị nước uống, tay chân cái anh này cũng đang run lẩy bẩy.
"Huhuhuhu... Mấy khẩu súng đó là thật hay giả vậy? Nếu bị bắn thì mình có chết không?"
Đôi mắt sắc lạnh tựa loài hổ mà cả bọn thấy hóa ra là do thằng này cận, không nhìn rõ ai, không đeo kính nên nhìn đại, chẳng may cái mắt nó sinh ra đã hung dữ như vậy chứ anh này cũng vô tội lắm.
"Anh Jaehyuk bắn cháy quá, mình chỉ sợ làm anh ấy không vừa lòng là ảnh bắn bỏ mình luôn..."
Hổ giấy bắt đầu tâm sự với chính mình.
"Còn cái cậu Lee Minhyung đó nữa chứ? Vừa cao vừa to như con gấu. Một vả chắc mình quy tiên luôn quá..."
Lọ nước thứ hai lại được rót đầy.
"Cái cậu Dohyeon gì gì đó đáng sợ quá..."
Bắn súng còn bắn qua má mình, đã thế còn nhìn mình chằm chằm rồi cất gọn đồ đạc rời đi lạnh lùng như thế, bộ mình làm phiền ổng nên ổng ghét mình hay sao ta?
Còn thằng bé Seokhyeon nữa chứ! Hôm bữa lỡ tay va phải quả dưa hấu làm nó vỡ đôi. Thằng cu đấy nhìn thấy xong nó né xa mình luôn mà.
Bộ mình làm gì khiến em nó ghét rồi hả?
Huhuhuhu. Cái clb này đáng sợ quá đi! Ai đó cứu Moon Hyeonjoon với!!!
Tút... Tút...
"Có chuyện gì sao ạ?"
"U chê à... Hức...."
Hyeonjoon thút thít khóc với em người yêu bên kia, trộm vía là anh hổ nhà này có gì ấm ức là "alo người yêu anh đấy à?"
Gọi liền và ngay cho em Choi u chề đang chạy dl ở quán cafe nào đó.
"Hyeonjoon khóc à? Sao anh Hyeonjoon lại khóc vậy?" nghe thấy tiếng thút thít của bạn trai, máu điên trong người Choi vịt chiến nào đấy sôi lên sùng sục, em xiết tay, hỏi lại "thằng nào dám bắt nạt anh?"
"Hức... Không, không ai bắt nạt anh hết..." chị nguyệt yếu lòng, chị nguyệt được an ủi nên càng khóc to hơn "nhưng mà mấy người trong clb này làm anh sợ quá Wooje ơi! Anh muốn về nhà..."
"..."
Ừ thì nó là thế đó, hóa ra là nguyên cái clb này thì từ thành viên, chủ tịch clb tới quản lí mới đều chính là thành viên bô lão của hội người hèn Hàn Quốc mà.
Chán đời thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro