• Plot của Choker 1
✨ Plot của Choker: Chủ tịch Lee và con "báo" cưng của ngài ấy
(Văn phong lủng củng, viết vội mất não, warning mỏ hỗn chửi bậy)
Hắn - Jeong Jihoon - 25 tuổi, xuất thân là út thiếu công tử của Jeong gia có tiếng trong giới siêu tài phiệt nên được sống trong nhung lụa áo gấm, miệng ngậm thìa vàng từ thuở lọt lòng nằm nôi nên vốn dĩ đã quen với việc đòi gì phải tranh dành được nấy.
Dần dà tính khí cũng trở nên ngang bướng khó bảo, gặp ai đụng là trụng liền. Chính vì lẽ vậy mà cũng không ít đến ai muốn dây dưa mắc oán giờ đến hắn, né hơn cả né tà.
Ấy thế cũng éo ngờ một ngày tên công tử nổi tiếng ăn chơi khó trị nhà Jeong đấy lại ngoan ngoãn chào ba thưa mẹ rồi cứ tưng tửng vui vẻ cả ngày thay cho cái bộ mặt chíu khọ 24/7 trước đây. Hỏi ra mới vỡ lẽ là đã vập vào con quẻ tình yêu.
Khi bị tra ra hắn cũng chả ngần ngại nói biệt danh người ấy gọi mình là Chovy - một con mèo ngoan Chovy của anh ấy. Không phải nói quá, Jeong Jihoon hắn lo sỉm ông người yêu bí ẩn nhiều và lớn thế nào, đến mức thay tính đổi nết gần như hoàn toàn thì phải hiểu rồi đấy. Miệng cứ lẩm bẩm nói rằng anh ấy cũng rất yêu tôi bla bla các thứ.
Nghe rợn người thật, tại cứ nghĩ đến hai sắc thái trước và sau như trời cao với vực thẳm đấy thì sởn gai ốc.
Hừ hừ! - rùng cả mình.
Còn con mèo cam kia á, hắn đắc ý gần chết. Chẹp ! Cũng phải thôi~, thật khó khi có thể cưỡng lại được một người vừa điển trai, trẻ trung ngoan ngoãn giàu có và ngọt nước như Jeong Chovy hắn đây mà.
Dù bản thân mới là người theo đuổi mè nheo người ấy đủ 7749 cách mới gây được sự chú ý, nhưng nếu nói thẳng ra thì quê chết mẹ nên Jeong Jihoon chọn phương án tốt khoe xấu che diếm nó đi nổ phóng đại.
Nhưng ! Jeong "Chovy" Jihoon vẫn sĩ ơi là sĩ, ngửa mặt lên trời khi hắn đây là GHỆ của đương kim chủ tịch tập đoàn công nghệ viễn thông T1 - quý ngài Lee Sanghyeok đại nhân luôn đấy nhé.
Kinh chưa kinh chưa ?
Chuyện Jeong Jihoon có bồ thì bình thường, nhưng danh tính anh bồ lần này là bất thường vãi cả nồi !!!????? Đã thế còn là chính thất đường đường chính chính luôn chứ.
Giao diện có hơi trẩu nghé nhưng hệ điều hành lại một em người yêu ngoan xinh cưng ơi là cưng của người ấy, của mình Lee Sanghyeok.
Hoặc
Hắn chỉ lộ ra hai cái tai mèo cam béo ú cho riêng người thương nhìn, lý do rất đơn giản và dễ hiểu - Lee Sanghyeok là "ngoại lệ" của Jeong Jihoon.
Chứ ngoài anh, hắn chả khác nào một con hổ được nuôi thả hoang dã, chỉ trực xơi thịt mấy đứa đéo biết điều mà cứ thích dây vào ổ quỷ mang tên út thiếu gia này.
Lấy ngay cái ví dụ gần đây nhất đi, Jeong Chovy dù giờ đã bớt xốc nổi hơn nhưng có lẽ cuộc đời cứ bắt hắn phải khè nanh khoe móng vuốt, ở hiền gặp phiền ngay trên đường gặp tình yêu đời hắn.
Các bạn biết đấy, đàn ông ngoài tiền tài danh vọng và máu dê ra thì còn lại cái gì ? Là chứng sĩ diện.
Hắn đang lái ôm cua đứa con "cưng" một cách ngon ơ thì chả hiểu mả cha thứ oan nghiệt nào nó đánh lái con xe ô tô ngu như bò làm con Kawasaki H2R của hắn sướt thân mẻ cả kính. Tất nhiên, cả hai con xe cũng tấp ngay vào lề để đàm đạo vài lời.
"Oắt con như mày thì nên ngồi ghế nhà trường mà học lại luật giao thông đi, địt cụ làm xước xe tao rồi đấy thằng nhãi ranh !"
Jeong Jihoon cởi cái mũ bảo hiểm moto đặt lên yên con moto cưng, chậm rãi quét mắt một lượt đầy phán xét hai con bọ xít nam nữ đang oang oang trước mặt. Mà có mình con bọ nam đang kêu thôi, chứ đứa tay vịn đang im re núp sau thằng béo ú kia nhìn thấy quen quen. Bằng trí nhớ đáng tự hào của mình, Jeong Jihoon ồ trong đầu một tiếng.
Là thằng công tử dởm nhà Chu đây chứ đâu, trước khi quen Lee Sanghyeok thì mấy quán club bar bủng quanh cái địa bàn Seoul có dấu răng của Jeong Jihoon nói ra chưa đúng lắm nhưng cũng chẳng sai, thậm trí còn thân quen với vô số các tay anh chị bartender có tiếng trong giới.
Hôm nào vui vui còn nhảy vào quầy làm thuê như nhân viên chính thức luôn cho máu và tay mơ học lỏm này pha cũng không hề tồi, người không biết lại khen nức nở tưởng thật bởi tài ăn nói quá khéo của Jeong thiếu ấy chứ. Thường thì hắn chả cần để ý mấy khách khứa khác làm gì, nhưng có vài trường hợp hãm quá cũng khiến quý công tử mắt nhắm mắt mở nhìn ghi nhớ.
- Đéo ngờ có ngày nó tự kiếm chuyện với mình luôn, giỏi_ Hắn thầm nghĩ
"Địt mẹ mày cúp cái pha xuống."
Ok, thích gây sự thì bố mày chiều. Thằng nào nên thi lại bằng lái với rèn đạo đức ở đây chứ không phải tao. Mà cả con nhỏ kia nữa, nhìn hắn với ánh mắt lẳng lơ đéo thể tả được, mày vã lắm hả ? Còn không mau thu lại ?
Cặp lông mày giật giật, Jeong Jihoon tuy là đứa trẻ "từng" hư nhưng điều đó không thể phủ nhận hắn ta cũng là một thiên tài bẩm sinh trời phú. Mấy tấm bằng quốc tế và đống huy chương thế vận hội đem ra khè cũng đủ làm đối phương choáng váng tự động khâu miệng lại rồi.
Vậy nên hắn mới có thể suy ra một nguyên do rất đơn giản: Gái nhìn thằng này thèm nhỏ dãi, thằng kia gato ghen ăn tức ở nên var nhau với mình. Trông thái độ thằng kia càng làm thêm phần chính xác trong giả định của Jeong Jihoon.
Hắn cười khẩy, tổ sư, nhìn ông anh ngoài đống vàng Dubai lấp lánh trên cổ và con BMW Z4 Roadster trắng thì nó chả có mẹ gì. Nhan sắc với chiều cao lý tưởng đọ thế nào được với hắn.
Nói chung là - Tuổi con tôm.
"Thằng rách lỏ chỉ được cái mã như mày thì chắc cũng đéo đủ tiền để đền cho vết xước này trên con yêu của tao đâu, em nhỉ ?"
"Bố mày đéo cúp đấy, làm gì được tao nào ?"
Nói kích đểu để lao vào choảng nhau đây mà, màn kịch lôi gái ra sĩ làm Jeong Jihoon muốn lôi mịa mắt ra chùi rửa. Bố mày tởm cả đôi, khi hắn tính dạy cho tên nhà giàu kia một bài học phải nhớ đến ba má người đẻ ra mình thì một cuộc gọi tới cắt ngang biển lửa đang cháy hừng hực.
Píp
Là gọi facetime, tên người gọi hiện lên trên màn hình khiến một Jeong Jihoon mặt nặng mày hơn thua lên dãn ra ngay tức khắc. Một giọng nói trầm ấm hỏi hắn - "Chưa tới sao ?" nghe rất bình thản xen lẫn êm tai vô cùng khiến nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt của vị Jeong thiếu.
"Yêu dấu" _ Nghe thôi là đủ biết là ai trồng khoai đất nhà hắn rồi đúng không.
Nhưng nụ cười xinh đẹp ấy cũng chóng tàn khi tình huống bây giờ không thích hợp để simp bồ, sắc mặt hắn đanh trở lại khi con bọ mập địt cứ phì phò chiếm sự chú ý, gã không muốn ăn bơ quê nhà trồng của công tử Jeong.
Chovy híp mắt lại rồi nhìn xuống người thương quay màn hình giọng nhẹ như bâng thông báo.
"Chờ em một chút nhé người đẹp, để đập mấy con côn trùng này rồi sẽ liền đến chỗ anh"
"Địt mẹ mày sủa cái l** gì đấy thằng oắt con !"
Mặt của Jeong Jihoon bỗng đen ngòm hẳn, trán bắt đầu nổi lên từng đợt gân xanh tím và ánh mắt hàm hàm như hổ hoang săn mồi. Bầu không khí áp lực đến mức hai con người đối diện cũng bị cuốn vào liền thấy chột dạ mà trở nên căng thẳng không ít.
Đến mức đứa con gái kia phải túm vạt áo của tên công tử họ Chu thì thầm hay thôi bỏ qua đi, nó không muốn thấy đổ máu hay dính líu đến cảnh sát đâu khi thực sự nhìn cái tên đẹp mã kia trông sắp lao tẩn hai bọn họ thừa sống thiếu chết thật.
Gân mạch tay trái nổi lên rõ ràng và đang siết nắm đấm là hiểu ra liền, nó cũng chỉ có mỗi cái nhan sắc để kiếm ăn thôi nên cũng bắt đầu giãy nảy lên với tên đại gia.
Tất nhiên là tên kia không nhượng bộ rồi, đã phóng lao đi rồi mà giờ vì tý hù dọa rẻ tiền đã rén thằng oắt vắt nước mũi chưa sạch đấy thì đéo phải đấng nam nhi. Đã thế để bố kênh kênh cái mặt lên xem hắn dám làm gì người có địa vị không nhỏ ở mảnh đất này.
Chậc đen lắm, gã không biết Jeong Jihoon nhưng Jeong Jihoon lại biết gã. Chỉ là một mống tư bản mới nổi mà đã thích vênh váo như vậy.
Lee Sanghyeok nhìn qua màn hình điện thoại chếch góc nghiêng có thể nhìn thấy rõ sự nóng giận của em mèo yêu. Khuôn mặt hiền hòa của anh cũng từ đó mà biến mất, vẫn là giọng nói đó - nhưng lần này là tiếng ra lệnh.
"Jihoon, để anh nói. Quay ra đi."
Hắn ngay lập tức tròn mắt nhìn người thương với vẻ không cam tâm. Chovy vốn không bao giờ muốn anh yêu phải ra mặt vì mấy chuyện cỏn con này của hắn.
Bình thường tự hắn giải quyết âm thầm và sạch sẽ ngăn nắp và Lee Sanghyeok anh khi biết chuyện cũng chỉ thở dài và cốc nhẹ lên mái đầu con mèo cam một cái coi như trừng phạt tội phá phách lung tung. Nhưng ánh mắt chằm chằm đấy của anh làm cậu cũng phải hạ nước, tay quay chiếc màn hình ra.
.
.
.
-"Chào anh, anh là con bọ mà người yêu tôi tính đập ?"
Lần đầu tiên, Jeong Jihoon thấy chủ tịch Lee tức giận đáng sợ đến mức nào.
_____________________________________
Cái ý tưởng này lấy cảm hứng rất mạnh từ hai ảnh lsh mặc vest tham dự HOL và ảnh mới nhất của jjh rẽ mái mặc đồ như boy phố ngon đét 👀✨️
Vì quá thích nên plot này được tạo nên :3333
Bonus thêm cái ke: "... tuyển thủ Chovy....và các tuyển thủ khác" =)))))))))))
Cứ phải gọi là - thơm phức !
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro