16.













||






" em đừng khóc
nếu tình mình chưa thành hình hài
em đừng khóc
nếu mình không hẹn ngày gặp lại"
                                                                           - em đừng khóc - chillies

kim hyukkyu nhẹ nhàng ấn nút chuyển bài hát rồi chuyên tâm lái xe. jeon jihoon thầm nghĩ " hyukkyu huyng thật là người tinh tế, ảnh thấy mình chết tâm nên ảnh muốn cho mình chết sớm để đỡ ngu ngốc mà" . quả thật lúc này jeon jihoon dường như mất lưỡi, không khí trong xe ảm đạm đến khó thở. jihoon biết chỉ có anh hyukkyu và tian-ye biết chuyện cậu thích sanghyeokie huyng vô cùng tận nên cậu chẳng dám nói gì ngoài việc nhìn ra cửa sổ tỏ vẻ nghĩ cách hàn gắn lại với lee sanghyeok.

choi wooje cạnh cậu sau khi góp vài câu đã lăn ra ngủ, còn cậu vẫn thẫn thờ. trên cậu những ánh mắt thất thần, nụ cười ngờ nghệch, đôi tay buông thõng - đó là biểu hiện của một cậu trai trẻ thất tình. jeon jihoon bây giờ trông ngốc nghếch không khác gì đứa trẻ lên ba. cậu nhớ hôm trước còn tay ôm tay ấp, hôm nay chết lặng trong chính chiến trường mình tạo nên. nghe có nhục nhã không cơ chứ!

trong đầu cậu toàn những suy nghĩ viển vông. cậu muốn làm gì đó để cho anh vào túi áo. jeon jihoon thực không nghĩ nổi ra cách để sát lại bên nhau. nếu là người yêu cậu dỗ còn khó huống hồ jeon jihoon và lee sanghyeok đang trong mối quan hệ anh em đồng chí. là anh em trong nhà mà 2 người cứ nhìn vào đối phương sẽ biến thành 2 quả cà chua sành điệu vô cùng đáng yêu. cậu rất muốn mang cái lễ đường ra cho anh và cậu nhưng cậu đâu có biết anh thích cậu hay không mà mang anh vào lễ đường. nếu cậu thình lình cầu hôn anh, lỡ anh không thích cậu thì cậu sẽ làm ảnh cảm thấy không vui đó nên jihoon đang tập trung suy nghĩ hết công suất có thể để tính kế đưa anh về dinh.

nhưng cậu thấy có điều quan trọng hơn cả thế. là cậu lấy danh nghĩa gì để làm vậy với anh?




||

còn lee sanghyeok, tâm trạng bây giờ của anh cũng cực kì không ổn. tay ảnh lái xe mà tâm trí ảnh bay lơ lửng như âm hồn siêu tán. trông anh phờ phạc, thiếu sức sống. đuôi mắt cụp xuống, đôi môi khó vẽ nụ cười. tay anh níu chặt chiếc vô lăng nhìn ra ngoài cùng đôi lông mày nhíu lại đôi chút. anh cảm thấy tình anh thực sự chẳng còn chi.

anh thắc mắc những cái ôm, sự nũng nịu, nhõng nhẽo của cậu là như thế nào? phương án cậu thích anh liền loé lên trong đầu anh nhưng khả năng của nó không lớn bằng một con kiến. trông cuộc tình này có vẻ vô vọng.

lee sanghyeok không hiểu bản thân nghĩ gì mà nói với cậu khi nào đưa người thương về ra mắt nhớ nhắc sớm để anh chuẩn bị. nó chẳng khác nào anh tiếp bước để vụt mất cậu ra khỏi tầm tay.

anh nhận thấy hàng ngày jeon jihoon và lee sanghyeok không công khai những hành động thắm thiết, những lời nói mê hoặc lẫn nhau. nhưng mập mờ anh và cậu chẳng nói với nhau được câu nào. cả 2 người đều nảy sinh ra tâm lí sợ đối phương biết mình thích họ. rồi dẫn đến tình cảnh như bây giờ, cả 2 cùng đớn lòng, chẳng nói chẳng rằng đâm ra né tránh.

lee sanghyeok thấy được chuỗi ngày về sau của anh và cậu sẽ thực sự tàn tạ tới nhường nào. anh chẳng lấy nổi 1 danh nghĩa để chất vấn cậu tại sao. tại sao cậu cứ ôm ấp, nâng niu anh rồi nói cậu phủ đầu là cậu không thích anh? tại sao cậu lại cố tình nhõng nhẽo, nũng nịu để anh nâng niu rồi sắp đưa tình yêu về ra mắt? anh không từ chối những cái ôm, sự đụng chạm cả tâm lí lẫn thể xác. nhưng anh thấy có vẻ cậu sẽ chối từ anh, tình cảm của anh dành cho cậu.

có thể tình cảm của anh thể hiện không rõ qua sự đụng chạm lén lút với cậu, những lần nâng niu gọi cậu mỗi sáng. nhưng tình cảm của anh đâu phải không có, mà tại sao trông cậu bây giờ chẳng có chút gì đối với anh kể cả tình đồng chí chỉ sau câu nói "em không thích anh sanghyeok".

anh nhủ lòng mình không dính dáng tới tình yêu nhưng mà mớ hỗn độn này cứ vây quanh anh bao nhiêu tháng ngày từ khi hạnh phúc tới lúc tiều tuỵ, khổ đau.

tình yêu nó mang đến vô vàn cảm xúc từ đỉnh cao xuống tới tàn tạ. nó là thứ ta cần thời gian để tận hưởng và nó cũng là thứ khiến ta phải đề phòng. lý trí và trái tim đấm nhau vì một người dần trở thành một sự kiện thường niên trong cơ thể của lee sanghyeok. không chỉ anh mà đời người chắc chắn ai cũng sẽ có ít nhất một lần tổ chức sự kiện thường niên này mà thôi.








————————————————————-

















.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro