CHƯƠNG 10:TIN NHẮN ĐÊM
Sau buổi học thứ hai tại lớp S, không khí trong từng khu ký túc xá rải rác của các lớp vẫn còn đượm hơi thở của những thay đổi mới. Đêm xuống, giữa ánh sáng lờ mờ hắt qua ô cửa, một tin nhắn đồng loạt được gửi đến điện thoại của cả mười hai người:
["Sau buổi học ngày mai, các em sẽ chuyển vào ở tại khu ký túc xá của lớp S. Thẻ phòng sẽ được đặt sẵn tại bàn lễ tân và phòng đã được chia sẵn mấy em chỉ cần lấy thẻ phòng có tên của mình.] - Thầy Kim."
Tại khu A, nơi ánh đèn bàn học vẫn rọi thẳng xuống tập giấy chi chít chữ, Sanghyeok chỉ lướt mắt qua thông báo, môi mím lại, chẳng buồn phản ứng. Cậu lặng lẽ tiếp tục bài tập của mình như thể chuyện chuyển phòng chỉ là một dòng ghi chú bên lề.
Cách đó không xa ở trong phòng của mình, Geonbu trầm lặng gấp lại một trang sách, tay lần theo dòng chữ đang đọc dở. Tin nhắn vừa rồi dường như chẳng làm cậu dao động chút nào chỉ như một thông tin thêm vào thế giới vốn đã đầy suy nghĩ trong đầu cậu.
Minhyung, còn chưa kịp phản ứng, thì điện thoại lại rung lên liên hồi. Là Minseok:
["Ngày mai giúp tớ khiêng đồ được không? Tớ nghĩ mình mang hơi nhiều..."]
["Đổi lại, tớ bao cậu bữa tối nha!"]
Minhyung nhanh chóng đáp:
["Tớ ăn nhiều lắm đó Minseok. Cậu trả nổi không?"]
Một biểu tượng cảm xúc "không thành vấn đề" bay tới. Minhyung bật cười khẽ, rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ của mình, đầu óc bắt đầu liệt kê thứ cần mang theo.
Dohyeon thấy tin nhắn, nhưng như không. Cậu vẫn chăm chú với chiếc máy ảnh, chỉnh góc chụp giữa ánh đèn đường hắt vào phòng. Dù đêm đã khuya, nhưng với một người có thể tỉnh táo không cần ngủ, thời gian vẫn còn dài.
Kiin ngồi tựa lưng vào thành giường, mắt nhìn tin nhắn một lúc lâu. Có lẽ chuyển tới khu S sẽ tốt hơn chỉ có mười hai người, có thể yên tĩnh, ít nhiễu loạn. Ít nhất là ít hơn cái đám âm thanh ồn ã của suy nghĩ mà cậu vẫn phải nghe mỗi ngày, không mời mà đến.
Khu B, không khí có phần khác biệt.
Heosu ngồi ôm gối, nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu đọc tin nhắn đến lần thứ ba rồi mà vẫn không muốn tin. Giọng cậu run lên khi nói với Haram:
"Từ mai... mày sẽ ở một mình rồi. Còn tao... tao không biết có sống nổi bên khu mới không nữa."
Haram xoa nhẹ vai Heosu, nở nụ cười an ủi:
"Tao ở một mình được mà. Với lại, mày có thể qua chơi thường xuyên. Chúng ta vẫn gặp nhau ở lớp mà."
Heosu gật nhẹ, dường như lấy lại chút tinh thần:
"Vậy... đi xuống canteen ăn gì không?"
"Ừ, đi luôn!"
Hai người rời phòng, bóng dáng họ hòa vào ánh đèn mờ ấm áp của hành lang.
Nhóm ba người bạn quen thuộc.
Woochan và Siwoo nhanh chóng quăng tin nhắn kia vào nhóm chat chung với Boseong.
["Có chuyện rồi!"]-Woochan.
["Chuyển ký túc xá kìa!"]-Siwoo.
Boseong đáp lại điềm tĩnh:
[ "Càng tốt. Sống chung sẽ dễ quan sát hơn. Biết đâu Siwoo cũng tìm ra 'khả năng đặc biệt' của mình."]
Siwoo không chịu thua:
["Đừng nhớ hai tụi này quá mà khóc nha!"]
["Không có Siwoo thì đỡ ồn ào biết bao."]-Boseong đáp lại, lạnh lùng mà không thiếu phần hài hước.
Woochan thả icon cười lớn, và đoạn hội thoại nhanh chóng biến thành màn tấu hài không hồi kết.
Geonwoo vẫn đang tựa cửa sổ, tay cầm điện thoại.
Cậu nhìn dòng tin, rồi lặng lẽ thở dài. Điều khiến cậu bận tâm không hẳn là việc chuyển phòng, mà là một cái tên-Dohyeon. Từ sau buổi chiều họ tạo thành cùng nhóm, Geonwoo không khỏi tò mò. Có điều gì đó trong ánh mắt và sự yên lặng của người kia khiến cậu muốn hiểu thêm.
Khu E, Jihoon chẳng buồn đọc kỹ tin nhắn. Một cái vuốt màn hình là đủ để xóa nó khỏi tâm trí. Trận game còn đang dở, và cậu không có hứng nghĩ đến việc dọn nhà lúc này.
Trái lại, Jaehyeok ngồi trước bàn học, trầm ngâm. Cậu không phản ứng gì vội, nhưng trong đầu đã bắt đầu tính toán. Mười hai con người, khả năng đặc biệt, sống chung một nơi... Cậu không tin mọi chuyện sẽ đơn giản. Và cũng chẳng chắc mình đã sẵn sàng.
Đêm ấy, mỗi người ở một góc riêng, với những phản ứng, suy nghĩ và cảm xúc khác nhau. Nhưng từ ngày mai, tất cả họ sẽ cùng sống dưới một mái nhà-khu ký túc xá S.
Và đó mới chỉ là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro