#24. Không có khái niệm trầm tĩnh
Seokhyeon sắp sửa không thể hiểu nổi mấy ông anh của mình nữa rồi.
Hiện tại, trước mặt em bé vịt con là những con người thuộc những thế giới khác nhau. Thế giới của anh Jaehyuk xám xịt và u buồn trong khi thế giới của anh Minhyung và anh Minseok thì cứ hồng hồng, biểu tượng cảm xúc trái tim cứ văng tung tóe thế nào ấy.
Rõ ràng cũng chỉ là một buổi sinh hoạt clb bình thường như mọi hôm thôi, ấy mà sao lạ quá!
Seokhyeon liếc tìm xung quanh vì vẫn chưa tìm thấy đồng bọn Suhwan của mình đâu. Sao hôm nay làm gì mà tới muộn thế nhỉ?!
Rồi cu em lại nhìn sang anh lạc đà, cái người có vẻ rất chill sau nhiều ngày chống đối hội đồng quản trị, hòng thoát khỏi việc bị còng tay với anh Jihoon. Mà nhìn rồi cũng biết đó, kết quả là anh Hyukkyu cãi không lại mấy cái mồm lanh trong này, cuối cùng đành phải chịu thua ở một chỗ cùng với con mèo mà anh thề sống thế chết sẽ không gặp lại.
Giờ thì quay sang sai vặt anh Jihoon làm cái này cái kia, nhìn như một tên xấu tính đích thực.
Nhưng Seokhyeon biết mà, anh Hyukkyu chỉ xấu tính với một mình anh Jihoon thôi! Và mặc dù đang sai bảo người ta hết sức nhiệt tình là vậy, song người đau đầu nhất cũng chỉ có mình anh Hyukkyu thôi.
Thì? Phải sống thế nào đây khi cái đứa mà mình cố tình làm khó, tụi nó vẫn làm được chuyện mình sai bảo ngon ơ, trong khi vẫn cười toe toét với mình.
Cảm giác tội lỗi khủng khiếp ập vào tâm trí Hyukkyu khiến anh cũng bớt làm tình làm tội Jeong Jihoon bên cạnh một chút.
Đối với tình hình vô cùng éo le của anh trai, Seokhyeon chẳng cảm thấy gì, dù sao thì vịt cũng sợ bị bóng rổ đập phải đầu lắm, nên thôi.
Này mình gọi là, hy sinh đời anh củng cố đời em!
"Sao nay lại ngồi một mình ở đây thế?"
Cuối cùng thì đồng bọn cũng đã tới, Seokhyeon hai mắt trong veo nhìn họ Kim vừa mới bước vào. Sau nhiều ngày tĩnh dưỡng vì bị quả bóng rổ đập vào đầu, thì hôm nay Kim Suhwan chính thức quay trở lại để hành hạ mấy ông anh bằng nội tại "tuổi trẻ sức bền" của mình.
Gấu koala vừa tới đã bắt đầu nhìn một lượt xung quanh như con thú săn tìm kiếm con mồi của mình, tay lăm lăm cây súng vuốt ve nó như người yêu.
Để xem nào...
Park Jaehyuk mệt mỏi u sầu, nằm trên ghế với một tư thế vô cùng khó hiểu, nhìn là biết vào trường bắn một cái là ông anh này sẽ lăn ra tự chết nên thằng cu loại thẳng cẳng, Park Jinseong... Hmmm... Ủa đâu rồi?
Chắc lại đi chơi với anh Changdong rồi! Có hiếu với trai nên loại nốt.
Anh Minhyung hay anh Hyukkyu cũng không được vì hai người họ đang có khách (có chắc là khách không?), anh Hyeonjoon thì Suhwan...
Nói sao nhỉ?
Nhìn cái khuôn mặt vốn đã lồi lõm bặm trợn, thêm quả húi cua nhìn như mới từ lò đào tạo công dân về làm Suhwan cứ có cảm giác ổng sẽ xé đôi người mình ra trước khi cậu kịp cầm súng. Nên là cái anh này cũng loại nốt, vì lý do ngoại hình thôi chứ không có gì, anh Haram...
"..."
"Đằng bên kia đang tính làm gì vậy?"
Suhwan run run chỉ tay vào mấy ông anh khác cùng clb, nào là Kim Haram (Aiming), Song Seongyu (Bull), Park Jeunghwan (Hena) vân vân và mây mây đang dùng cái thước dây màu vàng nhìn là lạ để đo mông với bụng nhau.
Chẳng rõ là cái bụng mấy ổng bao nhiêu xăng ti nhưng mà thấy cười to khiếp, một lát lại đè người này người kia ra đo đo đếm đếm, xong chẳng biết kiểu gì lại quay ra cãi nhau om tỏi.
Đờ heo? Mấy ông này còn ổn không vậy?
Nhìn như các bệnh nhân tâm thần có thâm niên hẹn gặp nhau ấy...
Mà Suhwan nhận xét đàn anh của mình như vậy có phải phép không nhỉ?
"Hình như chôm được cái dây đo bên clb kịch hay sao á" Seokhyeon cũng chẳng kẹt xỉn gì, cu cậu tận tình giải thích cho cậu bạn câu chuyện về cái thước đo dây đáng thương, cái mà đang bị mấy ông con trai đằng kia tranh nhau giành giật ấy "anh Haram bảo là hồi xưa anh Siwoo hay nhắc đến mông thịt anh Jaehyuk lắm, nên mới chạy sang chỗ anh Heo Su để mượn dây về đo xem nó to bao nhiêu."
Tầm mắt của Suhwan bất giác nhìn về phía ông anh Jaehyuk, cái người lúc nào cũng như bơm phải máu gà, thế mà giờ lại nằm trên sofa, ôm mông thịt của chính mình mặt mày rầu rĩ, ủ rũ không tả nổi.
Bảo sao nay yên tĩnh thế.
Mà cái dáng nằm cũng lạ ghê.
Người ta mà không biết ổng bị bồ đá là nghĩ ổng bị táo bón giai đoạn cuối rồi á.
"Rồi mông ổng cỡ bao nhiêu?"
"Cỡ chín chục, chín chục năm gì đó..."
Bự thiệc...
Hai thằng cu con lần đầu khai phá được khái niệm mông to trong clb, sốc tới mức phải ngồi lặng thinh một lúc trước khi Seokhyeon rụt rè quay sang bạn, hỏi một câu.
"Nửa clb mình tự đo cho nhau rồi đó, mày có muốn đo thử không?"
"..."
Đáp lại vịt ta chỉ là một cái nhìn chừa đầy sự khinh bỉ, đánh giá, ngơ ngác của con koala bằng tuổi.
Vịt con có thể làm gì? Em bé đáng thương cũng chỉ biết khúm núm mặc dù trong lòng rất muốn biết size vòng ba của thằng bạn là bao nhiêu.
Để làm gì á?
Anh Jinseong từng nói "nếu muốn một người đàn ông nhớ đến bạn tới cuối đời thì hãy mua quần xì cho họ", Seokhyeon cũng muốn áp dụng giáo án này một lần.
"Tui... Tui... Gi... Giỡn thôi, haha."
Thật ra thì clb của bọn họ vẫn luôn bát nháo như vậy, giống như chẳng thể ngồi im làm phước cho người ta, các anh trong clb đặc biệt thích bày ra những trò mới để chọc hàng xóm hoặc chọc chính mình, làm lục đục nội bộ, xào xáo hết cả lên nhưng chưa bao giờ thấy mấy anh này chừa cái thói nghịch.
"Ê, tụi mày có đói gì không thì đặt đồ ăn nè?"
"Đặt gì?"
Bình thường thì mọi người sẽ kéo nhau ra quán ăn thay vì đặt đồ ăn, thế nên vịt ta cũng cảm thấy hơi thắc mắc một chút, mặc dù vẫn còn mấy viên đạn trong nòng nhưng em ta vẫn phải ngẩng đầu lên ngay!
Tìm xem lý do vì sao tự nhiên mấy ông anh ăn thùng uống vại, lối sống như người nguyên thủy mà cái độ sĩ thì hơn cả Ninh Anh Bùi, thế mà hôm nay lại làm trò đặt đồ ăn về.
Không phải bình thường sống chết cũng không ăn ở clb à?
Bảo là sợ lộ bản chất ăn thùng uống vại nguyên thủy, mấy clb xung quanh nó đánh giá.
Hay là các anh dấu yêu của vịt đã nhận ra rằng vốn clb của bọn họ chẳng còn cái chó hình tượng hay danh tiếng gì, cả hai thứ trên đều chạm đáy bảng xếp hạng nên giờ các ổng quyết định sẽ sống thật với chính mình?
Nhưng có lẽ là do vịt nghĩ quá nhiều thôi.
"Ní ơi, tui muốn ăn phần thịt mông!"
"Đúng rồi, nướng mông lợn đi!"
Mấy người khác cũng bắt đầu xào xáo theo, làm ra cái vẻ như thèm phần thịt đấy thật ấy.
Nhưng mà "cái vẻ" cũng chỉ là "cái vẻ" mà thôi.
"Nhà mình có mông lợn rồi rồi còn gì hả các con?"
"..."
Mọi ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về phía ông anh Jaehyuk, người vẫn còn đau khổ ngồi bó gối trên sofa, mắt lim dim giống như sắp ngủ tới nơi.
"Đồng chí Haram ơi, hình như cái mông lợn này hơi rầu rĩ thì phải?" Song Seongyu nhìn ông anh mà chán đời, quay sang Kim Haram cợt nhả một câu.
Thật chuyện Park Jaehyuk bị người yêu cũ đá xong quay sang lụy sống lụy chết người ta cũng không phải chuyện bí mật gì.
"Kệ thây đi, cảm xúc không ảnh hưởng đến chất lượng thịt đâu, các anh em! Nghe theo lời kêu gọi của tôi!"
Kim Haram đứng lên cái bục cao mà nhìn cũng chẳng cao hơn đám còn lại bao nhiêu, tay súng này rõng rạc tuyên bố.
"Vì món thịt lợn nướng! Anh em xông lên chặt đít Park Jaehyuk ra cho tôi!"
"Yeahhh!!!"
Người ta tinh mắt một tí là đã thấy thằng cu Haram này nhòm cười khoái trí lắm, giống như thể nó đã chờ cái ngày mà bản thân có thể công khai đì Park Jaehyuk mà chẳng ngần ngại tuổi tác. Một ánh mắt đầy tham vọng với âm mưu không gây hại cho xã hội những gây hại cho sự sầu bi của Park Jaehyuk kia.
Bằng chứng là mấy ông anh (dở hơi) của Seokhyeon đã thực sự hưởng ứng trò đùa này và bắt đầu ùa vào, với dã tâm khốn nạn, hòng lột quần siêu xạ thủ Ruler để xin đểu thịt mông của anh ấy.
"???"
Thật sự đấy?
Ê cái clb này thật sự là ổn mà đúng không?
Thật luôn?
Hay con trai họ thường giỡn với nhau như thế này nhỉ?
Seokhyeon ngơ ngác liếc nhìn sang thằng bạn của mình, người đã sớm túm cổ ông anh Dohyeon sang tập luyện ở một bên sân đấu, đôi mắt hai đứa giao nhau trong không trung, phần nào cũng nói lên được sự hoang mang trong ánh mắt của những em nhỏ.
"Hazzz... Chắc sao thủy nghịch hành của anh Hyukkyu đang làm càn đấy! Ảnh với con mèo mệnh kim của ảnh đâu rồi?!" Ai đó trong clb bỗng hét lên, cái giọng của Park Jinseong chứ chẳng phải ai khác "ôi, thật ra là tôi đã lỡ nhìn thấy ảnh cởi được khóa còng tay và cao chạy xa bay với con mèo đó rồi."
Còn làm cái bộ chớp mắt xem như mình vô tội lắm.
Cái clb này đáng ra phải là clb kịch chứ không phải clb bắn súng!
Seokhyeon ôm đầu vì câu lạc bộ hết sức bát nháo của mình, tự nhủ bản thân phải trở thành một bé vịt ngoan ngoãn, trầm ổn, bình tĩnh ở đây để hoàn thành bài tập bắn hôm nay của mình.
Park Seokhyeon ơi! Mình tham gia clb bắn súng để rèn luyện tính kiên nhẫn và sự trầm ổn mà tôi ơi!
Vì một tương lai trở thành siêu xạ thủ!
Vịt con tự cổ vũ chính mình, tay bóp cò cũng vững chắc hơn một chút.
"Yahhhhhh! Đuổi theo hai người đã chạy trốn đó đi!!!_!"
"..."
Mặc dù tự nói với mình như thế đấy, thế mà ngay sau khi nhìn thấy mấy ông anh của em ta thi nhau chạy đuổi theo anh Hyukkyu với anh Jihoon, hét lên như tay sai địa chủ đuổi giết dân lành, vịt ta bắn bừa mấy phát vào hồng tâm rồi cũng ton tót chạy theo hóng chuyện hề mà mấy ông anh nhà mình làm.
Chà...
Seokhyeon nhà ta cách cái mục tiêu kiên nhẫn và trầm ổn còn xa lắm đó.
_______________
Trong khi cái clb bắn súng bị súng bắn gì gì đó ồn như khỉ nhập, thì ở đâu đó, Lee Minhyung và Ryu Minseok đã thành công đánh thắng một ván rank với nhau, vui mừng tới mức chú gấu nâu vô tư Minhyung đã đập tay với bạn xém làm bạn đi viện vì lực tay quá mạnh của mình.
"Trời ơi! Tui xin lỗi bạn mà Minseok ơi! Bạn đừng có chết mà! Đừng có chết!!!"
Hét banh cái quán thiếu điều tưởng thằng này có cầm dao lụi con nhà người ta chứ không phải là đập tay ăn mừng chiến thắng gì.
Thật đấy, ai nhả vía biết ngại cho anh này đi chứ...
"Minseokie à! Đừng chết mà!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro