11

"alo alo 1,2,3,4 alo dậy thôi nào các em bé của anh ơi."

lee sanghyeok cùng tian-ye cầm chiếc loa phóng thanh với đôi mắt lờ đờ uể oải đi dọc ngôi nhà rộng lớn, sanghyeok nghĩ thầm " mắc mẹ gì hồi đó tao xây cái nhà to vậy má, nhà to đông người thích thật chứ giờ đi thấy mệt ỉa nha". không hiểu vì thế lực gì mà tian-ye bên cạnh cũng suy nghĩ như vậy, rất thắc mắc nhưng chẳng thể nói ra.

chiếc phòng đầu tiên được gọi là phòng đôi. có 4 chiếc phòng đôi tất cả mà tian-ye thì dậy rồi, jaehyuk với sunghyeon cũng không ở đây thì chỉ còn đúng phòng của đôi gà bông chớm nở thôi. chạy đâu cho thoát khỏi anh đây.

bước vào phòng với bầu không khí cực kì ấm áp, chiếc rèm cửa được kéo lên nhè nhẹ, ánh nắng ban mai hắt vào chiếc giường đôi king size của 2 bạn nhỏ làm khung cảnh nên thơ vô cùng. mọi người sẽ nghĩ chúng nó nằm ôm nhau theo cách là minseok nằm lên tay minhuyng rồi minhuyng ôm minseok rõ chặt ở chung 1 chiếc chăn ấm áp đúng chứ? không hề! tướng nằm của đôi bạn trẻ cực kì khó nói. chiếc chăn nhăn nhúm vứt ở dưới đất, mỗi đứa một đầu. minseok đầu quay phía cửa ra vào còn minhuyng vẫn nằm im ở vị trí ban đầu. chân minseok gác lên người minhuyng, cậu thuận tay ôm chân em ngủ ngon lành. em nằm với tư thế nằm úp xuống giường còn cậu nằm nghiêng ôm ôm thơm thơm chân của em bé.

lúc mở cửa, tian-ye đã loé lên một suy nghĩ "chắc hẳn chúng nó nằm ôm nhau ngủ trông tình cảm lắm nhỉ?" suy nghĩ đó bị dập tắt ngay khi cánh cửa được mở toang ra, khung cảnh trông hỗn độn đéo thể nào chịu được. sanghyeok hét nhẹ vào chiếc loa phóng thanh: "dậy mẹ đi các em, ăn sáng xong chuẩn bị đồ nèeeeeeee!". tiếng hét nhè nhẹ của anh làm khoảng 2 phòng bên cạnh tỉnh dậy cùng, ruhan với hyeonjoon bật ngồi dậy mò tay lên đầu tủ lấy kính. mắt nhắm mắt mở, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch, trên tay là chiếc điện thoại full phần trăm pin đi sang phòng của 2 bạn min. không nói không rằng 2 người cùng nhau nhảy lên giường nằm ngủ tiếp. hai anh lớn bất lực nhìn nhau, sanghyeok nói: "thôi thì lên trên kia gọi mấy đứa nó dậy xong xuống dưới đây gọi 4 đứa này dậy sau ha, vẫn chưa muộn lắm, cho mấy đứa ngủ thêm xíu nữa"

||

" alo alo alo 1,2,3,4 alooo dậy thôi nào các bé ơiii. mặt trời lên trên đỉnh núi rồi nè"

âm thanh quen thuộc này vang lên một lần nữa. hai anh em lại rảo bước lên tới hành lang tầng 2, âm thanh nhí nhảnh phát ra từ cuộc bàn luận về các em dưới phòng ngủ của double min làm cho không khí vui tươi rộn ràng vô cùng. lên tới trên này 2 anh em tách nhau ra đi gọi từng phòng một, không đi gọi chung nữa.

theo sơ đồ phòng ngủ thì ruhan, double min, hyeonjoon, sanghyeok cùng một tầng. ruhan phòng 1, double min phòng 2, hyeonjoon phòng 3, sanghyeok phòng 4 là ngay bên cạnh cầu thang.

lên tới tầng 2 có siwoo, tian-ye và huykkyu, wooje, jihoon. phòng của jihoon là phòng đầu tiên, ngay bên trên đầu của phòng sanghyeok là phòng 5. bên cạnh là phòng 6 của wooje, phòng 7 là phòng của đôi vợ chồng son, phòng cuối cùng là phòng của hoàng tử và công chúa.

tian-ye xung phong vào gọi chồng yêu dậy. thấy anh chồng ngủ ngon quá chừng nên em quyết định mở tung cửa sổ đón ánh mặt trời. mở xong chiếc rèm cửa, em tiến ra giường nằm nhẹ nhàng bên cạnh anh thì thầm nói: " chồng ơi, dậy thôi nào. dậy ăn sáng xong chuẩn bị đồ với mọi người đii".
kim huykkyu nhẹ nhàng gật đầu rồi hôn hôn em nhiều cái, hôn chào buổi sáng ấy! em thích lắm luôn.

" anh dậy liền bé ơi, bé thơm lại anh đi. lấy năng lượng sáng sớm nàoo"

sau vài lần trao đổi nụ hôn thì cặp vợ chồng son cũng bước ra được khỏi phòng. hai người nhanh chân đi sang phòng son siwoo gọi cậu dậy. siwoo bị gọi cái dậy luôn. ngoan ngoãn nhất nhà.

còn lee sanghyeok nhận gọi 2 phòng đầu tiên dậy. anh mở nhẹ cửa bước vào phòng jeon jihoon. trông cậu ngủ vô cùng khó nói, chiếc quần kẻ nhăn nhúm, thân trên mất luôn cái áo phông, may ra chăn của cậu vẫn còn bám víu được trên chiếc giường rộng rãi ấy. sanghyeok lay lay người cậu rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

" jihoon à, dậy thôi nào. sáng rồi nè, dậy ăn sáng rồi phụ mọi người chuẩn bị đồ nha"

jihoon nghe giọng anh là ngoan ngoãn vô cùng rồi jeon jihoon cựa quậy, jeon jihoon vươn vai xong jeon jihoon ngồi bật dậy nắm lấy tay anh dụi lấy dụi để như chú mèo gặp được chủ ấy. anh bất ngờ lắm vì mọi khi anh ít gọi jihoon dậy mà lúc trước có gọi cậu cũng đâu như này. mặt anh ửng đỏ, nóng ran cả người

"jeon...ji...hoon em là..mm gì v....ậy"

anh lắp bắp hỏi cậu, tay như muốn rút ra khỏi người con trai vạm vỡ trước mắt. lúc này jeon jihoon mới chậm rãi mở mắt ra, đôi lông mày nhíu lại vì nắng. trông thấy anh có chút sợ hãi, cậu vội vàng thả tay anh ra rồi đứng bật dậy.

" ahh, anh sanghyeok em xin lỗi vì làm anh sợ hãi rồi ạ, em xin lỗi anh nhiều. anh đừng giận em nhé anh! em xin lỗi anh, em xin lỗi ạ!"

jeon jihoon vừa xin lỗi vừa gập người như bổ củi. anh chẳng giận gì cậu đâu, nhưng anh cũng cuống quá, chẳng nói được gì. anh cũng gập người xin lỗi lại cậu nhóc trước mặt.

" anh ơi, anh đừng cúi nữa nhìn em trước đã ạ. nhưng mà ..... anh xin lỗi gì em ạ? anh có làm gì sai đâu ạ?"

" hả, anh xin lỗi em hả?"

"vâng, anh vừa xin lỗi em xong mà. anh đâu làm gì sai đâu anh"

" vậy hả? chắc là do anh cuống quá thôi ấy mà. anh xin lỗi nha! em vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng. anh sang gọi wooje đã nhé!"

không nói thêm gì, sanghyeok nhanh chân bước ra ngoài cửa, thuận tay đóng cửa phòng cho cậu rồi sang phòng bên cạnh gọi choi wooje thức dậy.

em sữa ngoan lắm! ngủ trông yêu chết đi được. 2 tay ôm hai em gấu bông vừa vặn, má bư được độn lên bởi tư thế nằm nghiêng mà ngủ của em. lee sanghyeok nhanh tay kéo nhẹ chiếc rèm rồi qua giường gọi bé dậy. em ngoan cực kì, gọi một tiếng là em dậy rồi. không cần tới tiếng tiếp theo nhưng mà em ngồi dậy được khoảng 40 giây rồi lại lăn đùng xuống ngủ tiếp. có hơi bất lực nhưng sanghyeok vẫn hoàn thành nhiệm vụ gọi em sữa thức giấc.

||

dưới phòng của double min, 4 ông tướng vẫn đang nằm ôm nhau ngủ. jeon jihoon đã xuống dưới tầng không thấy ai ngoài phòng ăn tiện chân rẽ thẳng vào phòng số 2. thấy anh em nằm ngủ đông vui quá, jihoon quyết định nhảy vào nằm ngủ chung. son siwoo xuống dưới nhà cũng rẽ sang phòng ăn không thấy ai cả, siwoo mở cửa phòng 1 không thấy ai cả. cậu mở tới cửa phòng 2 thấy 5 thằng em đang nằm chồng chất trên giường. cậu tiện tay vơ cái loa bluetooth jbl mới sắm rồi bật nhạc remix.

"hỏi tình yêu là gì, mà đôi lứa chia ly
thấy đau vô bờ, trái tim muốn ngừng hơi thở
hỏi tình yêu là chi, sao khiến ta luôn mong chờ
nhìn về phía khung trời xa, ngỡ rằng như em vẫn đây"
-vạn sự tuỳ duyên-

son siwoo cũng thâm độc thật chứ, ruhan đang ôm minseok ngủ ngon nghe thấy lyrics liền chạng vạng ngồi dậy khóc thút thít. đúng lúc đấy ba anh người già bước xuống thấy 4 đứa vẫn đang ngủ, ruhan đầu tóc bù xù ngồi ôm mặt khóc, siwoo với nét mặt ngơ ngác cùng chiếc loa trên tay. huykkyu liền hỏi tội:

"siwoo hả mày? mày làm gì mà em nó ngồi khóc thế kia?"

" anh phải nghe em giải thích này. em xuống dưới này, em ra phòng ăn không thấy ai cả rồi em mở cửa phòng tìm xem chúng nó dậy chưa. em đi qua phòng ruhan không thấy ai cả rồi em qua phòng này thấy chúng nó nằm ngủ ngon quá. nên em định gọi chúng nó dậy, em thấy cái loa ngay chân cầu thang nên em cầm luôn cái loa lên với mục đích là bật nhạc remix cho chúng nó dậy nhưng em vừa mở được bài đó lên thì ruhanie ngồi dậy xong ẻm khóc. em thề với anh, em chưa làm gì cả luôn ấy."

siwoo vừa nói vừa múa tay múa chân loạn xạ. huykkyu nghe lời giải thích của em xong thì bật cười rồi lật đi ra chỗ ruhan dỗ em nín khóc. thấy âm nhạc dưới nhà xập xình quá choi wooje đi xuống xem có gì vui không thì thấy cửa phòng 2 mở toang em ngó vào thì thấy anh huykkyu dỗ anh ruhan. em gãi đầu thắc mắc "ai trêu anh ruhan mà ảnh khóc vậy mấy anh?". tian-ye tường thuật lại toàn bộ sự việc cho em nhỏ. em ậm ừ gật đầu rồi ngồi bên cạnh giường nghe nhạc anh siwoo bật. ngồi được thêm 15 phút thì mọi người đã dậy hết rồi. sanghyeok ngó nhẹ đồng hồ trong phòng đã là chín rưỡi sáng. anh bật lại chiếc loa phóng thanh rồi nói:

" các bé yêu ơiii! chúng mình dậy cả rồi giờ ra ăn sáng rồi chuẩn bị đồ nhaaaaaa!"












————————————

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro