#6: Nhắm không làm được thì để người khác

Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.

Nhưng mà cái đám trong cái clb bantumlum này hình như không được anh em cho lắm, chúng nó cứ sao sao đó, rõ ràng là tuyển thành viên với phương châm không bất hòa, giúp đỡ nhau tiến lên phía trước. Song, đến khi tham gia clb mới biết là trong này toàn mấy thằng thích hãm hại nhau là chính.

"Thằng chó nào mua cái của nợ này vậy?!"

"Gì? Nước hôm nay là thằng Dohyeon phụ trách mua đấy." Jaehyuk chỉ tay sang thằng cu con đang test súng đằng kia, con M14 cũ kỹ được nó thân thương gọi bằng cái tên thân mật "Thăng hoa luân" thứ thậm chí còn đéo phải một khẩu súng tử tế "Ê thằng kia! Ra nghe khách hàng phàn nàn kìa!"

"Sao?"

Con hải ly nào đó dừng việc test súng lại, lau lau qua đầu súng với khuôn mặt hết sức bình tĩnh. Nó quay sang Lee Minhyung đang hằm hằm chạy đến chỗ mình, hỏi:

"Vấn đề gì thế cu?"

"Cái này là gì đây?"

Con gấu béo tức giận đưa ra một cái chai, đè trên đó là mấy chữ "nước muối sinh lý" vô cùng to và rõ ràng, điều này khiến Dohyeon vô cùng hỏi chấm.

"Gia đình mày lót bao nhiêu để mày tốt nghiệp tiểu học thế? Ngu thì cũng phải hiểu đây là cái gì chứ? Biết không? Nhìn hình đoán chữ ấy."

"Mẹ! Tất nhiên là tao biết đây là nước muối sinh lý, nhưng mà thằng bố mày nhờ mày mua chanh muối cơ mà?"

Ừ. Chanh muối nhưng mà nó công về cái thổ tả gì đây? Nước muối sinh lý để súc miệng à? Hay dùng để rửa mắt? Rửa xong để nhận ra là mình đang chơi với một thằng dở hơi tai điếc, mất nhận thức hành vi có đúng không?

"Như nhau cả." Dohyeon nhún vai, chỉ vào chữ "muối" trên chai "không phải đều có chữ muối cả à? Nghĩ thoáng tí đi bạn."

"Thoáng bà nội bà ngoại thân sinh phụ mẫu nhà mày!!"

Là một trong những đội dẫn đầu về mảng súng thủ của cái đất Seoul, các cháu ở đây đều là những khuôn mặt mang nhiều thành tích và huyền thoại trong giới, nhưng khi tụ họp lại với nhau thì chỉ là một lũ trẩu tre bắn súng thua quá, cay cú hận đời bịp nhau mấy bận mà thôi.

Bình thường tụi này nó không cắn nhau thì tụi nó khó sống yên thân lành phận lắm.

"Mình có nên cản hai anh ấy lại không ạ?"

Con vịt Seokhyeon rón rén đứng bên cạnh anh Jinseong ngơ ngác hỏi, nhìn hai ông anh của em sắp chuẩn bị lôi súng ra dí vào nhau, thứ đáng ra bị cấm tiệt trong cái giới súng thủ này. À mà bình thường anh Hyukkyu vẫn bắn mấy ảnh như vậy mà ta...

Rồi anh Hyukkyu có đúng không ta?

Sao tự dưng hoang mang quá vậy nè?!

"Kệ hai tụi nó đi em, cũng đã bắn nhau mấy lần rồi."

Lee Minhyung và Park Dohyeon vốn là một trong mấy đứa năm hai của clb, chúng nó đặc biệt rất hay gây nhau, có lẽ một phần vì từng là đối thủ cạnh tranh trước đó khi cả hai từng học khác trường cấp 3, đồng thời cũng từng tranh đấu với đối phương trong một khoảng thời gian dài.

Giờ thì thành đồng đội rồi, song cái máu hơn thua vẫn cứ ăn sâu vào nhận thức, thế là hai đứa vẫn cứ ngấm ngầm đua đấu với nhau bất kể ngày đêm. Ví như hôm nay bắn trúng bao nhiêu đích, hôm nay xử lý được bao nhiêu bài tập, cái gì so được thì chúng nó đều lôi ra so hết.

Gây nhau từ năm trước đến năm nay, cãi nhau nhiều tới mức mọi người trong clb chẳng còn thèm can ngăn tụi nó nữa. Thậm chí còn có luật mới mọc lên thế này: clb bắn súng ấy mà, không cắn chết nhau thì thế nào cũng được.

"Nhớ mang theo cái giá yêu thích nhất của mày nha Seokhyeon, đăng ký bắn tỉa chứ gì?"

"Dạ."

Sự thờ ơ đối với vụ việc tranh đấu kia còn được đám còn lại tuyên truyền mãi tới đời sau trong clb, gieo vào đầu các em thứ suy nghĩ, không cắn chết nhau là được, vô cùng nguy hiểm.

___________

Thật ra đây là một cuộc thi đã sớm biết trước kết quả, LCK bọn họ năm nay quá out trình, thắng là điều không thể tránh khỏi.

"Chỉ cần bắn đúng thực lực của mấy đứa là được rồi, hiểu chứ?"

Anh Hyukkyu vẫn luôn là người thực hiện công tác tư tưởng cho mấy đứa em, từ năm hai trở lên thì anh không mấy lo lắng, chỉ lo nhất là con vịt vàng, cái đứa lần đầu đi thi luôn khiến cho tấm lòng mẹ cha lo lắng.

"Seokhyeon và Suhwan phải đi cùng với nhau đấy! Suhwan nhớ chú ý đến bạn nha, còn mấy thằng lợn kia mà để em đi lạc mất thì đừng trách tao."

"Dạ."

Hai thằng em út của clb ngoan ngoãn gật đầu trong khi đám còn lại từ năm hai trở lên trợn mất bất bình.

"Hỏi chấm vậy ông già? Rót nước không đều thì cũng phải giấu cho bằng kỹ chứ?"

"Tao còn không tính rót cho chúng mày."

"..."

Cả đám lớn hơn rất muốn khóc, rồi bỗng nghĩ về quá khứ kia của chính mình.

#Bị_đối_xử_bất_công_trong_clb_mặc_dù_chúng_tôi_đông_hơn?

#Bọn_này_cùng_đã_từng_là_lứa_em_út_của_các_anh.

#Park_Jaehyuk_và_câu_chuyện_em_út_đã_qua_của_anh_ấy.

#Lee_Minhyung_và_ký_ức_tuyệt_đẹp_khi_là_đứa_em_được_cưng_chiều.

Tất cả đều biến mất chỉ sau vài năm, cuộc sống này quá tàn nhẫn.

"Hồi xưa chúng mày đáng yêu bao nhiêu, giờ báo hiếu tao toàn bằng hiện kim đền bù, đến cả dọn dẹp sạch sẽ clb làm cũng không xong phải thuê ngoài. Vô dụng, không làm được cái tích sự gì hết!"

"Gì? Mấy cái đấu bọn em làm được hết mà! Thay vì bỏ mấy triệu cho người ta thì bọn em hoàn toàn có thể!" Lee Minhyung bất bình phân bua.

"Đúng rồi, đúng rồi!" bên cạnh là Park Dohyeon cũng vô cùng tán thành "rõ ràng mình hoàn toàn có thể trích tiền quỹ thuê ngoài ấy ra để tụi mình đi ăn lẩu, hàng có sẵn mà anh chẳng chịu dùng."

"Giá mà hàng có sẵn nhà tao đính kim sa hột lựu đỏ, chứ tụi chúng mày làm được một tí đã ngoạc cái mồm lên đòi sữa đòi bánh, đòi khao trầu này trầu kia, đòi đớp cái này cái kia. Tao bỏ tiền ra thuê ngoài, người ta vừa dọn sạch vừa chẳng kêu ca gì, đỡ đần bao nhiêu việc."

Ngụ ý chính là, bỏ tiền ra để giảm bớt gánh nặng lỗ tai cho chính mình. Kim Hyukkyu nhìn mấy thằng em, mặt đứa nào đứa nấy cũng sáng sủa, nhưng mà cái nết thì sắp muốn lên trời. Riết ở lâu trong cái clb anh không thể giữ được vẻ bình tĩnh vốn có của mình nữa rồi nè!

"Nói rồi, chúng mày cứ phát huy như bình thường đi, thắng thì sẽ có thưởng."

"Thế còn lỡ mà không thắng thì sao ạ?"

Seokhyeon ngồi bên cạnh bạn Suhwan lắng nghe từ đầu tới cuối, chốt hạ một câu hết sức rụt rè. Biết làm sao được? Bé vịt này bị áp lực tâm lý lần đầu mà.

"Riêng đám năm nhất, lỡ có rớt huy chương vàng thì anh vẫn thưởng cho."

Kim Hyukkyu từ tốn an ủi các em, sau đó quay sang chấn chỉnh mấy thằng lớn hơn.

"Còn mấy con lợn này, năm nay ÍT thì bằng năm trước, NHIỀU thì tất cả hết huy chương vàng nghe rõ chưa? Nhắm không làm được tao cho đổi sever hết."

Nhưng mà năm trước nguyên clb mình hết huy chương vàng mà anh?

"À đúng rồi, năm nay còn có các em của anh mày đi xem nữa đấy nên lo mà giữ mặt mũi cho clb đi, đừng để tụi nó về nhắn tin với tao bảo tao làm chủ tịch rạp xiếc của trường, bố mày bị mất mặt."

"Hả? Đừng nói là cánh Siwoo nha?"

"Anh Siwoo ấy ạ?"

Cả Kim Haram và Park Jaehyuk đều cùng lúc đồng thanh, ánh mắt của hai đứa đều nói lên tất cả, về sự quan tâm đặc biệt về cái tên "Son Siwoo" kia, là ánh mắt của kẻ đang yêu.

"Chính xác thì là đám em của anh mày, trong đó có cả Son Siwoo." Kim Deft sửa miệng cho cả bọn, mắt không khỏi liếc sang Park Jinseong đang thong dong uống nước gạo phía bên kia.

Dơ ngón cái.

Giỏi lắm em trai của ta, chú em đã tìm được cách hay nhất chấm dứt cái ánh nhìn đăm đăm vô tội vạ của con cún béo nào đấy rồi đó!

Không có chi đâu anh, nào về khao em trầu gongcha là được.

Hai anh em âm thầm bắn thần giao cách cảm cho nhau, bị Kim Suhwan và Park Seokhyeon đứng một bên nhìn thấy hết.

Cái clb này đúng là chứa đầy âm mưu tình yêu và thù hận mà.

"Oáp. Tí nữa mình nên đi mua cái nước gì bây giờ nhỉ?"

À, vẫn còn con gấu béo vô tri nào đó, không có tình yêu hay vướng bận tình cảm gì nên nhìn ông anh này nhàn rỗi hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro