• Plot của Choker 3 - 4

✨️ Plot của Choker: Nụ cười của Song Ngư có gì đặc biệt ?
• Bối cảnh: Thời gian tổ chức kì vận hội Asiad19 ở Hàng Châu, TQ

"Anh ơi anh có phiền không, em muốn hỏi anh cái này."

Ryu Minseok càng nhìn càng không hiểu nổi, một tay chống cằm, một tay cầm quả chuối cắn mạnh một nhát nhai nhoàm nhoàm dõi theo bóng lưng hai người anh tuyển thủ đường giữa đang rôm rả một góc phòng tập phân tích trận đấu của cả đội lúc chiều nay.

Nói thẳng ra thì trận đó không có đến mức phải ngồi họp bàn lại và mấy vết xước nhẹ không đáng là bao. Ấy vậy mà như chỉ trực chờ đến lúc kết thúc tạm nghỉ giữa giờ, Jeong Jihoon liền chạy thẳng tới chỗ người anh Sanghyeok với vẻ cầu khẩn.

Đương nhiên vị đội trưởng thấy không có vấn đề gì, nhanh chóng đồng ý với yêu cầu của cậu em hậu bối. Ryu Minseok tặc lưỡi, chậc, tập trung nhìn vào màn hình đi cha, mắc gì cứ liếc liếc anh nhà chúng tôi hoài vậy.

Cậu để ý mấy ngày nay rồi, Jeong Jihoon mà nó biết sẽ không thường chủ động mở đầu câu chuyện đâu. Đơn giản, ổng chỉ là một con Maine Coon được cái form bự thôi chứ bản chất nhát cáy. Còn lầm lì nhìn mọi thứ rất đề phòng. Mới đầu tiếp xúc với Jihoon từ đợt chung đội DRX cậu còn tưởng mình bị anh ta ghét không rõ lý do.

Cho đến khi anh Hyukkyu giải thích thì mới xóa bỏ hiểu lầm, dần dần ổng mới lòi đuôi mèo của mình ra ngoài ấy. Nhưng đó phải thân thiết rồi thì ổng mới vô tư như vậy. Thế bộ dạng ngoan ngoãn hớn hở như mèo con được thưởng của Jihoon bây giờ là gì chứ !?

Trông ghét vãi !

"Cũng thấy có gì đó đúng không ?"

Tuyển thủ Ruler tiến tới vỗ vai ngồi kế Ryu Minseok, nhìn đôi lông mày chíu khọ của Minseok có phần giải trí thực sự, còn cảm thấy chút hứng thú với đứa em Jihoon cũng có ngày để lộ vẻ mặt hiếm có đấy.

Nó toàn trèo lên đầu ông anh này không chứ làm gì có chuyện cười bẽn lẽn liếc liếc thế kia, chắc đối tượng là anh Sanghyeok mới phong ấn được sự trẩu nghé của nó haha.

"Anh cũng thấy thế đúng không ? Chắc chắn Jihoonie có mưu đồ gì..."

Trời ạ thằng nhóc fan cuồng Sanghyeok hyung này, nghĩ sức nó bắt cóc được chắc. Có mà mơ, Park Jaehyuk phì cười, nhìn về lại phía hai người họ. Ryu Minseok có vẻ thực sự không hiểu ý hắn.

Ai đó ở đây biết viết chữ tình ra chữ yêu rồi.

"Tuyển thủ Chovy đã xử lý tình huống này rất tốt, nên-"

Lee Sanghyeok đánh ánh mắt về bên phải, giờ anh mới giật mình nhận ra khoảng cách giữa bọn họ gần quá mức bình thường, có chút nhích ra. Vì sự hụt một khoảng điều này khiến Jeong Jihoon bất ngờ, cậu hậu bối liền tỏ ra buồn bã không thèm dấu khiến hàng nghìn dấu hỏi chấm đậu trên đầu vị tiền bối.

Ậm ờ hỏi đã nói gì nhầm à ?

"Dạ không, không có gì đâu ạ, Sanghyeok hyung cứ tiếp tục đi em vẫn đang nghe..."

...

Đinh

À ừ nhờ, anh quên mất chưa đổi cách xưng hô. Thói quen khó bỏ khi cứ thấy cậu bạn "nhỏ" này là gọi "Tuyển thủ Chovy" miết thôi. Mà mới nói vậy cậu nhóc đã dỗi sao ? Buồn cười quá, giống hệt bộ mặt tiu nghỉu của Minyeongie khi bị anh trêu thực sự dù có vẻ giờ nó đã bắt bài được anh rồi.

Vị đội trưởng đưa tay lên chỉnh trang vài lọi tóc rối rồi xoa đầu con mèo lớn trước sự ngỡ ngàng của tất cả người có mặt trong phòng. Với Sanghyeok, hành động này khá bình thường như cách anh hay làm với cậu em út Choi Wooje.

Nhưng với người được hưởng cái xoa đầu kia lại thấy khác, vẽ lên một nụ cười thành tiếng. Xong bụm miệng lại quay đi chỗ khác đầy lúng túng.

Nụ cười đó làm anh có chút... ngẩn ngơ.

"Em cười lên đẹp thật đấy, Jihoonie."

Anh gật đầu rút tay lại, xong nói nay đến đây thôi. Các lỗi thì anh cũng chỉ hết vốn liếng của mình rồi, xin phép được đi về phòng trước. Ryu Minseok và Choi Wooje liền theo sau lưng anh, nhóc út còn nũng nịu có thể xoa đầu nhỏ như thế nữa được không.

Park Jaehyuk thấy nhỏ em mình còn đang đứng hình như cái pause trận đấu, tính mở miệng trêu chọc thì Jeong Jihoon gục xuống ôm mặt. Còn tưởng nó bị làm sao thì mới ngớ hóa ra chỉ là cậu đang nhịn sự ngại ngùng này đến rung cả người.

Chậc, giờ đến Park Jaehyuk tặc lưỡi.

Thằng em hay lo này của hắn, hết cứu thật.

___

✨️ Plot của Choker: Kiếp nạn tỉnh tò.

"Anh Sanghyeok, em- !"

"Sanghyeokie, em tìm anh nãy giờ. Đi đi đi mau lên !!"

"Ơ..."

Vạn kịch bản, một cái kết.

Ở bụi cây cách đó không xa, Lee Minyeong và Moon Hyeonjun vuốt mặt bất lực nhìn thằng anh em chí cốt tỏ tình thất bại thứ 21.

Đối tượng sắp được tỏ tình lại bị dáng hình nhỏ nhắn nhanh như con sóc túm lấy chạy đi mất hút, để lại Jeong Jihoon không kịp trở tay, xịt keo cứng ngắc chôn chân toàn tập.

Lee Minyeong thở dài, cảm tưởng dường như ông trời yểm bùa không cho hắn thổ lộ tình cảm suôn sẻ thật chứ đùa.

Nào thì chim ẻ lên đầu, băng trơn té đập mặt vào tường ngất xỉu, dị ứng phấn hoa, ong lùa khắp trường,... tất cả đều xảy ra trước khi hắn kịp thổ lộ với vị tiền bối đáng kính nhất trường.

"Tao thề luôn đó Minhyeong, thằng Jihoon xui vãi."

Cứ hễ xuất hiện bầu không gian đậm mùi thanh xuân không yêu hoài phí tuổi trẻ là y rằng một thế lực nào đó ngay lập tức ngăn cản câu "Tiền bối, em thích anh" của hắn. Cả hai thằng bạn hóng hớt còn thấy khổ thay thằng bạn mình.

"Clm chịu thật, thế éo nào cứ phát tín hiệu muốn tỏ tình là-"

"Làm đ*o gì ở đây ?"

Jeong Jihoon mặt mũi đen như đít nồi, đứng chỗ của hai thằng bạn hỏi có lệ như đã quen với sự hiện diện của hai cái đuôi nhiều chuyện này.

"Crush mày chen chân chuyện của tao hơi nhiều đấy Minyeong"

"Đừng đổ tại cậu ấy"

Jeong Jihoon lườm cái thằng hểnh tý là bênh người thầm thích. Hắn cũng chán đến phát điên, 21 lần chặn họng không đâu vào đâu, còn làm trò hề trước mắt anh ấy nữa. Ngồi xổm xuống chung mâm vò đầu thở dài. Trải qua đủ 21 kiếp nạn, nhìn bộ mặt dài thườn thượt của kẻ "thất tình hụt" trông muốn buông xuông việc theo đuổi bạch nguyệt quang của hắn lắm rồi.

Lee Minhyeong chìa bao mời một điếu, hắn lắc đầu. Nó bất ngờ.

"Cai à ?"

"Ừ, anh Sanghyeok không thích mấy thứ này"

Chẹp, nhìn thôi cũng đíu muốn cứu nữa. Lee Minyeong tặc lưỡi chán chường.

Có một điều mà Lee Minyeong và Moon Hyeonjun đều phải tự hỏi liệu anh Lee Sanghyeok có chơi bùa ngải gì không mà làm từ thằng bạn giải quyết mọi việc bằng nắm đấm trở thành con mèo cam vô tri hay vậy

Cả hai không hẹn cùng nhìn vẻ mặt cười lo sỉm của hắn hết thuốc chữa. Ê có khi chả có ông trời nào ở đây cả mà hắn đâm trúng một cờ đỏ biết đi không chừng...

***

Lee Sanghyeok khoanh tay tỏ vẻ không hài lòng, Ryu Minseok huýt sáo lảnh tránh ánh mắt của người anh nó. Mọe, trong trường ai chả biết tên đầu gấu ăn chơi hở tý là tương tác bạn học tên báo họ Jeong lớp B.

Việc hắn thích Sanghyeok rõ rành rành, nhưng thân là đứa em siêu cấp bế anh. Ai biết được thứ nguy hiểm ấy sẽ làm gì người anh hiền lành của nó, nghĩ tới việc anh bị xé áo giật tóc thôi đã làm nó nổi hết gai ốc.

"Jihoon đã thay đổi rồi"

"Em không tin ! Anh ở gần tên đó nó đánh nhập viện thì sao, thì em nhai đầu nó luôn chứ sao. Làm ơn đó Sanghyeokie hyunh, giúp xong khóa bổ túc rồi thì anh né hắn đi, làm gì có chuyện hắn th-"

"Minseok"

Ryu Minseok giật mình, xong nó cũng bình tĩnh liền lúi húi xin lỗi anh. Anh nghe xong chỉ biết thở dài với cậu nhóc hay overlinhtinh trước mặt, an ủi nói.

"Em cũng đang để ý một bạn lớp B đúng không ? Cậu ấy cũng có bấm khuyên, hút thuốc"

"N-Nhưng cậu ấy không đánh nhau..."

"Em chắc chưa ?"

Một câu hỏi đưa Ryu Minseok vào thế bị động ngược lại, Lee Sanghyeok mềm mại xoa đầu an ủi sự rối bời của cậu nhóc. Anh là người rất công tư phân minh, chả ngốc nghếch không hiểu được lòng thành khác biệt mà Jeong Jihoon dành cho mình.

Cũng biết thừa mấy trò phá đám 8 phần do Minseok vẽ ra cản trở. Nhiều lần anh cũng tính nói thẳng nhưng cứ bị cản lại, chạy việc cho hội học sinh cũng làm anh quên mất điều cần nói.

"Những thứ mình thấy chưa chắc đã giống những gì mình nghĩ đâu, Minseokie."

.

"Lần sau, hãy để yên cho anh sẽ nghe hết lời tỏ tình của em ấy"

Thế nhé đứa em nghịch ngợm của anh, để yên cho anh có tình đầu đi em.

"Lần sau, bố mày hôn ảnh luôn đéo bày đặt tỏ tình nữa !"

Jeong Jihoon cũng cam đoan với lũ bạn của hắn, đẹp chai không bằng chai mặt.

Cứ lì đi vì crush bật đèn xanh mà~

Cố lên, Jeong Jihoon !!

_____

P/s: Đa số những plot nhỏ này sẽ là shortfic dự định viết trong tương lai, nên mình vẫn sẽ đăng để đây chờ khi bản thân có nhiều thời gian hơn để triển hết 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro