• Shortfic của Guria 1
✨ Shortfic của Guria: Cách để dỗ người overthingking
❤️🔥🔞🔞🔞🔞🔞❤️🔥
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Minseokie."
"Hửm ?"
Người bạn nhỏ chậm rãi ngước cặp mắt to tròn long lanh đã sớm hiện lên vẻ mệt mỏi lên nhìn người yêu mình. Màn hình điện thoại sáng lên, bây giờ đã gần 1 giờ rưỡi sáng, cũng muộn phết rồi và giờ chỉ có đúng hai người họ còn ở phía trong công ty nếu không tính mấy bác bảo vệ dưới sảnh.
Vậy nên đèn đóm xung quanh cũng đã tắt đi gần hết, một ánh đèn vàng nhỏ sáng nơi họ đứng giữa một biển dãy bàn máy ngổn ngang đen ngòm và im lặng đến ngột ngạt.
Hôm nay bạn trai em phải stream bù giờ, và sau đấy là một kì nghỉ lễ dài vô cùng phù hợp để về thăm gia đình. Nhưng chờ đợi người yêu làm việc xong để cùng nhau về chung dù biết thế nào cũng trễ chuyến tàu cuối rồi, chả sao mai kia về cũng được.
Chuyện bình thường mấy người yêu nhau hay làm ấy mà, delay tý vì níu kéo nhau thì có sao. Mặc dù hắn có khuyên em hãy về nhà trước đi.
Nhưng, không phải tự nhiên em lại làm thế.
Trong linh cảm của mình, giác quan thứ sáu đang nói với em rằng: Minhyungie - người yêu em đang không ổn.
Em chỉ đơn giản đứng dậy khỏi chiếc sofa êm ái, quẹt tay phủi nhẹ vụn bánh quy còn vương trên áo xuống nền đất mà tiến lại gần nhìn mặt hắn.
Hắn né tránh ánh mắt em, chả giống hắn lúc mọi khi thật. Ryu Minseok dặn lòng mình không được thở dài lúc này, nén sự buồn ngủ nuốt xuống dạ dày mạnh tay kéo mép cổ áo khoác hắn xuống mặt đối mặt.
"Về chỗ cũ, chúng ta nói chuyện nhé?"
.
.
.
.
.
.
Không phải kí túc xá, không phải chốn khách sạn. Trong không gian yên ắng của buổi đêm tĩnh mịch nhà nhà say giấc thì sát vách cách âm bên cạch lại phát ra mấy thứ âm thanh không phù hợp với con nít cho lắm.
Lee Minhyung gấp gáp ghìm chặt em trong lòng, một nụ hôn sâu càn quét trắng xoá tâm trí của bạn trai nhỏ dưới thân. Đúng vậy, không cần mượn rượu giãi bày, họ mượn thể xác để thổ lộ suy nghĩ thầm kín trong tâm trí.
Hai con người, hai tính cách trái ngược. Song lại vô cùng giống nhau trong khoản cứng đầu không chịu nói ra tiếng lòng thật mà cứ rưng rức toả ra khiến đối phương còn cảm nhận thấy khó chịu chung.
Thôi được, tới đi nào bạn yêu của em. Nói cho em nghe ai bắt nạt anh.
"Em chứ ai!"
"Hả ? Áh-"
Mặt em chốc cứng lại như bị xịt keo, nhưng chỉ trong chốc lát thôi khi mọi sự động chạm tinh tế đến nổi lửa thân dưới của bạn lớn làm Ryu Minseok không nhịn được mà rên lên một tiếng dâm mỹ.
-"Nói đi, em nghe này ah... Minhyungie giấu ứm... không nổi em mà đúng không.... ?"
Sướng quá, nhưng em vẫn đang rất tập trung nghe đấy. Bắp chân nhỏ xinh gồng lên siết chặt thắt lưng rắn rỏi, Minhyungie dỗi em nhưng mọi cử chỉ đều rất nhẹ nhàng. Tinh tế đặt gối dưới thắt lưng em, +10 điểm. Nhưng nắm eo em đến tím bầm và vỗ mông em đến hằn đỏ năm vết ngón tay, -2 điểm.
Không thơm dọc khắp mặt em như thường lệ luôn, chà vậy là dỗi chuyện gì rất rất lớn rồi. Còn không để đèn sáng như mọi khi nữa, chả thấy mặt bạn trai em gì ngoài cái mái tóc được hắt tí ti sáng ít ỏi từ cái gương trần.
Tách tách
Bỗng dưng em có cảm giác như những hạt nước nhỏ xuống mép bụng phẳng lì của mình. Ủa ủa, sao lại có nước ở đây ? Em mau chóng nhổm người mình dậy xem sao, nhưng hắn cũng ngay lập tức phản ứng đẩy mạnh em xuống giường một lần nữa còn đưa tay quệt quệt mặt liếng thoắng như con mèo vụng về rửa mặt.
"Lee Minhyung !"_ Hắng giọng một cái....
"....D-dạ"_... Là mình liền vô thế hèn.
"Đỡ em lên, cho em ôm."
Đã bảo là đừng làm em cáu rồi mà, người ta gắt ngủ đấy. Dỗi ngược lại giờ, chìa hai tay bé xíu trắng ngần ra đòi con mèo béo đang overthingking kia ra ôm mình.
Đây là điều cả hai đứa đã thống nhất với nhau, không được trốn tránh, không được để được để rơi vào vòng chiến tranh lạnh. Dù có không cam tâm đến mấy, thì vẫn phải kề sát nhau.
Vì tụi mình là một cặp đường dưới hoàn hảo mà, chúng ta là một thể thống nhất mà. Cãi nhau trước giờ thi đấu mà vẫn thắng trận thì mấy chuyện nhỏ này sao làm khó em.
Lee Minhyung không chịu được nữa, đành đỡ lấy em tựa vào vòm ngực trần của mình, da kề da truyền nhau hơn ấm và ướt át mồ hôi. Còn đầu lớn của mình vẫn cố chấp né tránh, chỉ gục xuống vai của bạn trai nhỏ thút thít nghe có vẻ uất ức dữ lắm.
Ryu Minseok em biết Lee Minhyung của em không phải là người dễ khóc đến vậy, nhìn bạn khóc lòng em cũng dịu bớt đi sự tức giận mà chậm rãi tách người mình ra, tay nhỏ áp lên hai má hắn và trao một nụ hôn nhẹ ở mi tâm.
"Đẹp trai mà mít ướt lắm, kể đi nào."
"Em đấy, đồ vô tư đến vô tâm. Em dám hôn trán người khác trước mặt bạn, em tính chọc tức bạn đến chết đúng không ?"
Nếu họ đang trong game, em thề em sẽ spam ping chấm hỏi vào đầu con gấu béo này liên tục. Em gan nào dám đi hôn ai ngoài cái anh người yêu ghen 7/10 chứ đồ hâm này !? Hay vô tình có làm mà không nhớ ta... KHÔNG THỂ NÀO ĐÂU !! Vô lý làm gì có !
Mà đúng như mùa lũ mở đập, hắn còn khóc to quay mặt đi cố gắng nói năng gắn các từ thành một câu sau một loạt tiếng nấc nghẹt.
"N-nếu đấy là trả thù cho việc hức bạn lỡ không cho em vào tắm chung thì bạn xin lỗi. Chứ sao lại gọi bạn xuống để nhìn cảnh em hôn thằng khác thế hức...."
"Tàn nhẫn thật đấy đồ cún ngốc."
"Từ từ em không hiểu, em hứa không có hôn ai hết ngoài bạn ra luôn ! Hứa danh dự ! Thật mà Minhyungie!!"
Em gấp gáp đến mức nói lắp, song cũng không dám nói từ "ôm" vì nói ra chắc chắn xà lơ ngay, nhưng thề với chúa ! Đôi môi này của Ryu Minseok chỉ có Lee Minhyung thơm thôi !
"Thế thằng hôm qua bên dưới sảnh chờ của công ty là ai, em nói đi !"
Chốc cả căn phòng trở nên im lìm, cả hai không thấy biểu cảm của nhau. Chỉ mình em thấy đôi vai vững trãi của người yêu đang run lên bần bật, vì tức tưởi ? vì đau lòng ? Hay vì cả hai ?
"Phụt- Hahaha !"
"C-cái gì, em còn dám cười !"
Gan thật đấy, bạn trai nhỏ của hắn rất giỏi trong việc đưa hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ trong game cho đến ngoài đời thật chả thua kém gì chơi tàu lượn siêu tốc.
Bên dưới được nãy nới lỏng rồi, Lee Minhyung mang dã tâm trả thù cậu bạn nhỏ mà không do dự một phát lút cán khiến miệng xinh đang cười bỗng thét luôn một tiếng. Giờ sự run rẩy của anh đã chuyển sang cơ thể của người nhỏ hơn.
"K-khoan đã, chuyện đó áh shibal.... là hiểu nhầm ah ah!! ... Minhyungie bạn hiểu lầm rồi!..."
"Ừ!"
Thế thượng phong bị chiếm đi mất, chân em cũng mất cảm giác khuơ trong vô định, mọi trọng lực đều dồn vào đúng hai bàn tay to lớn đang nắm lấy eo em dồn lực lên xuống một cách mạnh bạo vô cùng.
"Chậm... chậm lại thôi!! Em không-
.. hahah-... thở được, nhanh quá Minhyungie!! Minhyungie à!!!"
Nhưng tiết tấu đã lên cót rồi thì giờ dừng khó lắm em ơi, thôi để yên cho hắn phát tiết đi. Và em đành lòng chiều mà mặc bản thân bị cơn sóng của ái tình cuốn đi. Ướt át, mằn mặn và nóng bỏng trên từng centimet.
.
.
.
.
.
"Được rồi, giải thích đi. Không thì anh khỏi cho bạn ngủ."
Con gấu này, còn dám bắt nạt em sau bốn hiệp ngỡ như dài cả thế kỉ. Miệng thì cứng vậy chứ tay hắn vẫn xoa bóp thân thể em, vẫn chỉnh lại tư thế thoải mái nhất để người yêu nhỏ dựa vào lồng ngực mình trong làn nước ấm.
"Khụ khụ bạn có tin, là bảnh giận lại bạn không ?"
Chất giọng khàn đặc sau trận khi đánh trận chiến dài hơi "trên giường" với bạn lớn với với tay dụi đôi mắt sưng húp vì chảy lệ quá độ. Sức lực về 0, nhưng mỏ em thì không thế nhé. Tính hơn thua ngấm nhuần vào từng tế bào của những con người ở T1, em cũng không phải ngoại lệ.
Nói cho bạn biết, em hoàn toàn có thể dỗi ngược lại bạn đấy. Nhưng em yêu bạn vốn lài, nên mới để bạn xả giận vô cớ thế đấy. Chứ em là em bị oan đây nè.
"Bạn xin lỗi, em nói đi. Giờ bạn nghe."
Phải xuống nước liền, Minseok mệt mỏi nhắm mắt, tay đặt lên lòng bàn tay lớn hơn kia chẳng ngại ngần đan chúng lại với nhau.
"Hôm qua em gọi bạn xuống là để ra mắt, người đấy là anh ruột đi lên đây chơi tiện qua thăm em. Đi đường bị bụi vào mắt thì em cúi xuống thổi bụi, có gì sai à ?"
Cố gắng nói cho hết câu, rồi em cũng lập tức bật chế độ dỗi mạnh giật mạnh tay về không cho nắm nữa. Người yêu không tin tưởng em, nghĩ em ngoại tình. Dẹp mịa đi, sáng mai ông đây sẽ về Busan chuyến sớm nhất để mách anh hai !
....
Tầm này, trời cứu Lee Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro