• TFF 3: Góc nhìn của người chưa có bồ

✨ Topic for Fun series #3:
Góc nhìn của người chưa có bồ - Kim Suhwan kẹt giữa bốn bể cơm chó không thể thoát ra được
6 couple: Guria, On2eus, Ruhends, Canmaker, Choker, KiinCuzz
(Fic ở góc nhìn thứ nhất xen lẫn thứ ba, đa số là diễn biến nội tâm và trích lời kể trên góc nhìn của Suhwan, lấy bối cảnh MSI2024)
.
.
.
.

Trên cương vị là út ít nhỏ tuổi nhất của đội tuyển GenG, thế nhưng Kim Suhwan theo đánh giá từ tất cả mọi người trong ngành rằng em là một cậu nhóc ngoan và có phần ngây ngô hết sức, ít nói mà nói câu nào là chí mạng câu đấy.

Đã vậy còn có tài lẻ rất biết cách nịnh nọt các anh của mình khiến không một ai là không thể bế em lên tận trời mây cho được. Nhóc con sinh năm 2005 yêu quý đội của em lắm, em gật gù khẳng định điều đó, rất ít cái làm em phiền lòng.

Nhưng !

Em có một thắc mắc, rằng sao dù bản thân có chưa ăn gì mà vẫn no ngang bụng ?

Đáp án đơn giản thôi, vì trước mặt em là năm tô cơm chó đầy ụ nóng hổi trực chờ mời em xơi. Chuyện phải kể từ đâu nhỉ ? Ở bất cứ một ngành nghề nào thì nó đều có ít nhiều các góc khuất, và khu vực LCK cũng chả phải ngoại lệ.

Kim Suhwan có vẻ ngoài ngây thơ thật nhưng em cũng không ngốc nghếch đến mức mà không nhìn ra những mối quan hệ "mập mờ dấu đầu lòi đuôi" của các đồng nghiệp cùng ngành.

Dễ thấy nhất là hai người anh tiền bối sinh năm 2002 của nhà hàng xóm T1.

Trong một lần em cùng anh trợ lý đội xuống dưới tiệm tạm hoá gần sảnh khách sạn có vô tình nhìn thấy bóng dáng tuyển thủ Gumayusi và tuyển thủ Keria cùng nhau cắn miếng dâu đỏ trên que kẹo tanghulu trông rất ngọt ngào.

Như - chốn - không - người !

Em nghĩ em không nhìn nhầm được đâu, cái chênh lệch kích thước ấy với hai cái áo đội màu xanh dương kia nữa càng làm tăng tính xác thực điều em nhỏ thấy là thật.

"Ấy"

Còn chưa kịp xem tiếp phần tiếp theo cho hết thì đã bị anh quản lý thốt lên một câu nhanh chóng che mất tầm nhìn của em lại như một phản xạ tự nhiên - Phải bảo vệ tâm hồn trẻ thơ.

Kim Suhwan bĩu môi nghĩ thầm, trời ơi em cũng mười chín tuổi rồi đấy ạ. Anh cứ làm quá. Mà họ có phải đóng phim người lớn đâu mà anh làm như nó đen tối lắm ý, cùng nhau cắn dâu thôi mà ?

Cùng nhau ?

Em khẽ nhìn qua các kẽ hở ngón tay của anh lớn, à thực ra vì đứng ở khoảng cách khá xa xong chỉ thấy bóng lưng anh Minhyung cũng đã lấp hết người anh Minseok thì cảnh này đúng giống hai bọn họ đang làm gì đó mờ ám hơn là ăn kẹo rồi.

Em từ từ né ra khỏi lòng bàn tay anh quản lý mà kêu đi về thôi, nhìn người ta chằm chằm hoài cũng kì đúng không ?
.
.
.
.

Một lần khác, em nhỏ có mót đi nhẹ trong khi cả đội đang ngồi xem vòng khởi động của T1 vs FLY, nhân khi khoảng thời gian nghỉ giữa giờ trước trận hai thì em lại thấy hai hình bóng cũng rất quen thuộc của "nhà hàng xóm" quấn quýt nhau tại nơi em tính xả lũ.

Là từ phía góc trong cùng của nhà vệ sinh, tuyển thủ Oner đang gục đầu lên vai ôm chặt lấy eo của tuyển thủ Zeus.

Ngay - ở - giữa - rất - dễ - thấy

"Anh hít thở đi, không sao hết"

"Ừm..."

Anh Wooje còn vui vẻ ôm lại vỗ vỗ vào tấm lưng của anh Hyeonjun Moon nữa chứ.

Chắc có thể em đi quá khẽ, hoặc thực sự họ không nhận ra sự khác thường khi đang có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vô hai người bọn họ. Em nghĩ, giờ em mà ngó ra thì cả ba sẽ đều ngại ấy...

Thầm thở dài

Em quay ngược ra khỏi nhà vệ sinh một đoạn và lần này trở lại em cố dậm mạnh chân xuống mặt đất như báo rằng: Có người đang đến nè hai anh. Và quả nhiên nó có hiệu quả, em cúi đầu chào tuyển thủ Oner một cách xã giao và anh ta thì giả bộ chờ tuyển thủ Zeus đang trốn trong buồng vệ sinh cạnh đó.

Liều quá đó các anh T1 ơi, giả sử người vào không phải em mà là tên nhà báo tài lanh nào đó thì mọi người có thể tiêu đời thật đấy.

.
.
.
.
.

Ờm

Em nhầm, thật ra không chỉ các anh ở T1 ra mà mấy anh ở nhà em vậy. Có lẽ vì là người trong nhà nên họ cũng giấu kín hơn chăng nên em không hay nhìn thấy các anh lén lút đi cùng "brồ" nhưng không có nghĩ là chưa bắt gặp bao giờ.

Chuyện ngay gần đây thôi, cái đêm ngày chiến thắng MSI năm nay thuộc về đội tuyển nhà em ấy. Sau tất cả các công tác của ban tổ chức thì mọi người đã được thả về khách sạn cùng nhau.

Mà việc đầu tiên phải làm sẽ là gì ?

Là phải khoe cho gia đình ở quê nhà chứ sao nữa, năm người bọn em đã cùng nhau gọi về nhà, cúp tay trao tay giơ lên khoe lấy khoe để. Vì mọi người ai cũng đang vui hết, Kim Suhwan thì chỉ mỉm cười thật tươi mà vâng dạ với phụ huynh nhà mình.

Kết thúc buổi nói chuyện, chả cần phải thúc giục lấy một câu mà 4 con người kia đã tự động như được lập trình chung một hệ điều hành, mỗi người mỗi nẻo tự giác về phòng của mình để lại mình em út giữa sảnh phòng khách tự chơi tự nằm thong thả trên chiếc sofa.

Ban tổ chức có tặng cho bọn họ một cái bánh kem socola như phần thưởng đính kèm, nãy em thấy quản lý đặt nó ở trong tủ lạnh mà giờ em đã cảm thấy thấy hơi đói đói. Không nghĩ ngợi thêm liền lấy nó ra đánh chén thôi.

Là một em bé ngoan, em cũng nghĩ mình nên đi mời các anh ăn trước thì bản thân mình ăn mới ngon miệng. Với suy nghĩ đó thì em nhanh chóng cắt chiếc bánh ra thành năm miếng bằng nhau ra mấy cái đĩa giấy được tặng kèm, đặt bốn phần lên một cái khay nhỏ tiện cất phần chưa cắt còn lại vào tủ lạnh.
.
.
.
.

Không hẳn là vì anh ấy là hỗ trợ nên em mời đầu tiên đâu, vì cửa phòng anh là gần phòng khách nhất nên em cứ thế thuận theo lần lượt gõ cửa thôi. Mà cũng đang tính gõ thì một âm thanh thánh thót quen thuộc vang lọt cả vách cửa gỗ.

"Giờ chọn đi, một là mày sang đây đưa em đi chơi, hai là em đến Bắc Kinh lấy cái cúp FMVP này chọi đầu mày".

"Gì mà quá đáng, không lẽ mày không thưởng được cho tao chút thời gian ở cạnh nhau chắc. Có tin tao bỏ mày phát một không ?"

À, tuyển thủ Ruler. Cách xưng hô lạ lùng này của anh Siwoo thì chỉ áp dụng với anh Jaehyuk thôi.

"Siwoo hyung ơi em vào nhé?"

"Ừ vào đi"

Em bước vào phòng tay chỉ chỉ miếng bánh kem, tất nhiên người anh hảo ngọt đang nằm dài trên giường kia vui vẻ gật đầu ngay. Vì Siwoo kê điện thoại trước đầu giường nên em nghĩ chắc anh Jaehyuk cũng thấy em nên cúi người chào tiền bối một cái.

"Ui cảm ơn Suhwanie nha, đúng lúc anh cũng đang thèm luôn~"

Em cũng chả nấy ná ở lâu làm gì, chỉ thấy buồn cười khi trước khi đóng cửa phòng lại là nghe câu "Khiếp sao nói với trai trẻ thì ngọt xớt mà nói chuyện với anh như đầu đường xó chợ vậy" của vị cựu xạ thủ nhà G và âm thanh chửi "yêu" của anh trợ thủ lại vang lên lần nữa.

Kim Suhwan bỗng thấy hơi kì, tô cơm chó này lạ quá tuy chả phải ăn lần đầu nhưng đến giờ em vẫn thấy quái quái sao, yêu nhau mà gọi nhau bằng mày - tao trên lý thuyết nghe có vẻ cấn nhưng với cặp đôi này em thấy nó cũng.... đằm chăng...

?

Không phải đâu.... Chắc em cũng khùng thật rồi nên mới nghĩ thế.
.
.
.
.

Cộc cộc

"Anh Geonbu, em vào nhé ?"

Cánh cửa thứ hai mở ra, sao em thấy cảnh này quen vậy. Chỉ khác là người anh gấu trắng đang ngồi trên ghế và nở một nụ cười hiếm có trên khuôn mặt không mấy khi bộc lộ cảm xúc, ánh mắt dừng nhìn màn hình trên chiếc điện thoại trong tay nhìn Kim Suhwan. Em biết điều, chỉ vô miếng bánh.

Kim Geonbu không có thói quen ăn đồ ngọt vào bữa đêm nhưng cũng không muốn để em nhỏ khó xử nên đành gật đầu có lệ, chắc chốc thì anh sẽ đem nó cất lại về hộp bánh sau. Nhận được tín hiệu đồng ý em liền đặt nó ở trên mặt bàn mà nhẹ nhàng lui ra.

Mà âm thanh be bé lanh lảnh ở trong điện thoại anh Canyon hình như em đã nghe đâu đó rồi.

Hừm... Anh Canyon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng ấy....

"À, là anh Heo Su"_ Em tự kết luận ra, không sai được đâu vì chỉ vô tình lướt qua cũng thấy bộ tóc nâu xoăn mà hôm trước anh Siwoo có kéo em xem cái video mới nhất của đội tuyển DK. Anh ấy còn cười rất to khi thấy bộ tóc mới của tuyển thủ midlane bên đó nên em khá ấn tượng.

+1 tô cơm chó, em đi đến căn phòng thứ ba thôi. Tự nhiên thấy lưng lựng bụng rồi...
.
.
.
.

Ồ cửa không đóng hẳn, nhưng em cũng không phải kiểu người vô duyên vô cớ bước vào phòng người khác thế nên tay gõ miệng vẫn hỏi một câu cũ.

"Anh Jihoonie em vào được không ạ ?"

"Sao thế Suhwan ?"

Chỉ có tiếng vọng từ phía xa, chắc là anh ấy đang ở trong phòng tắm. Lần này thì chưa rõ đã được cho phép hay chưa nên em cũng không dám tiến vào lãnh địa của tuyển thủ Chovy, Suhwan nói vào hỏi anh lớn có ăn bánh không ?

Cánh cửa mở ra, là bóng người anh đường giữa một tay đang vừa vò chiếc khăn lau đầu tay còn lại cũng đang cầm chiếc điện thoại như vật bất li thân.

"Anh xin nhé thank you thank you~ ^^"

Mắt mèo híp lại đón lấy miếng bánh trên khay của em, xong còn hớn hở giơ nó lên cùng tầm với góc cam trước của điện thoại giống hệt như đang khoe cho ai đó. Mà anh ấy đang khoe thật mà.

"Sanghyeokie ăn bánh với em nhaaa"

Sanghyeokie ? Sanghyeok.... Lee Sanghyeok tiền bối Faker ấy hảaaa !!!

Tin này thì đủ làm cậu nhóc sốc ngã ngửa, chôn chân tại trận như bị dính sợi xích tội lỗi của Varus. Cái này mới nha, anh Jihoon trông vậy nhưng thực chất lại khá kín tiếng vậy nên em cũng không biết nhiều. Anh nói câu đó ra khác gì muốn công khai !? Đã vậy... Đã vậy còn với... !!

Thấy biểu cảm biến hóa hiếm thấy của đứa út Jeonh Jihoon chỉ phì cười một tiếng, mà nhìn thấy tín hiệu từ người đang gọi. Anh quay mặt điện thoại về phía em nhỏ còn là em sốc hơn.

"Chào em"

LÀ TIỀN BỐI FAKER THẬT KÌA !!! Tin chuẩn không xạo !! Biểu cảm của tiền bối vẫn không đổi, chỉ nhẹ cúi đầu chào một câu xã giao đã khiến em nhỏ cũng cuống quýt cúi đầu chào lại ngay.

"Được rồi cảm ơn Suhwan nhé, mau đi ngủ sớm đi vì mai chúng ta sẽ còn nhiều việc cần làm lắm đấy"_ Người anh đường giữa ân cần nói nhỏ đồng thời giơ ngón trỏ lên môi với hàm ý ai cũng hiểu, lấp ló chiếc màn hình người trong đấy cũng làm điệu bộ y chang anh.

Cánh cửa đóng lại, em giấu sự phấn khích sau lớp mặt không bộc lộ biểu cảm của mình.

+2 tô cơm, nhưng bát cơm này là trấn động địa cầu.
.
.
.
.

Phòng cuối cùng đây rồi, phòng này của anh Kiin còn không thèm đóng cửa luôn. Anh ấy còn đang ngồi lau chiếc cúp MSI vừa được nhận lúc chiều tối nay trông vô cùng tẩn mẩn, em vẫn đứng ở mép ngoài tính nói vọng vào hỏi thì..

Reng reng _ Tiếng chuông điện thoại của Kim Giin vang lên cắt ngang âm tiết tính phát ra từ họng em ngay tức khắc, anh tuyển thủ đường trên cũng vì thế mà nhìn thấy bóng em út đã đứng lù lù ở trước cửa từ thuở nào còn giật thót mình một cái lệch cả kính.

Cả hai người họ cũng giao tiếp qua tay với ánh mắt là đủ hiểu người anh từ chối không ăn bánh vì đã quá no rồi.

Em cũng tính định đi rồi nhưng cuộc hội thoại của tuyển thủ Kiin làm em lại nổi hứng tò mò ngay sau đó nên đứng núp phía sau mạn tường cạnh cửa, nó đại loại là như thế này:

"Anh! Chúc mừng anh vô địch nhé khụ khụ!"

"Giờ này sao chưa ngủ đi, em đang ốm nữa đấy Woochanie"

"Hì, ốm có sao, thế nào mai người yêu em chả về đây chăm em~"

Kim Suhwan ngó đầu nhìn lại vào phòng, chỉ thấy anh Kiin đội em ôm mặt với vành tai đỏ bừng dưới ánh vàng của đèn ngủ cạnh giường.

Thôi được rồi giờ em đi thật đây, tại em không muốn ông anh 99 của mình phát hiện ra đứa em còn đứng đó nghe hết cuộc gọi với người yêu của anh sẽ ngại đến mức có thể đào lỗ chui xuống như con tướng Rek'sai đâu.
.
.
.
.

Em đi cất miếng bánh thừa vào trong tủ rồi quay trở lại bàn phòng khách, thấy miếng bánh ngọt chừa ra của mình mà xoa bụng. Chả đói nữa rồi.... Em cứ ngồi đó suy nghĩ một hồi xong quyết định nhấc máy lên gọi cho một người.

Tít tít !

"Oápppp ơi alo ? Suhwanie hả ? Bé gọi chị à ?"

"... Chị hai, làm sao để có bồ ạ ?"

Chị gái của Kim Suhwan còn đang nghĩ mình bị mớ ngủ, giật mình tung chăn bật dậy còn phải xem lại đây có là số của thằng em trai mình không...

🤫✨️
------

Plot này được sinh ra khi tui muốn bế Suhwan một chút :333

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro